Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi trước, trợ lý Lits trên tay mang theo hộp quà dạng cổ. Ánh đèn pha khúc xạ làm khung cảnh càng thêm sinh động.

Wiliam gắt gao nhìn xung quanh, cậu chỉnh lại vạt áo, nghiên người đi sâu vào đại sảnh. Đứng giữa người với người, hình ảnh Wiliam không hề nhoà đi, mà giống như được tô đậm thêm. Wiliam là trung tâm của những ánh mắt, vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị, vừa khao khát.

"Liam" - Người đàn ông trung niên đến gần, vỗ nhẹ vào vai cậu.

Wiliam lịch sự trả lời "Chào ngài"

"Dạo này lớn quá, suýt không nhận ra rồi. Cháu ấy à, đeo mặt nạ vẫn không mất sức hút nha"

Ông không khách sáo nói tiếp: "Liam tìm thấy đối tượng chưa? Cháu mà là con rể ta thì tốt thật"

Câu hỏi này nghe có hơi đột ngột, chỉ là khuôn mặt của cậu vẫn tươi cười, rất thản nhiên. Con gái của ông ngượng ngùng kéo cánh tay, nhưng không thể lấp đi đôi mắt đang chờ mong.

Wiliam: "Cảm ơn, cháu có đối tượng rồi thưa ngài"

Người trung niên không che giấu sự tiếc nuối, kể cả một vài người muốn nhận đứa con rể này, cũng tiếc nuối nốt. Mà họ vô cùng tò mò, đối phương là ai?

Wiliam cũng không biết.

Đèn trần được tắt đi, tiếng nhạc hoà tấu vang lên, điểm cho một khúc khiêu vũ mở màn. Những đôi nam nữ nắm tay, xoay người theo nhịp.

Tiểu thư váy hồng bước đến gần, đưa tay ra trước, tóc cô vấn gọn lên chừa chiếc mái xinh xinh, hai loạn tóc ôm sát khuôn mặt.

"Anh có thể cùng em nhảy một bài không?"

Wiliam cuối người, một tay đặt lên ngực, còn lại nắm lấy tay cô: "Tiểu thư, tất nhiên rồi"

Nàng liền đỏ mặt.

Cậu đặt tay lên eo cô, phong thái ung dung, còn cô di chuyển nhẹ nhàng. Nếu Wiliam chưa có ý trung nhân, nhìn vào liền nghĩ rằng hai người sinh ra vốn dành cho nhau. Cả đại sảnh cảm thán.

Cậu nhảy một lúc, nghe tiếng nhạc mà phát hiện, thì ra là tiếng nhạc nhảy đôi.
Wiliam lòng thầm rủa.

Âm thanh "keng" vang lên, tất cả đều buông tay bạn nhảy của mình, mà nắm tay người bế bên, chính là kiểu trao đổi bạn nhảy cho nhau.
Động tác này quá mức đột ngột, cậu còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng, Wiliam biết có một bàn tay kéo mình về phía sau, đến khi cậu nhận ra thì bản thân đã nằm gọn trong lồng ngực của một người.

Tim đối phương đập thật nhanh
Không phải, đập đến loạn xạ.

Wiliam ngước đầu, cậu cao 1m8, cơ hồ người này còn cao hơn một chút. Mặc dù được che bởi lớp mặt nạ, nhưng cậu vẫn thấy một đôi mắt thâm trầm.

Giống như... muốn bị nuốt chửng.

Cậu chưa từng thấy ai có khí chất áp đảo đến vậy.

Cậu ngơ ra một lúc, người kia cuối đầu nói vào tai Wiliam: "Nổi nhạc lên rồi"

Thanh âm trầm ấm xen lẫn chút khàn nhẹ, cậu còn nghe ra một ít vui sướng của đối phương: "Định dựa đến khi nào?"

Miệng thì nói vậy đấy, mà tay có chịu buông đâu? Wiliam vùng ra, chỉnh lại bộ dáng thất thố khi nãy.

Đến khi Wiliam đứng vững, đối phương choàng tay qua eo kéo phần bụng cậu áp gần hơn. Cậu càng lúng túng, cậu chưa bao giờ nhảy tốt phần của nữ.

Wiliam đề nghị: "Tôi nhảy tốt phần dẫn hơn, chúng ta đổi nhé?"

Đối phương nắm tay cậu quay một vòng, bờ vai anh rất vững và rất rộng, dường như muốn bao lấy cả người cậu. Anh ta cười.

"Ừm, không thể"

Lần này Wiliam mới để ý, mọi người trố mắt ra xem cậu nhảy với một tên đàn ông. Mà tên đàn ông này lại cướp bạn nhảy với một cô gái, nàng còn đứng bơ vơ bên kia, suýt rơi cả nước mắt.

Wiliam: "Khéo thật, em ấy sắp khóc rồi"

Cậu ngạc nhiên, bạn nhảy của cậu tỏ vẻ khó chịu. Một lúc sau, tầm nhìn của Wiliam về cô gái kia bị khuất đi.

Thanh âm anh khàn hơn trước: "Nhìn tôi đi"
_______________
Truyện chỉ đăng tải ở facebook và wattpad. Những trang khác đều là reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro