1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               -------------------------------------Bl-------------------------------------

Ai cũng biết Lục Dương chính là vị hôn thê phiền phức mà Tô gia gán cho Tô Mỹ Yến. 

Thế nhưng, với một Lục Dương đang tận hưởng cuộc hôn nhân sung sướng như mơ ước thì em chẳng mảy may quan tâm tới Mỹ Yến nghĩ gì về em. Cuộc sống đó dần dần khiến em chán nản vì Mỹ Yến chưa bao giờ quan tâm đến em, hay thân mật với em.

Lại một đêm mưa..... Đã 12 giờ rồi mà chồng em chưa về nhà, em lo lắng lắm, tuy anh ta đã dặn sẽ về trễ nhưng làm sao em yên tâm mà đi ngủ được ?

Lúc đang mông lung chìm đắm vào vòng suy nghĩ ấy thì em nghe tiếng mở cửa, vốn định chạy và đón anh ta nhưng đập vào mắt em là cảnh anh ta dẫn theo một ả đàn bà về tận cửa

Đêm ấy em và hắn cãi nhau to, em trách hắn vì đã dan díu với ả, những gì kìm nén từ lúc mới cưới em đều nói ra hết.

Hắn đề nghị đệ đơn ly hơn, tuy em vô tình luyến tiếc cuộc hôn nhân này nhưng em nghĩ đây có lẽ là điểm dừng cuối cùng của em và hắn rồi......

Ngày em được tự do cũng là ngày em đẹp nhất, rực rỡ nhất, em tự nhủ với bản thân rồi ăn vận chỉn chu, sau đó quàng khăn choàng. Thời tiết lạnh đến âm độ nhưng trái tim em nóng bừng, như muốn vỡ tan ra vậy.

Gia đình nhà chồng đều tỏ ra luyến tiếc vô cùng, ấy vậy mà em biết thừa họ chỉ đang trưng ra bộ mặt giả tạo để thương hại cho em, cho cuộc hôn nhân thất bại của em và hắn. Rồi họ sẽ sớm tìm một người khác cho anh, rồi sẽ an ủi lần 2

4 năm, 4 năm chịu đựng của em chắc đã đủ. Em biết hắn chỉ thích đùa cợt tình cảm của những người như em chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.

__________________________________________________________________________________________

1 tháng sau khi ly hôn, anh ăn chơi vô độ, anh ước mình ly hôn sớm hơn chút nữa để tận hưởng lạc thú này.

2 tháng sau khi ly hôn, anh cảm thấy căn nhà mình sao trống vắng quá, cứ như khoảnh khắc Lục Dương ra đi thì căn nhà của anh đã thiếu hụt đi một khoảng không    ấm áp.

5 tháng sau khi ly hôn, thi thoảng anh bỗng chốc thấy nuối tiếc

1 năm sau khi ly hôn, anh thực sự hối hận rồi, anh nhớ Lục Dương, nhớ vợ yêu của mình

2 năm sau khi ly hôn, không có lúc nào là anh không tự trách mình, sao cứ phải đợi người hắn thương đi rồi thì mới bộc phát cảm xúc ?

__________________________________________________________________________________________

Những ngày Lục Dương đi xung quanh anh toàn là địa ngục thôi.
Anh muốn được gặp em.
Em tha thứ cho anh được không ?
Anh muốn tự mình xây dựng lại những lỗ hổng tình yêu trong em do anh đã phá những năm trước.

                                                Em tha thứ cho anh nhé, vợ ?

__________________________________________________________________________________________

Lục Dương cũng rất mong chồng mình quay lại.
Những cơn thịnh nộ trong lòng em cũng dần dịu xuỗng.
Em cảm thấy nên cho anh cơ hội.
Em...... lại nhớ anh rồi.
                                      Em sẵn sàng cho anh lần 2, em tha thứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro