Bức Tranh Cuối Cùng Anh Tặng Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta bàn tán về cái ngôi mộ ấy nhiều, phần vì người nằm dưới mộ ra đi khi còn trẻ, phần vì những dòng chữ khắc trên bia mộ lạ lùng quá.

Những kẻ hiếu kì cố gắng tìm chân tướng thực sự của chủ nhân ngôi mộ. Thế là họ lũ lượt kéo đến, đòi nghe truyện từ người y tá già được cho là đã khắc những dòng chữ trên tấm bia kia. Chỉ có điều bà ấy đã già lắm rồi, không chắc là có nhớ đầy đủ câu chuyện không.

Nhưng khi được hỏi, những nếp nhăn trên trán bà dãn ra, mắt rưng rưng nước.
-Đó là một câu chuyện không được phép quên. Dưới nấm mồ đó... đã chôn cất một chuyện tình từ lâu lắm rồi...

*   *   *

Ở vùng nông thôn nghèo nước Pháp, có hai người hoạ sĩ say mê với cây cọ trong một nhà kho cũ. Họ ngồi đối diện nhau trên nền đất. Chăm chú vẽ từng đường nét trên khuôn mặt người kia, đôi khi họ chỉ nhìn nhau chăm chú, và mỉm cười.

Hai hoạ sĩ ấy là Antoine và Jade. Họ sống với nhau bằng niềm tin yêu và hội hoạ. Jade gặp Antoine lần đầu tiên ở trường mỹ thuật, dưới bầu trời mưa tầm tã, và bao nhiêu giấy vẽ của cậu bị ướt hết. Antoine là người chạy ra nhặt đống giấy ướt sũng ấy lên, rồi mang đi hong khô trên giàn phơi giúp cậu. Sau đó anh cũng là người sát cánh bên Jade để cậu làm được bài thi đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp trường mỹ thuật, vì nhà nghèo nên mẹ Jade yêu cầu cậu về lại thôn quê để trồng trọt giúp gia đình. Antoine cũng về ở nhờ nhà Jade, phần vì muốn góp sức giúp gia đình Jade, phần vì anh không muốn xa người yêu. Nhà Jade đồng ý cho Antoine ngủ chung phòng gác mái với cậu. Thế là mỗi đêm hai người ôm lấy nhau mà ngủ, họ phải buông nhau ra ngay khi tiếng gà gáy sáng vang lên vì sợ nếu bố Jade nhìn thấy, ông sẽ đuổi cả hai người ra khỏi nhà.

Với chuyện tình dấu diếm ấy,  họ thấy bản thân như Rimbaud với Verlaine. Hai chàng nghệ sĩ phải lòng nhau giữa chốn người. Cùng nhau vun đắp lên các tác phẩm nghệ thuật, một bí mật mà chỉ hai người họ biết. Antoine là người si tình hơn cả, anh thậm chí đã bán đi đôi bốt đáng tiền duy nhất mà mình có để mua màu vẽ cho Jade.

Nhưng dù cuộc tình ấy có yên bình đến đâu, chiến tranh vẫn chưa bao giờ ngủ quên trên đất Pháp. Và với lòng yêu nước, Antoine lên đường ra trận, tạm rời xa cọ vẽ và nàng thơ của anh đã. Đi chiến đấu cũng là bảo vệ cho những người anh yêu. Anh dặn dò Jade như vậy.

Vào đêm cuối, họ ngồi dưới bầu trời sao và cùng nhau uống rượu, thề rằng một khi một người vô tình nằm xuống đất đen, người còn lại sẽ tự động đi theo với không chút do dự. Để họ luôn được ở bên nhau, kể cả dương gian hay cõi chết...

Trước khi đi, Jade đưa cho Antoine một tấm ảnh chụp mình, đằng sau còn có chữ viết tay "Hãy về lại với em". Cuối cùng với một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu. Rồi họ rời tay nhau ra, tạm biệt.

Chiến trường là cỗ quan tài chôn sống những người lính. Sự khắc nghiệt của khói lửa bom đạn khiến Antoine càng ngày càng thêm nhớ người yêu. Mỗi khi nghỉ ngơi, anh lại lấy tấm ảnh được cất cẩn thận trọng ví ra và ngắm nhìn không biết chán. Nếu được, anh muốn vẽ lại bức chân dung ấy bằng chính đôi tay mình. Chỉ tiếc rằng trên chiến trường không có màu vẽ hay tấm toan.

Những người lính khác cũng mang theo bức ảnh người mà họ yêu. Rồi khi chán, họ so đo với nhau, xem cô gái trong ảnh nào đẹp hơn. Antoine thấy trò đó thật ngu ngốc và thiếu tôn trọng những người phụ nữ nên anh chỉ ngồi ra một góc, và nghĩ về Jade ở quê hương.

Nhưng chúng muốn lôi kéo Antoine vào cái trò chơi tiêu khiển bẩn thỉu ấy bằng được. Và đến một ngày, sự hiếu kì đáng hổ thẹn của chúng đã thúc giục một tên mò vào đồ đạc của Antoine. Hắn lục tìm trong balô của anh và tìm được chiếc ví. Hắn chắc chắn trong ví có ảnh nên mang ra cho những người khác xem cùng. Chúng hí hửng mở ví ra. Nhưng chỉ tìm được trong ấy tấm ảnh của một người con trai. Chúng lật tấm ảnh lại và thấy những giòng chữ yêu thương Jade viết cho Antoine.

Đúng lúc ấy, Antoine đi bộ trở về nơi để đồ, thấy balô bị lục tung, anh biết chắc là ai đã làm. Anh đến định nói chuyện phải chăng với chúng. Nhưng từ sự thất vọng và ghê tởm. Vừa nhìn thấy Antoine, một tên đã đá anh ngã xuống đất, và cứ thế, từng tên một giáng những đòn không thương tiếc xuống thân thể Antoine. Vừa đánh, chúng vừa sỉ vả anh.

"Thằng đồng bóng bệnh hoạn."
"Thằng bẩn thỉu."
"Sao một người như mày có thể chiến đấu cho nước Pháp chứ?"

Và đến khi những âm thanh bên tai Antoine trở nên mờ đục và chìm sâu xuống cùng với hơi thở của anh. Antoine cố gắng nằm ngửa lại, ngực anh đau thắt như thể phổi bị bầm dập, cổ họng ộc lên mùi tanh của máu. Anh cứ nằm như vậy đến khi hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn.

"Mày giết chết nó rồi kìa."
"Ha, sợ gì chứ, ai đi lính cũng phải chết thôi. Ở đây thân người như cỏ dại vậy, thằng nào không biết giữ thân thì chết..."
"Cứ lấy thẻ tên của hắn rồi giao cho chỉ huy và bảo bị đạn lạc bắn là được. Không cần mang xác về đâu."

Chúng bảo nhau rồi làm đúng như thế. Tên Antoine được ghi vào sổ và báo tử về quê nhà.
Jade là người đầu tiên nhận được giấy báo tử.
Cậu không nhớ rõ lúc ấy mình còn tỉnh táo hay linh hồn đã bay đi đâu.

Rồi Jade lật đi lật lại tờ giấy, chắc chắn rằng đây lại là một cơn ác mộng khác mà thôi. Từ ngày Antoine rời đi, những giấc mơ đáng sợ cứ xuất hiện suốt mà. Mình cần phải tỉnh dậy. Tỉnh dậy ngay..!

Nhưng rồi. Jade nhận ra ác mộng đáng sợ nhất đang xảy ra với chính cậu. Antoine sẽ không bao giờ trở về nữa. Anh ấy chết thật rồi. Cậu thậm chí chẳng thể ở bên anh giây phút cuối cùng. Jade  nằm quằn quại trên sàn, khóc không thành tiếng. 

Jade khóc rồi thiếp đi, cứ như vậy hai ngày liền, cậu không muốn ăn hay uống bất cứ thứ gì vì quá đau buồn. Đến ngày thứ ba, Jade nhớ lại lời hứa của cả hai. 

"Thề rằng một khi một người vô tình nằm xuống đất đen, người còn lại sẽ tự động đi theo với không chút do dự."

Để hai người mãi mãi ở bên nhau...

Cuối ngày hôm ấy, gia đình phát hiện cơ thể Jade tại nhà kho cũ, với một chiếc bút vẽ được mài nhọn cắm vào ngực. Bên cạnh là bức thư tuyệt mệnh cậu viết để cảm ơn, và xin lỗi bố mẹ mình.

 *   *   *

Antoine khó khăn lắm mới mở được một bên mắt mờ đục. Anh muốn đưa tay lên dụi mắt để nhìn cho rõ nhưng không thể cử động được, ngón tay anh cứ chơi vơi.
Rồi anh nghe được tiếng người, cùng tiếng bước chân khẩn trương. Bẵng đi một lát, Antoine cảm nhận được cái gì đó ẩm ướt, mềm mại trên mi mắt mình. Cô y tá lau hai mắt anh, giờ anh đã thấy rõ được. Cô mừng rỡ vì anh đã tỉnh dậy, dù bị đánh trọng thương nhưng lấy lại được ý thức là tốt rồi.

Antoine hỏi thì biết được mình đã nằm trong nhà thương này được một tuần, họ tìm thấy anh bị chảy nhiều máu và chỉ còn thoi thóp thở. Antoine nhớ lại cái khoảnh khắc khiếp đảm ấy, một giọt nước mắt lăn xuống gò má xanh xao.

Sau một tháng tại nhà thương. Sức khoẻ Antoine đã khá hơn, ngày nào anh cũng nói chuyện với cô y tá Meryl để giết thời gian. Antoine kể cho cô về nhiều truyện, về những hoạ sĩ vĩ đại, về miền quê nước Pháp, về chuyện trước đây anh là sinh viên mỹ thuật... 

Và khi đã đủ tin tưởng rằng người y tá ấy sẽ thông cảm và không ghê tởm mình, anh mới bắt đầu kể về Jade, người con trai có trái tim ấm áp còn đang chờ ngày anh trở về. Cô ý tá chần chừ, rồi nói rằng mình muốn nhìn chân dung Jade, anh có thể vẽ Jade được không?

Antoine vui vẻ đồng ý. Meryl tìm bút và giấy vẽ cho anh, anh ngồi trên giường bệnh, nắn nót vẽ những đường nét trên khuôn mặt Jade giựa theo trí nhớ của mình. Đôi môi cánh cung, mắt xanh nổi bật dưới mái tóc tối màu. Bức tranh dù đơn giản nhưng chính xác đến từng chi tiết, cả những đốm tàn nhang trên mặt Jade cũng được vẽ lên.

Khoảnh khắc cô y tá Meryl nhìn thấy bức vẽ, cô chết lặng.
Meryl bật khóc, rời khỏi phòng bệnh của Antoine...

Một lúc sau, cô trở lại.
"Antoine... Anh bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Jade là em trai của tôi. Tháng trước... mẹ tôi gửi thư, báo rằng ở nhà Jade đã tự tử rồi..." 

-Meryl? Đùa vậy không vui đâu?
-Cô hãy rút lại những gì mình vừa nói đi, đừng đùa ác với người đang ốm vậy chứ? Chắc chắn em ấy vẫn đang chờ tôi ở nhà, chẳng có lý do gì mà Jade lại làm như thế?

Meryl khóc nấc lên, kể cho Antoine tất cả, từ việc anh bị ghi tên vào danh sách báo tử, đến việc Jade nhận được tờ giấy khốn nạn ấy, đến cách Jade đã chết như thế nào.

Càng nghe, Antoine lại thấy hai bên tai có tiếng lùng bùng, như anh đang chìm vào dòng nước sâu thảm khốc. Mắt anh dại đi, mở trừng trừng. 
Meryl xin lỗi anh rồi rời đi, cô muốn anh được nghỉ ngơi.

Nhưng Antoine đã chết một nửa rồi, làm sao mà anh sống được nữa, khi chính anh đã gây ra cho Jade một cái chết thảm. Anh thấy mình cũng chẳng đáng sống, nếu anh chết đi ngay bây giờ, mà nói được lời xin lỗi với Jade thì anh cũng làm ngay. Mà chần chừ gì chứ? Còn gì để chờ?

Đêm hôm ấy, không biết làm thế nào. Con người khổ sở kia đã nhảy từ bao lơn tầng hai của nhà thương xuống. Đầu anh va chạm mạnh xuống nền đất, xương đầu gối vỡ vụn.

Bác sĩ chuẩn đoán rằng gần như toàn thân người anh đã bị liệt. Antoine chỉ còn có thể di chuyển hai ngón tay ở bàn tay phải, đồng nghĩa với việc anh sẽ không bao giờ có thể vẽ được nữa . Chưa hoàn toàn mất ý thức, nhưng anh chỉ có thể lẩm bẩm những câu ngắn.

*   *   *

Chiến tranh kết thúc, cũng đã được mười hai năm. Tất cả mọi chuyện đã lắng xuống. Gần như là thế.
Antoine đã được chuyển sang một bệnh viện thương nhân khác tốt hơn.
Sau kì nghỉ đông, Meryl, giờ đã là y tá trưởng của một bệnh viện trong thành phố, cô đến thăm Antoine.

Anh cười nhẹ khi nhìn thấy cô. Meryl nắm lấy bàn tay xước sẹo của Antoine, hôn lên ngón tay duy nhất còn cử động được. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc, đa số là Meryl nói.
Trước khi cô rời đi, Antoine mấp máy môi như muốn nói gì đó. Meryl chú ý vào khẩu hình của anh.

"Rút... máy... thở?"
-Antoine, anh muốn tôi kết thúc cuộc sống của anh sao??

Antoine nhẹ gật đầu, anh nói tiếp
"Chôn... cạnh Jade."

Meryl hiểu ra. Antoine đã khổ sở bao nhiêu năm qua với cơ thể này, và điều anh hối tiếc nhất là tự tử không thành. Anh muốn được ra đi, và nằm cạnh mộ của Jade.

"Được, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh. Jade cũng sẽ rất vui..."
Antoine mỉm cười, gật đầu cảm ơn Meryl. Lần đầu tiên trong mười lăm năm, anh cảm nhận được cái chạm của sự hạnh phúc một lần nữa.

Sau đó, tro cốt của Antoine đã được y tá Meryl mang về quê của mình. Được gia đình đồng ý, họ chôn hai lọ tro cốt cùng với nhau. Và khắc một tấm bia.

Antoine Moulin - Jade Auclair
Mong cả hai người sẽ tìm được nhau, và ở bên nhau mãi mãi.

*   *   *




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove