Ngày gió về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đà Lạt, cuối tháng 10]

Phố núi bao giờ cũng thế, lạnh và chậm.

Phong nhích từng bước chân nhỏ trên con dốc kéo dài từ giảng đường A27 đến bãi giữ xe. Cậu trai năm nhất cứ thế lặng lẽ, đôi mắt vô hồn dán chặt xuống đường mặc kệ những nhịp chân nặng nề. Từng đợt gió thổi qua như đang đùa giỡn với từng lọn tóc lộn xộn trên gương mặt nhỏ bé của Phong. Làn da trắng bóc đặc trưng của người Đà Lạt của Phong hằn thêm 2 mảng đỏ vì gió. Đôi mắt vốn dĩ đã buồn, giờ đây càng trũng xuống, không phải vì gió, vì Phong nhớ. Nhớ hằn lên cả khoảng trống giữa hai chân mày.

Cứ thế đã 1 tháng nay, cuộc sống của Phong quẩn quanh với nỗi nhớ. Nhớ Tuấn. Cũng đã lâu lắm, Phong không cười, cũng không có lý do gì để cười. Cậu cũng quên luôn lời hứa với Tuấn trước ngày Tuấn lên đường đi du học - phải tự biết chăm sóc bản thân. Mà thực ra Phong cũng chẳng thấy lạnh. 1 năm qua, Phong đã quen với việc Tuấn như một phần cuộc sống của Phong. Sáng tỉnh dậy chỉ để được cùng Tuấn đi học, tối về nhà cũng có Tuấn đưa về tận nơi. Không có Tuấn, cuộc sống của Phong đóng băng. Nhưng biết làm sao được, cả hai vẫn phải cùng nhau bước tiếp mà.

Vật lộn mãi mới kéo được chiếc xe ra khỏi bãi. Phong tự nói:

- Thì ra mỗi lần kéo xe khỏi đám hỗn loạn Tuấn cực thế này! - Khoé môi Phong giãn ra đôi chút và trên mắt hình như có chút hơi ấm đọng lại.

Con dốc quanh co dẫn Phong xuống con đường ven hồ. Con đường mà với Phong luôn là đẹp nhất ở cái thành phố nhỏ xíu này. Con đường mà mỗi ngày đi học thêm buổi tối về Phong đều ngồi sau lưng Tuấn, rồi len lén những lúc vắng người dụi đầu vào lưng Tuấn cùng với bàn tay đang được sưởi ấm bởi túi áo khoác của Tuấn. Phong thích nhất những lúc được trở nên nhỏ bé sau lưng Tuấn, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến khi bao trùm lấy Phong là mùi ấm ấm từ cơ thể Tuấn. Phong mỉm cười phía sau xe. Người cầm lái cũng mỉm cười, lén bỏ tay trái vào túi áo. Hai bàn tay nắm chặt như chẳng muốn buông.

Vô thức Phong bỏ tay vào túi áo. Vẫn là chiếc áo Tuấn để lại cho Phong nhưng giờ đây lạnh đến lạ. Từng ngón tay động đậy như muốn tìm lấy chút vướng víu đan xen. 1 tháng rồi, Phong vẫn chưa thể quen với cuộc sống hiện tại. Vẫn thói quen cũ, vẫn dong xe dạo quanh bờ hồ, và cứ mỗi lần như thế, Phong nén lại chút cay nơi sống mũi.

- Không được! Không được để Tuấn lo! - Lắc nhẹ đầu rồi cứ thế cậu đón từng cơn gió đêm lạnh buốt thổi ngược chiều.

10h đêm. Phong về đến nhà. Nhẹ chân bước lên căn phòng nhỏ nơi gác mái. Khẽ đóng cửa. Nhìn một vòng căn phòng nhỏ xíu. Tủ cạnh giường vẫn để bức hình chụp chung với Tuấn. Trên bàn học vẫn là mấy cuốn tiểu thuyết mà Tuấn đã xếp gọn gàng trước khi đi. Móc áo trên tường vẫn là cái jersey yêu thích nhất của Tuấn. Trong tủ vẫn là những món đồ được xếp gọn gàng.

- Mỗi lần nhớ Tuấn thì cứ xem như Tuấn vẫn đang bên cạnh Phong nha! - Phong khẽ thở dài khi nhớ lại lời Tuấn nói lúc sắp xếp mọi thứ trong phòng.

Nhớ thì vẫn cứ nhớ đấy. Nhưng làm sao có thể xem như Tuấn vẫn còn ở đây được. Đâu có ai làm Phong cười. Đâu có ai càm ràm mỗi lần Phong quên mặc áo khoác hay quên khăn choàng. Cũng đâu có ai chen cho bằng được trong canteen giờ nghỉ trưa chỉ vì Phong chưa ăn sáng. Và dĩ nhiên, cũng chẳng có bờ vai rộng để Phong trốn vào nữa rồi.

Ngồi thẫn thở trước bàn học, chống cằm suy nghĩ mông lung còn những ngón tay lướt qua gáy từng quyển sách xếp ngay ngắn trên kệ. Hàng tiểu thuyết ngay trước mặt từ lúc Tuấn đi Phong vẫn chưa đụng đến. Ngón tay Phong dừng lại ở cuốn "Oxford thương yêu" của Dương Thuỵ. Chính vì cuốn sách này mà Phong đã quen Tuấn để rồi từ đó trải qua những ngày vui vẻ nhất mà Phong từng có.

Lấy cuốn truyện ra khỏi kệ, những cuốn sách còn lại xô nhẹ vào nhau tạo nên tiếng động khe khẽ. Ngón tay vẫn còn ửng đỏ vì lạnh của Phong nhẹ nhàng lật từng trang sách. Từng câu từng chữ hiện lên rõ mồn một, cuộc sống du học sinh mà cả Phong và Tuấn đều mơ ước bắt đầu từ đây. Vậy mà....

Bỗng dưng từ trong cuốn sách rơi ra một mảnh giấy nhỏ:

"Tuấn sẽ về sớm mà. Phong đừng buồn!"

Không biết nước mắt từ đâu cứ thế kéo đến. Ngày tiễn Tuấn đi, Phong vẫn luôn cười dặn Tuấn phải ráng học để sau này còn lo cho Phong, trấn an Tuấn rằng Phong sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Phong cũng nghĩ rằng mình vẫn ổn, cho đến lúc tìm được mảnh giấy này.

Không muốn đánh thức cả nhà, Phong cố kìm tiếng nấc, trong tay vẫn giữ chặt mảnh giấy. Phong mở cửa bước ra ban công, màn đêm tối mịt. Lúc trước, mỗi lần Tuấn giang tay ôm Phong, cậu đều nắm chặt mắt để cảm nhận hơi ấm trong đêm. Nhưng sao đêm nay lại lạnh đến như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro