3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/9/XXXX, trường Ganmongel

Giờ tôi đang ở trường mới, thủ tục xét vào học có chút phức tạp. Ở đây ngành giải trí phát triển khá nhiều, âm nhạc ở khắp nơi. Nơi này như tôn thờ nghệ thuật vậy, tôi thực sự rất thích nó. Thế giới này như thể là dành cho tôi, nhưng tôi vẫn nhớ đến sự yên bình của quê hương.

8/9/XXXX, tối, phòng của Dylan

Tôi nghĩ là tôi đã thích nghi được rồi, cũng không tồi. Tôi đã xin bố mẹ để tham gia một lớp học năng khiếu nhưng bố mẹ đã không cho và mắng tôi. Đúng là chẳng ai phải chịu cảnh này như tôi ngoài cậu ấy. À không, cậu ấy phải chịu đau nhiều hơn, thứ tôi phải chịu đã là gì? Tôi chẳng là gì đúng không? Thứ tôi phải chịu không là gì với Stephen, cậu ấy chịu đau nhiều hơn tôi. Tôi không muốn mình là một thứ nhỏ bé như vậy, tôi muốn tự mình làm một thứ to lớn hơn và mạnh mẽ hơn nữa. Tôi vẫn chỉ là một kẻ yếu ớt, tôi chỉ là một omega nhỏ bé mà thôi.

9/8/XXXX, phòng của Dylan

Tôi bắt đầu nghe rất nhiều bản nhạc khác nhau, mấy thể loại nhạc mới mà tôi chưa nghe qua bao giờ. Có những bài hát rất êm dịu, có những bài hát rất sôi nổi, có bài thì u buồn. Chẳng biết tại sao sự êm dịu bên trong những thứ buồn bã ấy lại khiến tôi chìm dần, chìm xuống sự đau khổ đó một cách dễ dàng. Có bài hát còn khiến tôi phát khóc, nhưng nó lại khiến tôi tạm vơi đi nỗi nhớ vì tôi đã dần có cảm giác rằng mình nên buông tay khỏi sự nhớ nhung đó. Chắc là không cần phải làm vậy vì cậu ấy nói sẽ không quên tôi mà, nếu không có tôi thì cậu ấy sẽ rất buồn. Liệu có đúng là vậy không?

10/8/XXXX, phòng tập của trường Ganmongel

Tôi đã lén đăng ký và câu lạc bộ nhảy của trường, tôi có năng khiếu về nó. Tôi tin bản thân sẽ làm được và đúng là thế. Hôm nay rất vui, mong là bố mẹ sẽ không biết. Ai cũng khen kĩ thuật của tôi và tôi rất thích điều ấy, nó thực sự khiến tôi hạnh phúc. Có một tiền bối tôi trong câu lạc bộ, hị ấy thực sự rất giỏi và khiến tôi cực kì ngưỡng mộ. Tôi sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm từ các tiền bối và thầy cô giáo. 

.
.
.
.

Thời gian sau, có rất nhiều sự kiện trong truyện xảy ra. Cuốn nhật ký cũng bị xé toặc, do cậu bắt đầu bị phát hiện nhiều hoạt động lén lút sau lưng bố mẹ. Cuốn nhật ký bị xé cũng đồng nghĩ với việc em bị bố mẹ đánh đập, những vết thương trên cơ thể cứ thế hiện lên nhiều hơn. Câu lạc bộ nhảy là nơi em có cảm giác yên bình thì lại không ổn, mới đầu đàn chị có chỉ bảo em nhưng khi thấy em tiến bộ thì lại bắt nạt em. Khi ấy em đã gặp lại người bạn nhảy ngày xưa Elfleda. Cô ở cạnh an ủi em và giúp em có cảm giác tự do. Thậm chí còn giúp em tích tiền để mua điện thoại và giúp em cất giữ nó. Về sau bố mẹ em vì quá bất lực với đứa con mang khiếm khuyết nên đã giao cho Smith, để ông ta dạy kèm em và giúp em thăng tiến trong việc học.

9/11/XXXX, phòng Elfleda, nhà Calixta

Chào nhật ký mới, có nhiều chuyện xảy ra trước đó nên mày mới là nhật ký mới nhỉ? Thật may vì tôi có thể yên tâm viết nhật ký, chú Smith cũng cho phép tôi sang nhà Elfleda để tự học hôm nay nên tôi mới có thời gian để viết. Gần đây thật quá bận rộn, thời gian riêng giờ cũng chẳng có. Tôi đã không còn có thể viết nhật ký một cách bình thường được nữa, thật quá muộn khi tôi giờ mới nhận ra rằng cái nơi tưởng chừng như có được sự công bằng này lại kinh khủng hơn tôi nghĩ. Bạo loạn ở khắp nơi, những cuộc biểu tình lẻ tẻ diễn ra ngày một nhiều khiến đường phố từ đầu đã nhỏ bé chật hẹp nay còn chật hẹp hơn. Ngay cả mối quan hệ giữa con người với nhau cũng thật khác với những gì tôi nghĩ, chẳng có sự chân thành, chẳng có sự bình đẳng. Dù xưa họ thường nói rằng sẽ luôn có sự bình đẳng ở nơi này, nam nữ và alpha, omega đều được đãi ngộ như nhau. Nhưng chẳng có gì là như tôi nghĩ, xã hội nơi đây ngột ngạt như muốn bóp nghẹt những người dân đang sống nơi thành thị. Bầu trời tối đen, những ngôi nhà cao tầng sát nhau cùng đường phố phủ bê tông chật hẹp. Con người cũng chẳng ai gần gũi hay sôi nổi như khi tớ ở làng cùng cậu Stephen ạ. Đừng đến thành phố, xin đừng đến, tớ mong cậu sẽ sớm quay đầu. Tớ mong người thoát ra khỏi chiếc lồng này là tớ để tớ được về gặp cậu lần nữa. Nhưng liệu cậu có muốn nói chuyện với tớ không? Tớ muốn phá vỡ lời hứa đó, tớ muốn về quê gặp cậu cơ. Tớ nhớ cái đầu gai giống nhím biển của cậu quá, cả cái cặp mắt diều hâu đó nữa. Tớ cũng nhớ đến cặp mắt nâu màu sồi dẻ của cậu, nhìn vào đó thôi mà cũng thấy cả một rừng hạt rồi. Thật muốn gặp cậu quá nếu được thì tớ sẽ trốn về quê gặp cậu, tớ sẽ hỏi Elf thêm để đến gặp cậu.

10/11/XXXX, sân trường Ganmongel

Tôi đang cảm thấy buồn ngủ, như thường lệ tôi lại bị bao vây bởi cả nam lẫn nữ. Tôi thi thoảng cũng bị bao vây bởi omega vì họ nghĩ mùi của tôi giống với mùi của alpha. Tôi là omega nhưng có mùi hương như vậy thì chẳng biết Stephen có chịu ở cảnh tôi hay không nữa. Tôi tự hỏi cậu ấy là giới tính gì, cậu ấy muốn trở thành beta nhưng tôi đã phân hóa thành omega rồi. Nếu vậy thì tôi ở bên cậu ấy theo cách nào đây? Tôi muốn ở bên Stephen, tôi nhớ cậu ấy nhiều quá.

11/11/XXXX, phòng ngủ

Hôm nay có vẻ vui hơn, tôi không bị đàn chị đá vào người nữa. Học thêm thì được thầy thường kẹo cho ăn, nó là kẹo chanh và bạc hà nên ăn rất mát và ngon. Bố mẹ tôi cũng đi vắng rồi nên tôi mới có thời gian để viết ở nhà thế này. Tôi sẽ tự mình làm bánh cho bữa tối cùng với chị giúp việc, ăn một bữa thật no nê cho một ngày tuyệt vời.

12/11/XXXX, phòng Elfleda

Tôi mới biết được cha mình từng bị bỏ rơi, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân sao mình lại khác với bố mẹ đến vậy và tại sao tôi lại bị bố mẹ đánh đau đến thế. Có thể do bố tôi từng bị đánh như vậy nên dùng cách đó để dạy dỗ tôi chăng? Có đánh thế nào cũng không thể làm tôi nhụt chí đâu! Tôi chẳng biết vì sao nữa, mắt bố mẹ tôi đều có màu nâu còn mắt tôi thì có màu xanh. Da tôi còn trắng tinh chẳng giống ai, nếu thế thì tôi từ đâu tới vậy? Trong làng chẳng ai như tôi hết, bây giờ cũng chẳng ai giống tôi. Dù quan điểm nơi đây truyền với nhau rằng những người có mái tóc trắng đều được ban phước, giống như ngài Heulwen vĩ đại* vậy. Ngài ấy là omega với một ngoại hình khác biệt, ngài có được sự tôn trọng và kính mến của mọi người. Còn tôi, cuộc đời cứ như trêu chọc và vùi dập tôi vậy. Ngài Heulwen mất cũng đi cùng với sự bạo loạn của dân chúng, tôi nghĩ ngài Jocasta* sẽ lên thế chỗ. Ngài ấy đã cùng ngài Heulwen lãnh đạo đất nước này, tôi nghĩ rằng ngài ấy sẽ ổn định lại đất nước. Hay ít nhất sẽ là hai người con của họ là Lillie và Zvonimir, họ cũng hoạt động trong bộ máy nhà nước nên tôi nghĩ tình hình sẽ sớm ổn định trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro