luv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vợ tôi thay đổi rồi.

Em ấy chẳng thèm yêu tôi nữa.

"Bánh của anh đâu?"

"Tự đi mà làm."

Thằng nhãi ngồi trong góc nhìn tôi bằng con mắt đáng đời, trong miệng nó nhai nhồm nhoàm chiếc bánh su kem của vợ tôi.

Tôi đen mặt. Hay lắm, ranh con.

Vợ tôi thay đổi rồi.

Em ấy chẳng thèm yêu tôi nữa.

Em yêu cái của nợ mang tên "con của chúng ta."

2.

Đợi cái của nợ ấy ăn xong rồi, em mới vội vàng thay đồ đi làm.

"Anh chở con đi học." Em quăng chìa khóa xe cho tôi.

"Em yêu, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện về buổi sáng của anh..."

"Ra đường mua đại gói xôi hay ổ bánh mì đi."

Ai đó lúc mới yêu đã từng nói: đừng ăn đồ linh tinh ở ngoài kẻo đau bụng, về nhà rồi em nấu cho ăn...

"Cục cưng, đi học ngoan nhé."

"Dạ!"

Và em tặng nó một nụ hôn chào buổi sáng vốn-là-của-tôi.

Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

Em yêu, anh nghĩ chúng ta cần phải thảo luận lại cách dạy con. Bắt đầu từ việc tuyệt đối không được ôm hôn.

3.

Trong xe, tôi không nói lời nào, quỷ con cũng rất thức thời mà im lặng. Nó âm thầm liếc cái đồng hồ mãi, cuối cùng cắn răng lí nhí nói.

"Ba ơi, sắp trễ rồi."

"Không đâu, chúng ta làm sao trễ được. Cục. Cưng. Nhỉ?"

Nó nhìn cái bản mặt đểu giả của tôi, lập tức bốc khói.

Nó tức muốn nổ phổi, còn tôi nín cười muốn nội thương.

May mà trong tôi còn sót lại chút nhân từ của một người cha, cuối cùng tôi nổ máy, lăn bánh ra khỏi nhà.

4.

Xe tự động phát nhạc, trong không khí trầm mặc một giai điệu ballad nhẹ nhàng vang vọng. Tôi nhịp nhịp cánh tay trên vô lăng.

Quỷ con đang im im bỗng dưng thoắt một cái, tôi còn chưa kịp nhìn thì nó đã đổi bài.

"Hai con thằng lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cây hót líu lo hót líu lo..."

Chời đụ, bài kiểu mẹ gì vậy?

Tôi nhất định phải kiện thằng nào đưa cho con tôi cái đĩa này mới được.

Còn bây giờ, tôi phải tắt cái âm thanh tra tấn màng nhĩ này cái đã.

"Alo bố ạ, bố ăn sáng chưa?"

[Nhật hả con? Bố ăn rồi.]

Tôi sững sờ. Ôi cái đệch, nó lấy điện thoại mình hồi nào thế?

Quỷ con gian xảo lại hướng cái điện thoại đang bật loa ngoài đến chỗ tôi.

"Bố chào ba một câu nhé?"

[Không cần.]

Ai đó làm ơn khiêng tôi đi bệnh viện với, bỗng dưng ngực đau quá.

"Bố, bố thấy bài này hay không? Bữa bố mua cho con đó."

[Hay.]

Em yêu, anh rút lại câu đã nói từ mười đoạn trước.

"Thế mà ba lại chê dở, còn đòi đổi bài nữa."

[... Anh ta bắt nạt con à?]

"Đúng vậy."

... Excuse me, what the hell?!

[Được rồi, tối này bố sẽ phạt ba.]

"Dạ!"

Quỷ con, mày nghĩ tao không dám lái cái xe này lao xuống mương cho chết chùm cả lũ à?!

Thứ. Nít. Ranh!!!

5.

Đưa tới cổng trưởng, tôi thấy nó ngại ngùng nhìn tôi, lập tức da gà da vịt tôi nổi lên hết.

"Ba, hôn một cái chào buổi sáng nhé?"

"Không!" Tôi trợn mắt, vợ tôi hôn còn chưa đủ à?

"Đi mà ba."

"Không là không." Nghĩ sao vậy trời, cướp của tôi còn chưa đủ thỏa mãn hả?

Kì kèo một hồi, tôi vẫn kiên quyết nói không.

Nó tức giận bặm môi, tôi đề phòng nhìn nó. Sắp rồi, quỷ con sắp lộ nguyên hình rồi.

"Con mách bố ba dám tán tỉnh anh bán bánh mì!"

Phụt!

Tôi và nó quay sang nhìn chằm chằm ông bảo vệ, ông ta ho khù khụ rồi vội vàng quay đi nhìn trời.

"Con nhìn nhằm rồi, ba làm gì có." Tôi phải kiên nhẫn lắm mới không hét ầm lên oắt con mày đui àaaa.

Rõ ràng hắn ta tán tỉnh taoooo.

"Ba không cần xạo, con thấy cả rồi."

"Ba không hề xạo, được chứ? Con phải tin ba."

"Con chỉ tin vào mắt mình."

Mí mắt tôi giật giật.

Thở dài một hơi, cuối cùng tôi đành chịu thua.

"Lại đây." Tôi ngồi xổm xuống ngang hàng với nó, nó liền lon ton chạy tới rồi nghiêng mặt đưa má ra.

Thằng lắm trò này, tôi buồn cười hôn nhẹ một cái lên má nó.

"Con đi học đây!" Nó nhón chân hôn lại một cái vào trán tôi rồi chạy thẳng vào lớp. Khi khoảng cách đủ xa rồi nó mới vẫy vẫy chào tôi.

Tôi vẫy tay chào lại nó.

Hiếm khi nào tôi chịu phối hợp làm trò con bò cùng nó. Hôm nay có lẽ là một ngoại lệ.

Tôi gãi đầu, hình như sáng nay mình cắn phải bả của thằng bán bánh mì rồi.

Bỗng dưng cảm thấy, à thì ra quỷ con đôi khi cũng đáng yêu thế này.

5.

Không, quỷ là quỷ, quỷ con cũng là quỷ.

"... Alo." Tôi nhìn màn hình hiển thị thời gian cuộc gọi nãy giờ mà run lẩy bẩy.

10 phút 34 giây, có nghĩa là nãy giờ quỷ con không ngắt máy.

[Ồ, anh bán bánh mì nào thế?]

Giọng điệu không nhanh không chậm, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì.

Xác định, mức độ giận cấp n+

"Em, em, em nghe anh giải thích... Con nó đùa thôi mà..."

[Tôi chỉ tin vào tai mình.]

"..." Câu này nghe quen quen.

Bên kia im lặng một hồi lâu làm tôi thấp thỏm không yên.

[Con Lu nhà mình đâu rồi nhỉ?]

"Nó vẫn ở ngoài chuồng chó mà?"

[À, ở ngoài đó một mình chắc cô đơn lắm.]

"?"

[Tối nay anh ra ngủ với nó nhé.]

Đùuu, phanh, phanh gấp. Tổ lái quá rồi!

Bíp!

Không nhiều lời, trực tiếp ngắt máy luôn. Chuẩn phong cách của vợ tôi.

Lặng lẽ đập đầu vào vô lăng, tôi nằm gục luôn trong xe.

Vợ tôi thay đổi rồi.

Em ấy chẳng thèm yêu tôi nữa.

Mà em yêu con Lu u u u hu hu.

07232018
@alalalah


Trung khuyển công x Nữ vương thụ xDDD



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro