Chương 7: Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Chu Viễn, Chu Tịnh và Vệ Khanh cùng nhau đi xuống trước cổng chung cư, vừa đến liền thấy một chiếc motor phân khối lớn, trông rất đặc sắc. Chu Viễn lúc này mới quay sang hỏi Chu Tịnh:

"Thằng bé từ lúc nào đã biết chạy motor rồi?"

Chu Tịnh nhún vai: "Đó là xe của người ta, nó mượn chạy vài vòng, đúng lúc em cần người vận chuyển nên nó liền chở em đến"

Chu Viễn ồ một tiếng: "Vậy sao Đình Đình không lên cùng em?"

Chu Tịnh cười châm biếm: "Nó muốn được mọi người để ý, anh cũng biết tính cách của nó mà, não tàn vô đối"

Người bị nói xấu lúc này mới quay sang, vừa nhìn thấy Chu Tịnh, lửa giận liền bốc lên. La Đình lấy di động, nhấn nhấn một lúc thì phía bên này điện thoại Chu Tịnh reo lên.

Chu Tịnh run run khóe môi, chỉ cách có vài chục mét mà cũng gọi điện, có cần phải rảnh rỗi đến vậy không?

Chu Tịnh chán ghét bấm nút "Nhận". Trong điện thoại phát ra âm thanh oán giận: "Cậu còn không mau qua đây, A Thành đòi lại xe rồi kia kìa!"

Chu Tịnh nghe xong, không thèm đáp mà tắt máy luôn.

Chu Viễn và Vệ Khanh nhìn nhau, tuổi trẻ đúng là khó hiểu.

Lúc này La Đình mới nhìn thấy Chu Viễn ở bên cạnh Chu Tịnh, liền nhanh chóng phóng xe chạy sang, trên mặt cười đến rạng rỡ.

"Anh Viễn, lâu rồi không gặp"

Chu Viễn cũng cười lại: "Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng "man" ha"

La Đình được khen cười tít mắt: "Anh quá khen rồi"

Chu Tịnh sao lại không nhìn ra được cái đuôi đang vẩy sau mông của La Đình, tâm tình chán nản, sao mình có thể có đứa bạn ngốc thế này cơ chứ?

"Đồ của tớ đâu?"

La Đình thu lại bộ dáng hòa nhã, tức giận nói: "Cậu còn dám hỏi, vừa đến nơi liền phóng như bay lên gặp anh Viễn, bỏ lại tớ đứng chịu mưa chịu nắng, đến da cũng bị cháy rồi đây này!"

Chu Tịnh không thèm quan tâm, đi đến bên xe của La Đình lấy đồ, nói một câu "cảm ơn" cho có lệ.

La Đình tức đến không nói nổi, tên họ Chu kia thế mà không để tâm đến lời nói của cậu.

"Cậu về được rồi, nếu không nhanh là A Thành sẽ không cho cậu mượn xe nữa đó"

La Đình thất kinh, quên mất phải đi trả xe, vội vàng chào một câu với Chu Viễn rồi rời đi.

Chu Viễn nhìn cậu nhóc có dáng người thon gầy mà lại chạy trên chiếc xe khủng bố thì có hơi lo lắng: "Em chạy cẩn thận một chút"

La Đình đội nón bảo hiểm vào, tươi cười đáp: "Anh đừng lo, tay lái của em rất vững"

"Cẩn trọng vẫn tốt hơn"

Chu Viễn vẫn có chút không yên tâm, cùng La Đình lớn lên, sao cậu lại không biết, cậu nhóc này so với Chu Tịnh chỉ có hơn chứ không có kém, năng động hơn, nghịch ngợm hơn và cũng ... ngốc hơn.

La Đình ngoan ngoãn đáp: "Vâng, em biết rồi. Hẹn gặp lại anh sau" sau đó vẫy tay với Vệ Khanh: "Bye bye anh đẹp trai"

Vệ Khanh bị gọi là "anh đẹp trai", mặt có chút méo mó, nghe cứ như y đang bị thiếu nữ chọc ghẹo.

"Về thôi" Chu Viễn nhìn trời, nắng đến cháy da liền giục Chu Tịnh cùng Vệ Khanh về phòng.

Vệ Khanh "Ừ" một tiếng, sau đó đi đến xách túi đồ của Chu Tịnh lên, tiêu sái bước đi.

Chu Tịnh thấy vậy thì kinh ngạc: "Anh trai, để em tự mang là được rồi"

Vệ Khanh chỉ đáp "Không sao"

Chu Viễn cũng bị Vệ Khanh làm cho bất ngờ, nhưng nghĩ đến Vệ Khanh thường ngày đều rất khó gần nhưng hôm nay lại chủ động giúp đỡ em cậu, trong lòng có chút thích thú, thôi thì cứ để y tập cách hòa nhã với mọi người đi.

"Em cứ để cậu ấy giúp, không phải ai cũng may mắn được Vệ Khanh xách túi cho đâu" Chu Viễn trêu đùa.

Chu Tịnh thầm đổ mồ hôi, "được" một soái ca lãnh tĩnh giúp đỡ, cảm giác có chút quỷ dị.

Sau khi cả ba trở lại phòng, Chu Viễn liền đi đến gần máy lạnh, ra ngoài thật sự nóng chết cậu.

Triệu Tuyên lúc này mới đem điện thoại đến cho Chu Viễn, e dè hỏi: "Khi nãy Miên Trạch có gọi cho anh, em thấy anh ta cứ gọi mãi nên đã tự bắt máy, không sao chứ?"

Chu Viễn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là vui vẻ: "Không sao, cảm ơn em nhé"

Triệu Tuyên mỉm cười: "Không có gì, em thấy anh ấy có vẻ rất lo lắng khi nghe em nói anh bị bệnh"

Trái tim Chu Viễn "thịch" một cái, có chút vui mừng nhưng lại nhanh chóng bác bỏ, chỉ là bạn bè quan tâm nhau mà thôi, chỉ là bạn bè quan tâm nhau mà thôi!

Chu Tịnh nghe thấy hai chữ "Miên Trạch" từ miệng Triệu Tuyên có chút quen, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra, là cái người chơi thân với anh trai mình hồi cấp ba, rất thường hay sang nhà cùng cậu nhóc chơi game.

"Miên Trạch? Anh gặp lại anh ấy rồi hả?"

Chu Viễn gật đầu: "Vừa mới hôm qua, lúc đi thực tập thì vô tình gặp lại"

Chu Tịnh vui sướng: "Hay quá, đúng lúc em có game mới muốn cùng anh ấy phá đảo. À, rủ thêm Đình Đình nữa. Aiz, thật nhớ hồi trước!"

Chu Viễn mỉm cười, cậu cũng thật nhớ.

Vệ Khanh yên lặng đứng bên cạnh, đôi mắt u ám dị thường. Y rất không thích Miên Trạch, y cảm thấy cái tên Miên Trạch này sẽ gây trở ngại cho cuộc sống của y cùng Chu Viễn sau này. Tốt nhất vẫn nên nhanh chóng cảm hóa Chu Viễn, khiến cho cậu động tâm với mình, như vậy Vệ Khanh mới không còn lo lắng khi nghe đến hai chữ "Miên Trạch" nữa.

Sau đó Vệ Khanh, Thạch Minh cùng Triệu Tuyên rời đi, Chu Viễn dọn dẹp lại nhà cửa một lúc thì đi tắm. Hiện tại cậu hoàn toàn rảnh rỗi, nằm trên giường, loay hoay không biết có nên gọi cho Miên Trạch hay không.

Suy nghĩ một hồi, Chu Viễn quyết định gọi. Cậu tìm đến danh sách cuộc gọi, nhìn đến số đầu tiên vào lúc mười giờ sáng, nhấn nút gọi, trái tim đập càng lúc càng nhanh.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, như thể đang chờ cậu gọi đến.

"Tiểu Viễn?"

Chu Viễn bối rối "Ừ, là tớ"

Miên Trạch bên kia không giấu được vui mừng, nói: "May quá, khi nghe cậu nói vẫn dùng số trước kia, tớ liền về lấy điện thoại cũ ra tìm, chỉ tiếc là lúc sáng gọi đến không gặp được cậu"

"Sáng nay tớ có chút việc, đi vội quá nên quên mang điện thoại, xin lỗi nhé" Chu Viễn vừa nói vừa vô thức mỉm cười, thì ra Miên Trạch vẫn còn giữ lại số của mình.

"Không sao. À, tớ nghe nói cậu bị sốt, bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

"Bây giờ tớ rất khỏe, cậu đừng lo"

Giọng Miên Trạch mang chút trách móc: "Cậu đó, chăm sóc thân thể mình cho tốt một chút, đừng có mãi bận rộn mà bỏ quên bản thân mình"

Chu Viễn cười đến hạnh phúc: "Tớ biết rồi"

Miên Trạch chợt nhớ ra điều gì, hào hứng nói: "Đúng rồi, cuối tuần này cậu rảnh không? Cùng tớ đi ăn đi, tớ vừa tìm được một quán ăn rất ngon, có rất nhiều món cậu thích"

Tâm Chu Viễn hơi động, đã bao nhiêu năm rồi, Miên Trạch còn nhớ đến cậu thích ăn món gì. Nghĩ đến đây, Chu Viễn liền tự trấn tỉnh bản thân, đừng vì người ta tốt với mình một chút liền nghĩ người ta có ý với mình được không!

"Được, cuối tuần này tớ rảnh"

"Vậy tốt quá"

"Đúng rồi, Tiểu Tịnh vừa đến thành phố S, cậu có muốn gặp thằng bé không?"

Miên Trạch bên kia kinh ngạc "Tiểu Tịnh? A, được chứ! Thế thì còn gì bằng"

"Vậy, cuối tuần gặp lại"

"Tạm biệt"

Chu Viễn là người kết thúc cuộc gọi. Cậu nằm ườn ra giường, ngước lên nhìn trần nhà. Tâm tư này, đã đến lúc phải từ bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy