ℍ𝕠̂̀𝕚 𝕀 - 𝕄𝕠̛̉ đ𝕒̂̀𝕦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhu mì nép vào ngực tôi, ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt nơm nớp lo sợ, em hỏi tôi: Tôi đã yêu em từ bao giờ?"
Từ bao giờ nhỉ? Từ lúc mẹ gọi em là bé cưng của mẹ.
.

Một đêm không trăng, không mây, không cả cơn gió lạnh heo mây đầu mùa - em được ấp dưới cánh chim của bố, về tổ của "chúng ta". Và với cương vị là anh trai ruột trên danh nghĩa của em, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt bé bỏng ấy, tôi đã biết em chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi.

Em ạ, thiên sứ của tôi.

Em lớn lên dưới ánh mắt của tôi, được yêu chiều trong lòng bàn tay tôi. Tôi dạy em nhiều điều sai trái, tôi đã luôn muốn khắc ghi vào lòng em rằng tôi là thần của em, tôi đã dùng mọi biện pháp để ngăn cản sự tiếp xúc của em với thế giới bên ngoài. Mà cớ sao em vẫn trốn tránh khỏi vùng an toàn của tôi để lẻn ra ngoài gặp con đĩ đó?

Em ạ, em chỉ được thích tôi mà thôi.

Tôi cũng chẳng giết ả, tôi chưa điên đến mức nấy. Nhưng con đĩ đã lôi kéo em của tôi ra khỏi tôi thì đâu thể thứ tha em nhỉ? Tôi chỉ cần dùng chút tiền và quyền mà thôi, còn em thì mất cả tình đầu và mất cả sự tin tưởng với tôi. Em lặng người, rồi ngã khuỵu xuống, thân xác em dường như đổ gục, đôi môi trắng bệch của em nặn ra từng chữ.

"E-em, em xin anh mà. Em không có lần sau nữa đ-đâu".

Tôi thỏa mãn tận tâm can, sự ngọt ngào lan từ tai xuống miệng, rồi đến vòm cổ, rồi đến phổi. Thú thật với em, chưa bao giờ tôi thấy sung sướng đến vậy – là loại sung sướng rúng động cả tâm hồn, tình yêu cấm kỵ càng khiến tôi sướng rơn. Chốt cho cùng thì con người bản tính vốn là ích kỷ, em cũng đâu thể thoát khỏi bản năng. Thiên sứ thì không nên ích kỷ, thiên sứ phải thật tốt bụng cơ. Nhưng không sao, tôi nhè nhẹ vỗ lưng em, thủ thỉ lời đường mật bên tai.

"Tôi tha thứ cho em mà, đừng run sợ đến vậy".

Chẳng có việc gì, tôi tha thứ cho em, không phải vì tình yêu, càng không phải vì dòng máu đang chảy trong huyết quản, hãy nhớ chỉ là vì em là tín ngưỡng của tôi thôi.

Em ạ, trở về bên tôi.

Thiên sứ một lần nữa đọa lạc cùng với ác quỷ, nhưng lần này hãy là vực sâu không đáy, chẳng còn lối thoát nào cho em nữa đâu. Tôi chợt nhớ lại lời mẹ đã từng rặn, rặn tôi phải nằm lòng những lời. Mẹ chúng ta đã bảo rằng: "Chàng trai của mẹ, mẹ biết, trong con chảy dòng máu điên loạn của gã ta. Con là quái vật, ta không yêu con, cha càng không yêu con, chẳng ai yêu con trên cõi đời này cả. Con là kết tinh của một tên súc sinh và một con đĩ, con mãi mãi sẽ chẳng thể sống tốt, mãi mãi sẽ độc một mình con chịu cái cảnh đơn côi trong quãng đời còn lại".

Chẳng hề gì, dù không có được trái tim, tôi vẫn có thể xác của em kia cơ mà. Tôi tự nhủ với lòng mình. Đời nào tôi lại hạ thấp bản thân để hốc lấy hốc nể chút thương hại của em cơ chứ.

Tôi là thần của em mà, em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro