Chương 11: Sâu trong thâm tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù...

Làn gió mát lạnh như đang vuốt ve cơ thể mảnh khảnh này. Ngồi trên thành cầu, tâm trí tôi trống rỗng giống như đôi mắt tôi lúc này. Tôi có thể nghe tiếng họ đang gào thét tên tôi. Họ đang tìm tôi ư? Không. Không phải... Họ chỉ muốn tìm tôi để trút giận...

Vương An Hữu.... kẻ lừa đảo... hắn nói rằng anh trai vẫn yêu thương tôi cơ mà? Đều là dối trá... Xung quanh tôi, âm thanh hỗn tạp, những tiếng gào thét, khuyên can khi lọt vào tai tôi đều trở thành những tiếng hỗn loạn. Tôi dường như mất trí, trong tâm trí có một giọng nói thôi thúc tôi gieo mình xuống. Buông bỏ tất cả, tôi thả lỏng cơ thể rơi xuống biển, xuống làn nước lạnh lẽo...

Tùm!!!

Đau... Cơn đau ập tới... Máu... chúng đang hòa vào nước biển... tâm trí tôi đang mờ đi....

Lạnh quá.... Nhưng cũng thật ấm áp....

....

Tách...

Tôi mở đôi mắt nặng trĩu. Xung quanh toàn là màn đêm tối mịt, chỉ con thứ ánh sáng xanh lam yếu ớt hắt lên từ bên dưới. Tôi đứng trên một làn nước trong veo như sương, sâu thẳm. Xung quanh thật lạnh lẽo, ấy vậy mà tôi chẳng thể cảm nhận được gì, thậm chí còn chẳng có lấy một hơi thở. Cơ thể tôi nhẹ như lông hồng, nhưng trái tim lại nặng như đeo chì. Đôi chân cất bước, lặng lẽ. Tôi đi trong vô định, chẳng biết mình đang đến đâu, mà cũng chẳng biết tôi ở đâu nữa...

Phía trước có ánh sáng, tôi lao như bay đến chỗ đó nhưng đột nhiên dừng lại...

Không...

Cơ thể tôi đang run lên bần bật không thế kiểm soát. Cảnh tượng ở bệnh viện năm ấy lại ập vào tâm trí tôi. Những lời chửi mắng... nguyền rủa... như con dao rạch lên trái tim non nớt của cậu bé tuổi 12 ấy... Chẳng thể khóc... chẳng thể thanh minh... mà cũng chẳng thể chạy đi...

Cậu muốn hét lên... Tôi muốn cầu xin họ...

Cậu muốn khóc... Tôi muốn chạy...

Cậu muốn chết... Tôi cũng vậy...

"Cứ chịu đựng như vậy sao?" Cảnh tượng quen thuộc mờ dần rồi biến mất, giọng nói lạnh lùng mà thật quen thuộc vang lên từ đằng sau. Tôi mở miệng nhưng cổ họng như bị đốt cháy, không thể phát ra âm thanh.

''Cứ để họ chỉ trích vậy sao?" Không... ai lại muốn chứ...

"Vậy tại sao lại chịu đựng?" Tôi không biết nữa....

Cuộc sống của tôi đều là vì làm hài lòng người khác... những lời xì xầm bàn tán.... Cứ vậy đeo lên chiếc mặt nạ... để rồi bị tổn thương...

Tôi quay người lại, nhìn người đang đứng sau lưng. Cậu ta có gương mặt giống hệt tôi, chỉ là... dem lại cho người ta cảm giác ghê rợn. Tôi biết cậu ta là ai, người luôn nói chuyện với tôi trong giấc mơ. Một "tôi" khác...

"Cậu không xứng đáng để chịu đựng những việc như vậy..." Cậu ta lại một lần nữa lên tiếng, đôi mắt màu hổ phách kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của tôi. 

"Cậu chịu đựng như vậy không thấy chán à?"

"Cậu muốn bị chà đạp dưới chân sao?"

"Cậu muốn làm kẻ hèn nhát để mặc người ta sỉ nhục à?"

"Không... tôi chỉ là..."

"Thật yếu đuối, đến bản thân mình còn không tự tin được thì cậu làm gì được?"

"Gì cơ?"

"Để tôi xử lí chúng."

Rồi nó đẩy tôi vào trong cái lồng sắt lớn đã xuất hiện đằng sau tôi lúc nào không hay. Nó chỉ nhìn tôi đúng một lần rồi rơi đi vào thứ ánh sáng trắng chói mắt kia, mặc cho tôi gào thét. Cánh cổng đóng lại, màn đêm lại một lần nữa như con mãng xà khổng lồ lao tới, nhe răng sắc nhọn bóp nghẹt tôi. Một lần nữa... nuốt chửng tôi hoàn toàn...

Soạt...

Lục Cảnh An mở đôi mắt, kinh hãi nhìn lên trần nhà. Cậu ta thở dốc, bóng hình Lục Thanh Ân đang say ngủ bên cạnh. Cậu ta ngồi dậy khỏi vòng tay anh, mồ hôi đầm đìa trên người. Đến cả giấc mơ của cậu cậu ta cũng mơ thấy rồi, không biết sau này nó còn thấy thứ gì nữa. Cậu ta thở dài bất lực. 

- Hm? An An chưa ngủ sao? - Anh với tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng, dường như muốn ủ ấm cơ thể lạnh lẽo kia.

- Ừm... - Cậu ta hờ hững đáp lại, không muốn nhận người anh trai này.

- Anh xin lỗi... Anh đã làm tổn thương em quá nhiều rồi... Anh đã quá nặng lời... Anh đã đẩy em đến bờ vực... - Anh nghẹn ngào, lệ ứa ra làm ướt hàng mi cong vút, tội lỗi và hối hận ngập tràn trong đôi mắt tuyệt đẹp kia. - Anh xin lỗi... anh phải làm sao để em tha thứ cho anh đây? Xin em... Anh biết điều này là không thể tha thứ... nhưng chỉ cần em chấp nhận vài phút thôi... anh cũng thỏa mãn rồi...

Lục Thanh Ân gục đầu xuống bờ vai nhỏ bé của em trai mình, giờ đây anh thật nhỏ bé, khóc một cách thầm lặng. Anh biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng anh không biết nỗi đau cậu phải chịu đựng là lớn đến thế nào. Cậu chỉ là một đứa trẻ, và cậu phải chịu những thứ đó... Chúng khiến anh không thể tha thứ cho chính bản thân mình...

- ... - Lục Cảnh An im lặng một hồi lâu, cậu ta biết người anh ấy đang nói đến không phải là mình, nhưng cậu ta thật tham lam, thứ khao khát thôi thúc cậu ta chiếm lấy thân xác này. Nhưng lý trí đã chiến thắng trái tim. Đôi mắt màu lửa chất chứa nhiều tâm sự giờ đây như chứa hàng vạn ánh sao sáng. - Lục Thanh Ân... Tôi không phải Lục Cảnh An...

Giọng nói của nó run rẩy, nó chưa từng được cảm nhận tình thương như thế, nhưng... cuộc sống chẳng bao giờ công bằng. Cậu ta kìm nén nước mắt khi thấy anh ngước nhìn với ánh mắt bối rối. Giá như...

- Anh biết... anh đều biết hết... Anh biết em không phải Lục Cảnh An của anh... nhưng em vẫn là em trai anh dù cho bên trong em có là ai đi chăng nữa... - Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm.

- Hả?

========================================

Heluu, chuyện là lí do tui không ra chap mới mấy bữa nay là do tui quên á. Tại đang tập chơi LOL nên quên mất phải ra truyện. Xin lỗi vì sơ suất này, mong nó không ảnh hưởng đến mọi người. Zui zẻ nha!!!

LOVE FROM SEIRA<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro