Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhật này họp phụ huynh, mẹ có đi không?"

"Chủ nhật này mẹ bận rồi, nói với ba con đi."

"Nhưng ba..."

"Thôi được rồi, mẹ phải đi đây, con ăn cơm xong rồi dọn dẹp nha."

Người phụ nữ xinh đẹp xách chiếc túi xách mắc tiền, mang giày cao gót sang trọng vội vàng rời khỏi nhà không kịp nghe hết câu nói của con trai, để mặc đứa trẻ cùng tô hủ tiếu mua vội ở đầu hẻm. Hôm nay là giáng sinh, bên ngoài phố xá lấp lánh ánh đèn hơn thường khi, xen lẫn trong âm thanh ồn ào của kèn xe là tiếng cười nói vui vẻ của người với người, duy chỉ mình căn nhà có vẻ là ấm áp nhất này lại chẳng có chút không khí giáng sinh nào, Gia Quân yên lặng ăn hết thức ăn, yên lặng rửa chén bát, sau đó yên lặng đi học bài, làm những việc mà hằng ngày mình vẫn làm.

Cùng lúc ấy ở một nơi khác trong thành phố, có gia đình nhỏ đã đặt chiếc bánh kem mừng sinh nhật con trai nhỏ mình tròn bốn tuổi, cậu bé được nuôi đến tròn vo, đầu đội mũ chóp, cánh tay ngủn ngoẳn vỗ liên tục, miệng vui vẻ ngọng nghịu hát theo ba mẹ.

"Giỏi quá, chúc mừng sinh nhật con trai yêu."

"Con muốn ăn bánh kem."

"Không muốn mở quà à?" - Mẹ cậu cười cười nhéo má con trai.

"Con heo con, chỉ biết ăn thôi."

Ba cậu bên cạnh mắng yêu, sau đó nhanh chóng cắt ra một phần nhỏ đưa đến, An Lạc ăn đến miệng toàn là kem, cậu vui vẻ nói:

"Ước gì năm nào cũng được ăn bánh kem ngon thế này."

"Ừ, năm nào cũng cho con được chưa."

Khung cảnh hạnh phúc chẳng đến như mong đợi, vào một đêm khi mà tất cả mọi người đều đang say giấc nồng, căn nhà nhỏ xinh đẹp hoàn toàn bị thiêu rụi, nghe nói lúc lính cứu hỏa tìm được người, đứa nhỏ đang được ba mẹ nó che chở trong nhà tắm, chỉ cần trễ một chút nữa thôi thì đã không cứu được rồi.

An Lạc tỉnh lại trong bệnh viện, xung quanh chẳng có ai cả, nhóc con mở miệng định gọi mẹ, nhưng cổ họng đau buốt không phát ra được âm thanh nào, cậu hoảng sợ muốn ngồi dậy, cơ thể cũng bỏng rát khó chịu. Giữa không gian trắng toát đáng sợ, đứa nhỏ năm tuổi mỗi ngày đều chịu đủ mọi loại ánh mắt, kiểm tra, làm hết phẫu thuật này đến phẫu thuật khác, không thể nói chuyện, cũng không có ai để khóc lóc nũng nịu.

Vào một ngày nắng đẹp rực rỡ, An Lạc cuối cùng cũng có thể rời giường, nhân lúc không có ai trông coi, cậu len lén trốn khỏi phòng, đưa mắt nhìn ngắm lại thế giới mà mình đã bỏ lỡ suốt thời gian qua.

"Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?"

Bởi vì mải ngó nghiêng xung quanh nên cậu lỡ va vào một anh trai cao ngất, mặt mũi cọc cằn đầy vết thương, hắn ta hung dữ nạt cậu khiến trái tim cậu nhóc nhỏ run lên, cuối cùng không nhịn được mà mếu máo khóc.

"Này, nín đi..."

Gia Quân thấy cậu khóc cũng hoảng sợ theo, vội vàng ngồi xuống cuống quýt muốn dỗ dành:

"Đã làm gì mày đâu mà khóc."

Lúc khóc lên An Lạc phát hiện mình thế mà chẳng phát ra âm thanh nào, cậu cố gắng thử há to miệng gào to lên, Gia Quân thấy hành động của cậu cũng nhanh chóng bịt tai mình lại nhưng chẳng ngờ không có tiếng gào thét đáng sợ như suy nghĩ. Cả hai ngẩng ra một lúc, nỗi sợ hãi lần nữa dâng lên, nhóc con tiếp tục khóc tợn hơn, nước mắt ngắn dài lem nhem hết cả mặt.

"Phiền chết đi được!"

Gia Quân vò đầu, hắn vốn dĩ chỉ theo lời mẹ nói vào đây mang ít hoa quả cho người quen của mẹ, ngờ đâu lại gặp phiền phức này, sợ có người nhìn thấy, cuối cùng chỉ đành bế nhóc con đáng ghét kia đi chỗ khác.

"Nín đi, ăn kẹo không?"

Gia Quân sực nhớ mớ kẹo mút mình được dúi vào túi khi nãy, chậc lưỡi một tiếng móc ra đưa cho An Lạc. Nhìn thấy mớ kẹo đủ màu sắc, nhóc con cuối cùng cũng ngừng khóc, chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Đây, ăn rồi thì đừng khóc nữa."

Gia Quân định bảo ồn chết đi được nhưng nhớ ra đứa nhỏ này nãy giờ có phát ra tiếng nào đâu nên đành im lặng đưa cây kẹo đã được lột vỏ cho cậu. An Lạc ngập ngừng nhận lấy, sau đó chậm rãi vươn đầu lưỡi ném thử, vị ngọt lịm sau những ngày phải ăn thức ăn nhạt nhẽo khiến dây thần kinh căng thẳng bao lâu dần thả lỏng, đôi chân nhỏ cũng bắt đầu đong đưa qua lại.

"Trẻ nhỏ dễ dỗ." - Gia Quân nhếch mép nhìn gò má phồng lên vì viên kẹo, cũng lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy thoải mái thế này.

Ngồi một hồi thì có y tá từ xa chạy đến, cô vừa thở hổn hển vừa nói:

"Cuối cùng cũng tìm được con rồi, tự nhiên chạy lung tung vậy."

Thấy đã có người đến đón cục nợ phiền phức này đi, Gia Quân vươn người đứng dậy, đoạn hắn liếc nhìn An Lạc lúc này đã được cô y tá bế lên cất giọng nói:

"Này, xòe tay ra."

An Lạc không hiểu gì làm theo, lập tức có bốn năm cây kẹo được thả xuống.

"Cho đấy, khi nào buồn thì ăn."

Gia Quân đi mất rồi, An Lạc nhìn mớ kẹo trong tay mình, hy vọng sẽ sớm được gặp lại anh trai tốt bụng một lần nữa.

Tít! Tít! Tít!

Âm thanh của máy móc vang lên trong không gian đánh thức An Lạc khỏi giấc mộng xưa cũ, cậu mơ màng mở mắt ra, một màu trắng toát quen thuộc, cơ thể nặng như chì không cử động nổi, cuối cùng chỉ có thể nhúc nhích khẽ ngón tay.

"An Lạc?"

Có tiếng ai đó gọi tên cậu, An Lạc đưa mắt sang nhìn thử, trông rất quen, người ấy dường như cũng xác nhận được cậu phản ứng với lời nói của anh, vội vàng bỏ đồ trên tay xuống chạy sang, vừa bấm bút đỏ trên giường vừa nói:

"Thật sự tỉnh rồi, tốt quá! Gia Quân, An Lạc tỉnh rồi."

"Gia Quân?"

An Lạc tự hỏi, sau đó theo hướng di chuyển của người kia nhìn sang, hóa ra bàn tay của cậu không cử động nổi là vì có một người luôn nắm lấy nó. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, môi không có chút máu nào, quần áo bệnh nhân mặc trên người lỏng lẻo để lộ lớp băng trắng quấn quanh. Có vẻ vì mệt mỏi nên khi được gọi dậy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lắm, nhưng khi cả hai chạm mắt với nhau, hắn giống như không tin được, lập tức đứng phắt dậy run rẩy chạm vào mặt cậu.

Bác sĩ rất nhanh đã đến nơi, sau khi kiểm tra hết một lượt liền nói gì đó với những người có mặt rồi rời khỏi. An Lạc nhìn thấy có thêm một gã trai khác vào đưa người đầu tiên phát hiện ra cậu tỉnh lại đi, cuối cùng cả căn phòng chỉ còn lại cái tên quấn băng trắng đã nắm tay cậu không buông.

Gia Quân nhìn người trên giường, hắn chậm rãi bước sang, lần nữa kéo tay cậu lên, lần lượt hôn lên từng ngón tay gầy guộc, khóe mắt có dòng lệ rơi xuống, môi mấp máy thì thầm:

"Tốt quá, em tỉnh lại rồi."

Gần một tuần sau đó, cuối cùng An Lạc cũng có thể mở mặt nạ thở, dần dần nhận thức được mọi thứ xung quanh.

"Hồi phục khá tốt, nếu ổn định thì hết tuần này sẽ được xuất viện." - Bác sĩ sau khi khám cho cậu hôm nay liền hài lòng nói.

"Có thật không bác sĩ?" - Gia Quân bên cạnh nhíu mày hỏi.

"Tôi nói dối cậu làm gì." - Bác sĩ nhíu mày nhìn hắn - "Còn nữa, chẳng phải bảo cậu ở yên trong phòng nghỉ ngơi sao? Cứ chạy qua đây làm gì? Cậu bị nặng hơn thằng bé này đấy."

"Biết rồi." - Gia Quân bị nói thì đánh mắt lơ đãng đáp.

"Biết rồi biết rồi, gặp thêm cỡ mười bệnh nhân như cậu chắc tôi bỏ nghề mất."

Bác sĩ bực mình mắng hắn, sau đó quay sang dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi. Chờ người đi rồi, Gia Quân nhanh chóng trèo lên chiếc giường nhỏ hẹp chen chúc với cậu.

"Sao bác sĩ của bệnh viện này phiền thế không biết."

An Lạc bị hắn chen cũng đành bất đắc dĩ nhích sang nhường chỗ, nhưng nhích một hồi thì người nhanh chóng bị cánh tay mạnh mẽ kéo về ôm siết vào. An Lạc nhìn cái gã không khác gì đứa trẻ to xác bên cạnh, lần nữa cảm nhận hơi ấm của hắn khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Ngày đó ngày sau khi bị Cọp thẹo nổ súng bắn, cũng may viên đạn không trúng vào chỗ hiểm, lúc hắn vừa ngã xuống thì lập tức có thêm cán cứu thương vào mang đi, Cọp thẹo thì bị Thiên Bảo đấm cho một cú ngất xỉu.

Vốn dĩ Gia Quân mất máu rất nhiều, ai cũng nghĩ hắn sẽ hôn mê khá lâu, ngờ đâu chưa đến một ngày sau cuộc phẫu thuật đã tỉnh lại, thậm chí còn ngang bướng đòi đi gặp An Lạc mới chịu. Giây phút gặp được người mình yêu nằm yên tĩnh ngủ, gần như hắn đã ngã quỵ xuống.

Suốt khoảng thời gian ấy cứ hễ tỉnh táo, mặc cho ai khuyên răn thế nào thì hắn cũng đều tìm cách chạy sang chỗ An Lạc, mỗi ngày đều nắm tay nhóc con âm thầm cầu nguyện, hắn rất sợ đến cuối cùng ông trời cũng sẽ cướp mất người thân còn lại này của mình.

"Hôm nay cảm thấy thế nào rồi?" - Gia Quân cúi xuống hôn lên mái tóc của người trong lòng thỏ thẻ hỏi.

An Lạc ngẩng mặt lên nhìn hắn chớp chớp mắt, sau đó cũng nhướng lên chạm vào đôi môi khô khốc kia.

"Xem ra thật sự đã khỏe nhỉ?"

Gia Quân cười cười nói, lần nữa cúi xuống đáp lại nụ hôn vừa rồi. Hắn nhẹ nhàng cắn mút làm ướt đôi môi kia, đầu lưỡi dần dần thăm dò đến, An Lạc phối hợp há miệng ra để nó trườn vào trong. Tiếng cắn mút vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhiệt độ của đối phương khiến cả hai nóng lên, chân chính cảm nhận người kia vẫn còn sống.

Dù đã mất ý thức hơn phân nửa nhưng cơ thể Gia Quân ngã xuống ngày hôm đó vẫn in hằn trong ký ức của An Lạc, hình ảnh ấy chồng chéo với dáng vẻ khi ngã xuống của dì ba năm đó, nước mắt cứ ngỡ không chảy ra nổi lại làm nhòe khóe mi khiến cậu chẳng nhìn thấy rõ gì nữa.

"Còn tiếp tục nữa là có án mạng đấy."

Hai người tách nhau ra thở hổn hển, Gia Quân cười gằn khàn giọng nói, nhưng nhóc con trong lòng vẫn nhướng người lên muốn tiếp tục.

"Nhóc tham lam."

Gia Quân cũng không ngăn lại, lần nữa lau vào gặm cắn đôi môi kia đến sưng đỏ, bàn tay dần dần trượt xuống dưới.

"Sao hả? Gây họa rồi không định dập lửa à?"

Gia Quân mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì bị hắn kéo tay chạm vào thứ to lớn nóng rẫy kia, An Lạc mím môi, lúc nãy hăng say quá nên cậu nào nghĩ đến hậu quả này.

"Không được thì để anh đi." - Gia Quân cũng không muốn ép cậu, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi định rời khỏi.

An Lạc thấy hắn muốn đi vội vàng níu chặt áo người lại, tay kia bắt đầu chậm rãi di chuyển lên xuống, cả người cũng đỏ như con tôm luộc nhắm tịt cả mắt.

"Ngoan, anh cũng giúp em."

Gia Quân cũng nhanh chóng thò tay vào chiếc quần rộng thùng thình của cậu, cơ thể hai người nóng lên, hơi thở nặng nề hòa vào nhau.

Gia Quân mỉm cười nhìn người đã ngủ say trong lòng, vươn tay lấy khăn giấy lau giúp cả hai, thỏa mãn hôn trán, chóp mũi, cuối cùng là đôi môi đã bị giày vò sưng tấy, thì thầm nói:

"Cảm ơn em vì vẫn còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro