Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nhất Minh đứng tần ngần giữa phòng, hai tay vò vò vạt áo, mặt thì cuối gầm xuống. Sao bây giờ cậu thấy sàn nhà quyến rũ thế nhở? Cậu thà nhìn sàn nhà đoán chất liệu xây dựng còn hơn là đối mặt với tảng băng không biết nói kia.

Về phần Ngô Thiên Mãn, buổi sáng anh đã nhận được cuộc gọi từ Lệ Băng, thế là anh phải dời lại cuộc họp với đối tác để thõa lòng cô bạn.

Nếu nói một cách công bằng thì người thanh niên đang đứng trước bàn làm việc của anh thật sự cũng đáng ngưỡng mộ. Vẻ ngoài trong trẻo tươi sáng như thế lần đầu chạm mặt đã khiến Ngô Thiên Mãn anh phải tự hỏi, có hay không hormone nữ đã chiếm tối đa cả cơ thể cậu?

Nói về học thức, Trương Nhất Minh có thể ngẩng cao đầu, vỗ ngực tự tin mình không kém ai cả. Cậu đã dốc công đèn sách để có trong tay tấm bằng loại ưu của đại học Beijing cũng không phải tầm thường. Ấy vậy mà bây giờ nhìn vị chủ tịch đang chăm chú vào hồ sơ của cậu, thỉnh thoảng nhíu mày làm sự tự tin vốn có của cậu xẹp đi như một quả bóng bị xì hơi vậy.

"Trương Nhất Minh?"

"Vâng?" Cậu thoáng giật mình khi chủ tịch gọi tên.

"Ừm, bằng cấp, trình độ cũng không tệ, tôi cũng không muốn bỏ qua những đối tượng tìm năng. Cậu trước mắt thử việc hai tuần được không?"

"Được chứ, cảm ơn Ngô tổng."

"Ừm từ mai bắt đầu công việc nhé."

Trương Nhất Minh vui mừng khôn xiết, cuối người cảm ơn liên tục. Cậu cười đến híp cả mắt khiến Ngô Thiên Mãn có chút ngẩn ngơ.

Nhìn cách cậu ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng chủ tịch làm anh phì cười. Chỉ là một công việc đã có thể làm cậu vui vẻ như thế. Trương Nhất Minh, đầu óc suy nghĩ có thể tầm thường hơn không?

Chợt, chuông điện thoại anh vang lên, lướt thấy ID người gọi liền nhanh chóng bắt máy.

"Nghe đây."

"Sao rồi Ngô tổng?"

"Ô hô tưởng Hàn tiểu thư nhớ anh mới gọi chứ."

"Em không rãnh."

Ngô Thiên Mãn cười méo xệch, Hàn Lệ Băng có thể tuyệt tình hơn nữa không?

"Không phụ lòng em, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi."

"Ngô tổng thật anh minh, em sẽ mua quà cho anh."

"Cảm ơn trước."

Ngô Thiên Mãn để điện thoại lên bàn, mắt lại chuyển sang tập hồ sơ của Trương Nhất Minh. Khẽ nhếch môi cười  anh chàng lắm trò này, còn vẽ cả hoa lên bìa hồ sơ thế à? Ngô tổng miết tay lên hình bông hoa nhỏ xinh dưới góc trái, tâm khẽ động. Lúc nhỏ, anh cũng thường xuyên vẽ bậy như thế lên giấy tờ của ông ta và lần nào cũng bị mắng đến lùng bùng lỗ tai.

Hết mím môi rồi lại thở hắt ra, Ngô Thiên Mãn ngã người ra lưng ghế. Khi không rãnh rỗi lại nhớ về chuyện cũ thế này đúng là phiền phức. Và một việc chưa từng có đã xảy ra, tiếng kéo cắt giấy vang lên đều đặn, chiếc ví da đắt tiền của chủ tịch Ngô thị đã có thêm vật trang trí hình bông hoa nhỏ xinh đó.

......

Hà Vạn Tường cùng Ngô Ái Liên kẻ trước người sau bước đều trên con đường quen thuộc. Các thanh niên đứng tán gẫu bên đường dường như thích thú trước cô gái trẻ trung vận cả cây hàng hiệu đang sải bước trên phố. Hà Vạn Tường đi phía sau cách nàng vài bước chân, tay anh hai bên đều có vài ba túi đồ thuộc những thương hiệu đắt đỏ. Anh khẽ liếc những tên đang đứng huýt sao với vị tiểu thư họ Ngô. Sẵn dưới chân có vài viên đá liền cơ hội đá vào chân chúng. Những tên thanh niên la oai oái vì đau trong khi hai người đã đi được một đoạn. Ngô Ái Liền đang ngậm kẹo mút cũng phải phì cười vì hành động trẻ con từ người anh thân thiết.

"Anh đó, thân là Nhị ca N'vils lại chơi trò trẻ con thế sao?"

"Hey anh là vừa cứu em khỏi mấy ánh mắt dơ bẩn đấy nhá. Bọn rãnh hơi cứ nghĩ thế là ngầu, chỉ làm người ta thấy nhức mắt."

"Anh không như vậy sao? Đừng nói với em anh thấy người đẹp mà không động lòng?"

"Nếu thật sự động lòng anh sẽ công khai chiêm ngưỡng cái đẹp với một lời khen chân thành, ok?"

Hà Vạn Tường giơ dấu OK bằng ngón cái và ngón trỏ ra trước mặt. Ngô Ái Liên che miệng cười khúc khích. Vạn Tường đúng là một người bạn thích hợp để đi chơi cùng, anh sẽ pha trò chọc bạn bè cười và những lời anh nói luôn có phần nghiêm chỉnh dù chỉ là lời nói suông, và Ngô Ái Liên rất thích tính cách đó của anh.

"Mệt quá~"

Nhìn vào có ai nghĩ chàng trai này là một xã hội đen không thế. Ngô Ái Liên không cần biết, nàng chỉ thấy bên cạnh mình chỉ là một thanh niên chưa lớn.

"Vậy mình vào đây uống nước tí rồi về."

Hoàn toàn đồng tình, Hà Vạn Tường hí hửng đi nhanh vào trong. Chợt anh khựng người lại khiến Ngô Ái Liên giật mình xém nữa đã va vào lưng anh. Nàng chớp mắt khó hiểu nhìn khuôn mặt đầy bất ngờ của Vạn Tường rồi đưa mắt nhìn theo hướng đó. Trước mặt nàng là Hàn Lệ Băng đang ngồi cạnh một nam nhân, họ ngồi rất gần nhau và còn cười nói rất vui vẻ.

---

Ái chà chà có mùi giấm chua ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro