Đường đến thiên đường - Bạch Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em, về với anh được không? Anh hứa, sẽ nuôi em, cho em hạnh phúc."

"Biến đi, đồ điên."

Đúng là đồ điên, ngày nào cũng đến nói có mấy câu đó, chẳng thể đổi mới được chút nào.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt cậu: "Em, đừng đi khách nữa."

Cậu không buồn động đậy mi mắt: "Anh có quyền gì cấm tôi?" Không đi khách thì tiền đâu mà sống, cạp đất ăn à?

Có người đậu xe ven đường, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đứng dậy bước ra. Hắn vội chặn lại: "Đừng đi."

Thử tránh ra nhưng không thể, hắn kềm chặt cậu như kìm sắt, cậu cau mày: "Cút đi!"

"Em đi với thằng đó thì được bao nhiêu?"

"Năm trăm."

Hắn sờ túi tiền, móc ra một nắm tiền nhàu nhĩ, đếm đếm mãi, lục lọi hết cả người, mới đưa ra một xấp dày: "Năm trăm, đi với anh đi."

Cậu lạnh băng hất cằm, theo hắn lên xe.

Năm nay cậu hai mươi sáu.

Cũng đã già, làm nghề này cũng được hai ba năm, ban đầu cứ tự nhủ mình chỉ đi vài lượt khách, kiếm đủ tiền rồi bỏ. Không ngờ, cái 'nghề' nó dai dẳng vậy, con người mình nó đê tiện đến vậy. Người thanh cao làm đi làm cái việc đê tiện thì thấy khó, chứ người đã đê tiện sẵn rồi, thì làm sao cũng chẳng thấy nhục, thấy khó mà bỏ nghề cho được.

Chỉ cần ngủ với đàn ông, là có tiền. Ngủ với trai đôi khi còn sướng hơn với gái, chỉ mỗi tởn; có kẻ làm được một nửa thì đánh cậu, ói ra, đủ kiểu. Thi thoảng cũng có lũ top thật tìm cậu, cũng nhờ khuôn mặt thanh tú này, muốn học kinh nghiệm hay tìm khoái cảm gì đó... Tuỳ, miễn sao có tiền.

Ngủ với hắn cũng dễ, hắn cao lớn, cục mịch, nhưng giường chiếu thì nhát; cũng chỉ dám làm chút chuyện đơn giản. Lượt khách này, cậu thấy cũng tàm tạm, trừ việc năm trăm tiền lẻ phiền phức quá.

Ừ, hắn chỉ là khách thôi. Ngủ với nhau xong rồi thì tan.

"Em, hôm nay lại đi khách à?"

Cậu không trả lời hắn.

"Đi với anh, anh có tiền..."

"Bao nhiêu?"

"Chỉ...chỉ có bốn trăm..."

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu gật đầu, leo lên xe hắn. Tuy ít tiền đi, nhưng được cái thoải mái, nhẹ nhàng, không phải chịu quá nhiều giày vò. Hắn dễ bảo như thế, có khi còn được thoải mái.

Xong việc, cầm bốn trăm tiền lẻ, mải đếm. Hắn từ phía sau ôm lấy cậu: "Em, khuya rồi, đừng đi nữa, anh đưa em về nhà ngủ nhé?"

Đêm, trời lạnh, mà vòng tay hắn ấm áp quá.

Không biết từ lúc nào cậu đã gật đầu.

Hắn lại đến, thật dai. Cậu cố phủ nhận ánh sáng vừa le lói trong mắt.

"Hôm nay lại bao nhiêu đây? Ít quá tôi không đi đâu."

"Anh...anh đem cháo nóng cho em, trời lạnh..."

Cậu bĩu môi: "Không cần, nhỡ lát có khách tới thì sao?"

Hắn nhủ thầm trong bụng: đã nhờ anh em chặn hết ngóc ngách rồi, chả có ma nào đến đâu. Nhưng hắn cũng chưa ngu tới mức nói ra hết, bằng không cậu sẽ giận lắm.

Hắn cười hiền, trông thật thà quá, không thể từ chối được: "Em, ăn đi, anh nấu đó."

Cậu nhận lấy cà mên, ngồi bệt xuống vỉa hè: "Nể tình anh thường xuyên 'đi', cháo này tôi ăn."

Nhìn cậu húp cháo, hắn ngồi xổm trước mặt cậu: "Em này..."

Cậu nhướng hàng mi dày nhìn hắn, đôi mắt đen láy. Biết bao nhiêu tình tự kẹt trong cổ họng, nghẹn bứ trọng cuống họng, hắn đột nhiên không biết nên nói gì nữa.

Mãi một lúc mới hỏi: "...Ngon lắm đúng không?"

Cậu không gật mà cũng chẳng lắc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, như nhìn thẳng vào tâm hồn, moi móc những u nhọt đau đớn trong lòng mà phơi ra ánh sáng, không chút che đậy. Hắn nghe tim mình đau nhói, vừa chua xót, vừa nghẹn ngào.

"Anh muốn nói gì?"

"Anh...anh..."

Thấy hắn "anh anh" nửa buổi mà không nói, cậu nghiêng đầu: "Muốn tôi chỉ với chén cháo này à, thấp giá quá. Không đi."

Hắn sốt ruột quá, mắt thấy cậu muốn đứng dậy bỏ đi, bất chấp tất cả: "Em! Về với anh, đừng làm nghề này nữa, anh nuôi em, anh sẽ cho em hạnh phúc!"

Lúc này cậu chuyển ánh mắt đen như mực sang nhìn hắn, dưới ánh đèn đường vẫn không thấy được tia sáng nào trong đấy: "Anh chỉ là thằng làm thuê, thân mình nuôi không nổi, lấy gì nuôi tôi?"

Hắn căng thẳng tới mức nói lắp: "Thì, thì anh không, không nuôi anh nữa, chỉ cần nuôi em..."

Cậu phì cười, nhưng trong mắt một mảnh xót xa.

Lời bày tỏ của hắn cuối cùng vẫn không có kết quả.

Hắn đưa cậu về nhà, trước lúc đi vẫn lưu luyến hoài ở cửa, mãi đến khi cậu lạnh mặt, hắn mới chịu về.

Lúc hắn nổ máy chiếc xe cũ, cậu đứng trước cửa tiễn hắn. Nửa người cậu dựa vào cửa, vai trĩu xuống, như gánh nặng nghìn cân. Gương mặt gầy gò, hốc mắt trũng sâu, một khuôn mặt đầy mệt mỏi.

"Sau này anh đừng đến nữa."

Trước lúc cánh cửa phòng trọ khép lại, hắn còn nghe thêm được một câu nữa: "Đồ điên, sau này đừng đến tìm tôi. Tôi không đi khách quá ít tiền, giữ lại mà xài đi."

Gió lạnh, nhưng trong lòng càng thêm lạnh. Hắn chẳng buồn rời đi nữa, gõ cửa, cậu không mở. Chỉ còn cách ngồi đợi, hắn không tin cả đời cậu cũng không mở cửa cho hắn.

Hơn nửa đêm, hắn đã sắp lạnh thành cục đá rồi, chỉ mặc có cái áo ba lỗ mỏng. Gió thì lạnh, đêm thì dài. Chưa bao giờ trong lòng đau đớn đến thế. Hắn không ngờ nói ra tình cảm lại dẫn đến kết thúc như vậy, rõ ràng trước đó từng có, cũng chẳng thấy sao, đêm nay chỉ là xúc động quá, không hiểu sao lại tự nhiên mà nói ra mấy lời bày tỏ. Sến như mật, hắn nghe còn có chút không tin nổi, hỏi cậu làm sao tin?

Chẳng lẽ người nghèo thì không có quyền hạnh phúc sao? Nghèo là sai sao?

Có lẽ hắn thật không nên được hạnh phúc. Những kẻ nghèo thì nên ở đúng chỗ của kẻ nghèo. Cậu xinh đẹp như thế, theo hắn sẽ phải chịu bao nhiêu cực khổ.

Chỉ là, không thể, không thể nào cam tâm mà buông tay...

Ở bên kia khung cửa, cũng có người ngồi đó suốt một đêm.

"Em, mở cửa cho anh đi..."

"Lời của anh đều là thật lòng, tuy chúng mình đều là đàn ông, nhưng anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh muốn sống với em."

"Em, anh không bận tâm quá khứ của em đâu... Chỉ cần sau này tương lai, có anh là được..."

"Em, mở cửa đi, chắc em lạnh lắm. Lúc nào ôm em em cũng chui sát vào người anh, anh biết em sợ lạnh. Mở cửa ra được không, anh sẽ ôm em, giống như lần trước đó, nhớ không? Sẽ không còn lạnh nữa..."

"Em..." Hắn vắt óc cố nghĩ ra thật nhiều lời dỗ dành, cửa bỗng nhiên mở. Hắn ngã nhào vào bên trong.

"Đồ điên!"

Hắn sửng sốt, nhìn đôi mắt hoe hoe của cậu, vội gật đầu: "Ừ, anh là đồ điên!"

"Sao anh điên vậy? Hả? Sao anh ngu vậy? Hả?" Nói một tiếng, nước mắt cậu đã chảy dài: "Vừa ngu vừa điên, anh đó, chửi anh đó!"

Hắn cả gan lên, vội vã ôm chặt cậu vào lòng. Bình thường chỉ cần cậu nhíu mày một chút, hắn đã phải vội xin lỗi, sợ cậu giận. Hôm nay cậu phát hoả lớn thế, không hiểu hắn lấy đâu ra cái gan mà ôm cậu nữa.

Cậu đánh hắn, điên cuồng; hắn chịu tất, sức lực một người ốm yếu như cậu không thể gây thương tổn cho cái thân thô lỗ, to lớn như hắn, nhưng mà thú thật cậu đánh cũng hiểm, khoé miệng ê ẩm cả rồi.

"Đừng đánh nữa, anh yêu em!"

Cậu sững lại, rồi càng đánh hắn dữ hơn; tóc cậy loà xoà che đi đôi mắt, còn môi thì cắn chặt đến chảy máu. Tuy đã kiềm nén nhưng hắn vẫn nghe được chút tiếng nấc nghẹn ngào.

"Em, đừng đánh, sống với anh đi, anh yêu em."

"Anh là đồ ngu!"

"Phải, là đồ ngu, chỉ cần em sống với anh."

"Tôi có gì tốt chứ?"Cậu mệt mỏi rồi, không muốn đánh nữa, nhưng hắn vẫn không chịu thả cậu ra. "Tôi dơ bẩn như thế này, cả khi tôi nhìn tôi cũng thấy đê tiện không chịu nổi, sao anh có thể yêu được?"

Hắn cười hiền: "Chắc tại vì anh vừa điên, lại còn ngu chăng? Nhưng anh thương em lắm, từ lúc nhìn thấy em đã thương em rồi."

Cậu không đánh lại, cũng không giãy ra, nước mắt lăn dài trên mặt: "Không xứng đâu, tôi không xứng..."

Hắn vùi mặt vào vai cậu: "Không xứng gì chứ, anh chỉ biết rằng anh yêu em."

"Tôi là con trai."

"Anh biết." Đã ngủ với nhau bao nhiêu lần, này còn phải nói sao?

"Anh tội gì..." Cậu thở dài, tay buông thõng xuống: "Đáng lẽ tôi không nên cho anh vào đây mới phải. Yêu tôi làm gì, bị cái thế giới ngoài kia chúng nhục mạ, cười vào mặt, vừa đê tiện vừa kinh tởn. Tôi lại không thể sinh con, dám chừng còn bị bệnh tình dục..."

Câu nói cuối cùng vẫn không thể nói hết, bởi hắn đã ôm cậu, rất chặt.

"Anh biết hết, em, anh không sợ, cho nên em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

"Ngu.." Cậu vừa khóc vừa cười, nước mắt chảy đầy hai má. Ông trời ơi, nếu đây là sự thật, xin hãy cho khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy đau như thế, khóc đến nát, khóc đến tức tưởi, không thể kiềm chế được. Chưa hẳn cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc, chưa hẳn sau này hắn có còn yêu cậu được như bây giờ,...nhưng hiện tại, nghe những lời hứa hẹn của hắn, cậu lại hạnh phúc đến chết đi được.

Đường đến thiên đường đã mở ra, ngay khoảnh khắc cậu nghĩ mình đã bước vào địa ngục.

Ánh sáng đó của hắn, sẽ dẫn cậu quay về, ...phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro