Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hoàng ngồi ở gốc lớp, liên tục ghi ghi chép chép.

Giờ là giải lao nên lớp học rất ồn. Đám con gái tụ tập lại bàn luận về chủ đề tình yêu. Tụi con trai chẳng kém cạnh, dí nhau chạy khắp lớp. Bàn ghế bị chúng nó xô đẩy lệch hàng, làm lớp học như một mớ hỗn độn.

Bỗng đâu đó một hộp sữa màu dâu tây từ phía cửa sổ rơi mạnh vào đầu cậu bạn đang ngồi chép bài ở cuối lớp.

Nghe tiếng va chạm các học sinh đều nhìn phía âm thanh. Thanh Hoàng cầm trên tay hộp sữa vừa nãy cho mình một cú đau điếng. Đưa mắt về phía cửa sổ đã thấy một chàng trai đang vẫy tay về phía mình, cười roi rói.

"Hôm nay là sữa dâu nhé!". Nói rồi còn đưa tay làm hiệu trái tim, còn cả nháy mắt. Hoàng cũng không biết cái thằng điên này làm cái quái gì nữa.

Đã một tháng trôi qua rồi, ngày này tên đó cũng đưa cho Hoàng một hộp sữa. Cứ một ngày là một vị, hãng khác nhau, không trùng cái nào.

Thanh Hoàng không biết ý của cậu ta là gì. Đưa sữa là muốn cậu cao lên ư? Cậu đây chưa đủ cao? Đệt, 1m80 đối với nó vẫn chưa đủ à?

Mặc kệ dòng suy nghĩ liên miên, cậu đặt hộp sữa sang một bên rồi ghi chép tiếp.

------------------------------

Một ngày trời thu, ánh nắng từ mặt trời trên cao chiếu rọi dưới làn đường đất trong con ngõ nhỏ. Nơi một tiệm sách bé núp dưới cây bàng to che cái nắng. Cành cây xòe đều lá xanh, che chở bọn trẻ trong xóm chơi quanh xóm trước cái ánh buổi trưa mùa thu. Dưới tán cây, có chiếc xích đua nhỏ xíu, đung đưa theo gió.

Dù trời có nắng, có nóng, chiếc xích đua có hấp dẫn lũ trẻ tới đâu thì bọn nó cũng chẳng bén mảng tới lại gần. Chúng nó biết cái chỗ ngồi quyền quý đó là của ai, một người chỉ cần nói đến tên thôi cũng rùng mình.

Đám trẻ xúm lại xì xầm cái gì đấy chẳng ai nghe rõ, liên tục đưa mắt nhìn xung quanh tìm đối tượng.

Chiếc xe đạp còn khá mới, chạy từ đầu ngõ, băng qua các ngôi nhà mái đỏ. Lũ nó thấy vậy liền núp sau tường quan sát, thì thầm to nhỏ.

Vừa hay chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm thì một cậu nhóc khoảng 8 tuổi phóng như bay đến, khoanh hai tay trông rất lễ phép, dõng dạc nói lớn với thanh niên trước mặt.

"Anh Duy...ơi! Anh...cho tụi em chơi xích đua của anh...được không ạ?". Cậu bé nói với giọng khá rụt rè.

"Hả? Ờ cứ chơi tự nhiên... mà anh nói nghe nè". Đình Duy khuỵu gối để bản thân cao bằng cậu nhóc, đưa tay ngoắc ngoắc bảo lũ núp sau tường lại đây.

Chúng nó từng đứa nhát như thỏ, xô đẩy nhau, không đứa nào dám đi đầu tiên.

"Tụi thằng Minh, ra đây anh bảo". Khi nghe đến giọng, chúng nó mới dám mò ra. Đứng ngay ngắn trước mặt Đình Duy, đứng nào cũng khoanh tay lại như đang bị phạt.

"Anh bảo, chúng mày cứ chơi xích đua thoải mái, đừng xin anh nữa. Cái xích đua bé xíu, anh ngồi hết được rồi. Tụi mày ngày nào cũng xin, anh nhức đầu"

"Gặp ai cũng phải lễ phép chào, chứ đừng có chào mỗi anh, bộ...đối với mấy đứa anh dữ lắm hả?"

"Thằng Tùng nó bảo nếu không làm vậy anh đánh tụi em". Con Lan khi nghe Duy hỏi liền chỉ tay về phía Tùng đang đứng bên cạnh. Thằng Tùng nghe vậy hoảng hốt biện minh, lắp ba lắp bắp, huơ chân múa tay, nhìn Đình Duy.

"Không phải ý e-... không phải"

"Anh biết chúng mày sợ anh nhưng đừng làm kiểu anh sẽ giết tụi mày vậy. Ba má bây nhìn vào còn tưởng anh bắt nạt bây. Từ giờ trở đi cái xích đua này là của mấy đứa, cứ chơi thoải mái, không cần xin anh. Mà nhớ chơi đừng quá ồn, làm ảnh hưởng đến khánh tới tiệm anh, nghe không?"

"Dạ!". Chúng nó đồng loạt hô lớn, cười toe toét. Thấy mấy đứa nó ngoan như thế, Đình Duy cũng bất giác cười. Nụ cười hiếm có vào buổi trưa, trong trẻo, thanh khiết như bầu trời mùa thu của Đình Duy bị con Thảo nhìn thấy.

"Anh Duy cười kìaaaaaa! Đẹp quá!". Con Thảo vừa nói vừa chỉ tay khiến mấy đứa kia nháo nhào.

------------------------------

Chàng trai trẻ đẩy cánh cửa gỗ dán lưa thưa lá cây giả với nhiều hình thù, chiếc chuông nối dây với cửa lắc lư tạo tiếng hồi. Người đàn ông ở cái bàn khá lớn để đầy sách ở giữa gian phòng, đối diện với cánh cửa.

"Con về rồi ạ". Chú Nam đang gẩy đàn guitar ngước đầu nhìn cậu trai, tay không ngừng động tác.

"Sao hôm nay về sớm vậy?"

"Thầy cô ở trường đi tập huấn, một số thì đi cùng mấy đứa đi thi giao lưu với tỉnh khác nên được nghỉ buổi chiều. Tuần sau học bù ạ". Đình Duy quăng cặp vào ghế dựa gần cửa, cởi dây thắt lưng, để áo ngoài. Làm tất cả để thật thoải mái. Bước đến kệ đầy ụ sách, lấy ra một quyển.

"Con ở trường có vẻ vui nhỉ, có điều gì sao?". Chú Nam dừng gẩy, đưa mắt nhìn thanh niên. Đình Duy khi nghe chú hỏi, đứng một lúc rồi bỏ quyển sách xuống. Bước nhanh, với lấy cái ghế nhỏ gần đó, ngồi đối diện với chú.

"Ở trường có một bạn trai học lớp chuyên Toán, mặt đẹp trai, học cực giỏi, nhưng lạnh lùng lắm. Không hiểu tại sao con lại để ý, cứ muốn đi theo bắt chuyện nhưng cậu ấy chẳng để tâm đến con. Một tháng qua con toàn mua sữa cho cậu ấy, không biết có uống hay không nữa. Hôm nay cậu ta đi thi nè"

"Con mà cũng để ý đến ai à haha". Nam nghe thằng con duy nhất của anh hai thì ôm bụng cười ha hả.

"Chú đừng cười, con không biết tại sao lại muốn nói chuyện với cậu ấy thôi, miệng con cứ không ngừng nói. Cậu ấy thì có để tâm gì đến con đâu, cứ ngồi giải đề toán không à. Trông con như thằng hề ấy"

"Sao? Con thích nó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro