Chương 4: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học trên trường, Vệ Khanh liền đến nhà Chu Viễn, y có chút lo cho Chu Viễn, con người này tuy là ngoan ngoãn hiền lành nhưng lại có chút cố chấp cùng cứng đầu nên y không thể không lo lắng cho cậu.

Ngồi trên xe, Vệ Khanh chuẩn bị nhấn ga thì nghe tiếng "cốc cốc" ngoài cửa sổ, nhìn sang thì thấy Thạch Minh cùng Triệu Tuyên đang nhe răng cười. Vệ Khanh đen mặt, ấn nút thả kính xuống.

"Có chuyện gì?"

Thạch Minh cười lấy lòng: "Anh Vệ, đến nhà A Viễn à?"

Vệ Khanh lãnh đạm phủ nhận: "Không"

Triệu Tuyên chen vào: "Không cái rắm! Chúng em cũng muốn đi chung"

Vệ Khanh hờ hững đáp nhưng vẫn không mở cửa: "Nếu muốn thì đi đi"

Thạch Minh ủ rũ: "Nhưng chúng tớ không có xe"

Vệ Khanh làm bộ mặt tiếc nuối: "Tiếc thật, vậy tôi đi trước nhé"

Triệu Tuyên chồm người vào cửa xe: "Nếu anh không cho chúng em đi cùng, chúng em sẽ ăn vạ cho anh xem"

Sau đó cô liếc mắt sang Thạch Minh, Thạch Minh hiểu ý liền đi đến đầu xe, nằm ngửa ra như muốn nói "cậu không cho tôi đi, tôi liền chết cho cậu xem".

Vệ Khanh đen mặt, cuối cùng vẫn mở cửa cho hai kẻ điên kia vào.

Triệu Tuyên cùng Thạch Minh ngồi phía sau giơ ngón cái: "Anh Vệ is number one"

Vệ Khanh chẳng buồn để ý đến hai người họ.

Xe thể thao đi rất nhanh đã đến trước chung cư của Chu Viễn, Triệu Tuyên cùng Thạch Minh không kiềm được mà khen xe thật xịn, chạy quá nhanh, quá êm!

Vệ Khanh mặc kệ họ, từng bước tiến đến thang máy. Triệu Tuyên cùng Thạch Minh phía sau lon ton chạy theo, vừa đi vừa cảm thán, Chu Viễn quả là đại gia ngầm, sống trong khu chung cư cao cấp thế này cơ mà!

Trước khi thang máy kịp đóng, Triệu Tuyên và Thạch Minh cũng kịp thời chen vào, thở hổn hển.

Triệu Tuyên căm tức nhìn Vệ Khanh: "Anh thế mà không gọi bọn em"

Thạch Minh vừa thở vừa hùa theo Triệu Tuyên: "Đúng đó, cậu thật xấu"

Vệ Khanh lúc này còn đang thích thú nhìn hai người vừa bị mình trêu chọc: "Ai bảo hai người chậm chạp"

Triệu Tuyên phản bác: "Là do anh quá nhanh thì có"

Vệ Khanh nhún vai: "Thiên phú dị bẩm, biết làm sao được"

"Anh!" Triệu Tuyên chính thức cứng họng

Thạch Minh lúc này mới ổn định lại hơi thở, anh vỗ vai Triệu Tuyên "Thôi, thấp cổ bé họng như chúng ta cãi không lại lưu manh như cậu ta đâu"

Vệ Khanh đá vào chân Thạch Minh.

Thạch Minh hoảng sợ "A" một tiếng, quỵ xuống.

Gương mặt Vệ Khanh mang nét tội lỗi dối trá: "Thật xin lỗi, phản xạ có điều kiện"

Thạch Minh tức đến bốc khói: "Tên lưu manh nhà cậu! Cậu sống như vậy suốt đời đừng mong tìm được bạn gái!"

Vệ Khanh cười đến sáng lạng: "Cảm ơn"

Y vốn dĩ không cần bạn gái.

Thang máy "đinh" một tiếng, cả ba người bước ra ngoài.

Triệu Tuyên hỏi Vệ Khanh: "Anh Viễn ở phòng số mấy?"

Vệ Khanh hỏi lại: "Số mấy nhỉ?"

Thạch Minh không dám nói nhiều, sợ lần tới sẽ bị Vệ Khanh bẻ tay mất.

Triệu Tuyên đen mặt: "Anh đứng đắn một chút coi!"

Vệ Khanh khoanh tay: "Tôi có chỗ nào không đứng đắn?"

Triệu Tuyên và Thạch Minh cùng đồng thanh: "Cậu/Anh chỗ nào cũng không đứng đắn!"

Vệ Khanh nhún vai, không đáp, chỉ đi thẳng về phía trước.

Đến phòng 882, Vệ Khanh dừng lại, Triệu Tuyên nghĩ đó là phòng của Chu Viễn nên nhanh chóng đi đến nhấn chuông.

Rất nhanh đã nghe thấy tiếng mở cửa, nụ cười trên mặt Triệu Tuyên dần tắt đi. Ông chú này là ai đây?

"Cô là ai?"

Triệu Tuyên hốt hoảng quay về phía Vệ Khanh, rõ ràng nói Chu Viễn sống một mình mà? Sao lại lòi ra một ông chú thế này! Vệ Khanh nhìn cô, nhún vai tỏ vẻ, tôi không biết gì cả.

Sau đó Triệu Tuyên đã biết, cô bị y lừa rồi!

"Thật xin lỗi, là cháu nhầm phòng"

Ông chú phòng 882 "Ừ" một tiếng rồi đóng cửa lại.

"Vệ Khanh! Tôi đánh chết anh!"

Lúc này Triệu Tuyên điên cuồng đánh đá Vệ Khanh, Vệ Khanh ngược lại cười như được mùa, đến nước mắt cũng muốn chảy. Thạch Minh đứng bên cạnh cũng bụm miệng cười như điên.

Để Triệu Tuyên đánh một lúc, Vệ Khanh mới dùng tay đẩy đầu cô ra, tay còn lại lau nước mắt.

Thạch Minh cũng đến kéo Triệu Tuyên về, tiện tay nhéo vào má cô: "Sao mà em ngốc thế hả"

Triệu Tuyên "hừ" một tiếng, cô không thèm nói nữa.

Vệ Khanh dừng cười, đi đến phòng 883 cạnh phòng 882, sau đó quay sang nhìn Triệu Tuyên: "Em không nhấn chuông à?"

Kết quả nhận được ánh mắt đầy sát khí của cô, Vệ Khanh cũng không trêu cô nữa, mặc dù trêu đùa Triệu Tuyên rất vui.

Vệ Khanh nhấn chuông, gọi to: "Chu Viễn"

Chu Viễn sau khi tỉnh dậy liền cảm thấy có chút không thoải mái, người hơi nóng, chắc là phát sốt rồi. Bỗng bên ngoài nghe tiếng chuông cùng với tiếng nói của Vệ Khanh.

Chu Viễn lê tấm thân mệt mỏi ra mở cửa, cửa vừa mở liền thấy ba người Vệ Khanh, Thạch Minh cùng Triệu Tuyên trước mặt, trong lòng có chút kinh ngạc.

Triệu Tuyên thấy Chu Viễn, liền nhào đến ôm lấy cánh tay của Chu Viễn, chỉ vào Vệ Khanh: "Anh Viễn, anh ấy bắt nạt em!"

Chu Viễn nhìn cảnh tượng này đến quen mắt, cậu nói với Vệ Khanh: "Cậu đừng suốt ngày trêu chọc em ấy nữa"

Vệ Khanh nhướn mày: "Nhưng trêu em ấy rất vui"

Triệu Tuyên tức giận: "Cái tên này!"

Thạch Minh kéo Triệu Tuyên ra khỏi Chu Viễn, tránh để cô làm phiền đến Chu Viễn.

Trong lúc kéo tay Triệu Tuyên, Thạch Minh vô tình đụng vào tay Chu Viễn, cảm giác nóng muốn cháy da: "Cậu bị sốt à?"

Triệu Tuyên lo lắng: "Anh bị sốt sao?"

Vệ Khanh yên lặng, lòng có chút lo lắng.

"Cũng không rõ, lúc ngủ dậy chỉ cảm thấy hơi mệt"

Thạch Minh đưa tay lên sờ trán Chu Viễn, nóng rực.

"Sốt rồi, trong nhà có thuốc không?"

Chu Viễn lắc đầu: "Không có"

Thạch Minh căn dặn: "Được rồi, cậu nghỉ ngơi tí đi, tớ cùng Tuyên Tuyên đi mua thuốc"

Triệu Tuyên hướng đến Vệ Khanh: "Anh ở nhà coi chừng anh ấy"

Sau đó quay sang Vệ Khanh, làm vẻ mặt nịnh nọt: "Cho tớ mượn xe đi"

Vệ Khanh ném chìa khóa sang cho Thạch Minh, Thạch Minh tươi cười nhận lấy, sau đó cùng Triệu Tuyên ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy