Chương 2-chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu phải rời xa ngôi nhà yêu dấu này để đến nơi khác còn tuyệt vời hơn đó là ngôi nhà mới của cậu và Hạo Hiên.Do có vài chuyện đột suất xảy ra nên đến bây giờ hai người mới có thể ở chung dưới một mái nhà.Lúc cậu bận thì hắn cũng bận nhưng lúc cậu rảnh rỗi thì hắn vẫn bận như thế,không đi công tác thì cũng ký hợp đồng rồi lại xã giao với khách hàng.

Tường Tường: "Thiệt là quá đáng lắm luôn á" nhưng mà cậu chỉ nói thầm trong bụng thôi nhé vì cậu biết hắn bận rộn và vất vả như thế nào khi phải xử lí khối công việc khủng lồ trong công ty.An Tường của chúng ta cũng có phần đau lòng cho "ông xã" nhà mình đó nha.

Nên mới có ngày hôm nay,Hạo Hiên dành thời gian nghỉ phép của mình để cùng An Tường chuyển đồ sang nhà mới.May mắn là đồ đạc của cả hai không nhiều họ chỉ mang một vài thứ quan trọng và cần thiết vì mọi thứ ở căn nhà mới đều có đủ.Dù bận rộn là thế nhưng cậu và Hạo Hiên vẫn cùng nhau lên ý tưởng và mua vật dụng cho ngôi nhà mới của cả hai.

Căn nhà này rất rất vừa ý cậu vừa tách biệt với trung tâm thành phố ồn ào nhưng lại có đủ những nơi cần thiết như siêu thị hay bệnh viện.Nhưng điều mà An Tường thích nhất là ngôi nhà này vừa có sân vườn lại có cửa sổ sát đất cho cậu vơi nắng mỗi ngày, chuyện này đối với một nhóc lười như cậu thì quá là hạnh phúc luôn á nha.Đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ của bản thân thì cái "chốc" một nụ hôn rơi xuống ngay má cậu.Xoay người qua thì trông thấy gương mặt quen thuộc của anh người yêu nhà mình.

Hạo Hiên: "Ngẩn ngơ gì thế nhóc lười biếng" vừa nói hắn vừa nghiêng người hôn bên má còn lại.
Hành động ấy dù đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần điều khiến tim cậu đập loạn xạ không thôi.Ầy thiệt là xấu hổ quá đi.

An-xấu hổ-Tường: "Không có gì"

Hạo Hiên: "Đói chưa,chúng ta kiếm gì ăn nhé.Em muốn ra ngoài hay ăn ở nhà?"

An Tường: "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ở đây nên phải đãi tiệc ăn mừng chứ.Mình nấu ăn ở nhà nhé anh" cậu vừa nói vừa cười đến là vui vẻ.

Hạo Hiên xoa cái đầu bông xù của cậu đáp "Được"

Thế là dưới sự chỉ đạo của người nào đó hai người cùng đi siêu thị mua thức ăn sau đó về nhà cùng nhau vào bếp.Nhưng ngặt nỗi chỉ có hắn là bận tay bận chân còn cậu lại thảnh thơi ngồi bóc đậu vừa ăn bánh.Đó là công việc mà An Tường có thể giúp khi vào bếp cùng Hạo Hiên.

Hạo Hiên: "Em ăn vừa thôi nhé chừa bụng ăn tối với tôi đấy"

Người nào đó vừa nhai bánh vừa ồm ồm trả lời "Ưng ạ" (Vâng ạ)
....

Loay hoay mãi mới xong một bàn ăn thịnh soạn cậu và hắn cùng nâng ly chúc mừng cho ngày tháng sau này của cả hai cùng trôi qua tốt đẹp tại ngôi nhà mới này.

Tối đến "Anh ơi chúng ta tắm chung nhé" cậu nói với giọng lí nhí vì xấu hổ nhưng vào tai người nào đó lại nghe rõ từng chữ một.Hắn bế ngang cậu lên không nói lời nào mà đi vào phòng tắm.

Chật vật một hồi mới được nằm lên chiếc giường êm ái cậu kêu lên một tiếng vô cùng thoã mãn mà nằm híp mắt lại.Một màn này vào mắt hắn thì cảm thấy vô cùng đáng yêu,ôm cậu nằm lên người mình cảm khái nói "Người nào đó khi nãy bảo mệt không đi nổi bây giờ lại nằm thoải mái như này.Hửm?" vừa nói vừa hít hà mùi thơm trên người cậu

An Tường: "Ơ ai thế nhỉ?Em chả biết"

Hạo Hiên: "Là nhóc lười nhà tôi đấy chứ"

Nghe xong câu ấy An Tường nằm trong lòng Hạo Hiên cười khúc khích khiến hắn không kìm được mà hôn cậu thêm vài cái hết trán đến môi rồi đến cằm khiến cậu cười vui vẻ hơn lần trước.

Cuối cùng cậu đặt nụ hôn lên môi Hạo Hiên
"Ông xã ngủ ngon"

Hạo Hiên: "Cục cưng ngủ ngoan" nói rồi cả hai ôm nhau bình yên chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro