Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Felix, tôi nghe nói ở trong khu rừng cách lâu đài khoảng năm trăm dặm có một loại thuốc có thể trị bệnh. ”

Người đàn ông cường tráng ấy vừa nói xong, lại mở ra một tờ giấy.

“Tôi đã phải vất vả lắm mới có được thông tin này cho ngài, mong nó sẽ có ích.”

Chàng trai tóc vàng mắt xanh nghe thấy thế, liền lóe lên hi vọng, cười nhẹ.

“Vất vả cho ngươi rồi”

“Tôi xin cáo lui.” - Người đàn ông cường tráng ấy đi ra khỏi căn phòng của cậu chủ, lúc bước ra cánh cửa có ngoái đầu nhìn một lần rồi đi mất.

Giờ đây trong căn phòng này, chỉ có mỗi Felix, tâm trạng của cậu có một chút phức tạp. Gia tộc Glare của cậu mọi thứ đều tốt, nhưng vấn đề chính là em gái - Nora, không hiểu sao khi lên tuổi mười một không thể thi triển phép thuật, thêm nữa là không hiểu sao những hình ảnh kỳ quái cứ xuất hiện trong đầu, liên tục ám ảnh Nora khiến trái tim của cậu có chút đớn.

Felix đứng nhìn vườn hoa xinh tươi mà cậu đã dành cả tâm huyết để chăm sóc, tay đặt lên tấm kính.

“Nora, anh sẽ tìm mọi cách để chữa bệnh cho em, dù phải trả bất cứ cái giá nào. Anh ước rằng một ngày nào đó, em sẽ vui vẻ nở nụ cười rực rỡ như những bông hoa này vậy.”

Felix nói xong thì tâm trạng nặng trĩu, đôi mắt có chút buồn man mác.

“Nhưng anh không hiểu vì sao, anh đã tìm kiếm suốt bốn năm trời nhưng đều vô dụng. Có những lúc, anh tìm kiếm trong tuyệt vọng đến nỗi anh muốn bỏ cuộc. Rồi anh lại nghĩ đến nỗi đau em đang chịu đựng…”

“Phải làm sao đây, em gái bé bỏng của anh.”

Felix bước vào phòng của Nora, lòng lại thầm mong hôm nay em sẽ không mơ thấy gì cả.

Cốc cốc cốc

“Nora, mở cửa cho anh.”

“...”

Khoảng tầm hai ba phút trôi qua, Felix cảm nhận được có điều gì đó bất ổn. Cậu không màng đến phép tắc trong gia tộc, mà tự ý mở cửa.

Sau đó, đập vào mắt cậu chính là Nora đang hoảng sợ, đôi mắt tựa như vô hồn, miệng thì cứ lẩm bẩm: “Đừng mà…”

Felix có chút hoảng, lo lắng nhìn về phía Nora đang sợ hãi. Cậu vội đến và ôm cô bé vào lòng: “Nora, đừng sợ, có anh đây rồi. Hôm nay, em lại thấy được những gì rồi…”

Nora nghe được tiếng quen thuộc, cũng dần lấy lại bình tĩnh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, cô bé nói: “Anh ơi! Em sợ lắm, em lại thấy có một con quái vật…”

Nora cố gắng nhớ lại cảnh tượng hồi nãy, giọng run rẩy:“Con quái vật ấy… đã giết chết một chàng trai và khiến toàn thân đẫm máu…”

Felix nhìn thấy thế, lòng lại có quyết tâm phải lấy được thuốc ở trong khu rừng kia. Nhẹ nhàng vỗ về cô bé: “Nora, em yên tâm. Anh sẽ tìm cách để khiến những hình ảnh ấy biến mất triệt để.”

Nora thẫn thờ nhìn vào mặt Felix, cố gắng kìm nén cơn sợ hãi: “Thật sao? Anh… còn có cách khiến ma pháp của em… Em thật sự rất sợ, mỗi lần đến trường thực hiện bài kiểm tra là em…”

“Không sao đâu, Nora…” - Felix cố gắng trấn an em gái: “Rồi một ngày nào đó, em sẽ thi triển được phép thuật.”

Sau khi Nora đã lấy được bình tĩnh, cô bé hỏi anh trai của mình có cách gì mới cứu được cô bé.

“Anh nghe Leo nói có một loại thuốc có thể giúp em, nó nằm ở khu rừng phía Nam thuộc thành phố Ánh Sáng. Anh tính là sẽ chuẩn bị một vài thứ trước, sau đó mới bắt đầu đi. Vì phải đi khá xa, nên thời gian anh đi sẽ khá lâu, anh sẽ nói với anh Elias chăm sóc em cẩn thận.” - Felix nói một cách tự tin, hứa với Nora: “Em tin anh trai của em! Anh đã nói bằng mọi cách anh sẽ giúp được em mà.”

Nora nghe thấy thế liền nở nụ cười rạng rỡ, cô bé vui mừng ôm chầm lấy Felix: “Em tin anh sẽ làm được mà, vì anh trai của em ai cũng siêu phàm hết!”

Felix nhìn thấy nụ cười của cô em gái bé bỏng, thở phào nhẹ nhõm.

“Muộn rồi, Nora. Em đi ngủ đi, ngày mai còn đến trường nữa. Khi nào còn thấy được những hình ảnh đó thì nhớ bấm chuông nhé, anh Elias sẽ đến. “ - Felix vừa nói vừa đắp chăn cho Nora, động tác của cậu hết sức dịu dàng tựa như người trước mắt chính là báu vật vô giá. - “Ngủ ngon nhé, Nora.”

Một tia nắng rọi vào bên khe cửa sổ, cùng với tông màu vàng đã khiến cho toàn bộ căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Đó là lúc mặt trời mọc, cũng là lúc mọi người bắt đầu một ngày mới.

Và đương nhiên, Felix cũng không ngoại lệ. Cậu đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị hành trang cho mình, đem theo những vật dụng cần thiết như đồ ăn, nước uống, và vài bộ quần áo, tất nhiên không thể thiếu chính là tiền phòng thân.

Những đồ ăn Felix mang theo đa số hạn sử dụng khá ngắn, nên không thể mang theo quá năm ngày. Nên cậu cần bỏ bớt những món ăn ấy, và thay thế bằng những bánh ăn lót dạ có hạn sử dụng dài hơn.

Vì thế, Felix bước xuống tầng trệt của tòa lâu đài, vừa bước xuống cậu đã thấy anh cả đang ngồi nhâm nhi ly trà đọc tin tức.

“Anh Elias, anh có thú vui vào buổi sáng sớm nào khác ngoài việc này không? Suốt ngày lặp đi lặp lại việc uống trà đọc báo, anh không thấy chán sao?” - Felix ngồi xuống ghế đối diện Elias.

“Em vẫn không hiểu, uống trà rất có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, đây là sở thích của anh, rất khó bỏ. Em quên cha mẹ đã nói gì sao? Nên uống một tách trà ấm vào buổi sáng, nó sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.” - Elias vừa đọc tin tức ở trên mạng, vừa trả lời câu hỏi của Felix.

Felix chợt nhớ hồi đó cha mẹ có bảo thế thật, nhưng cậu vốn ghét đắng. Trùng hợp thay trà mà anh cả uống lại là trà đắng, nên thành ra cậu không uống được. Bỗng Felix sực nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, anh cả. Thật ra em muốn tới một khu rừng để lấy một loại thuốc trị bệnh cho Nora, nên phiền khoảng thời gian này anh chăm sóc cho con bé giúp em.”

Elias vừa hay đọc xong tin tức, ánh mắt hướng về phía Felix: “Nghe khá tốt, nhưng em có nhận ra vấn đề quan trọng nằm ở đâu không?”- Không đợi cậu trả lời, người anh cả đã thay cậu nói đáp án: “Chính là em không biết thuốc đó tên gì, hình dáng như thế nào, mọc ở vị trí nào trong khu rừng đó, và cần bao nhiêu mới đủ.”

Felix nghe xong cũng không có phản ứng gì, lấy một miếng bánh rồi ăn, cảm giác vị ngọt tan trong miệng khiến cậu bình tĩnh suy nghĩ hơn.

“Thì em mới nói là sẽ đi tìm, Leo chỉ nghe ngóng được bao nhiêu nhưng cũng giúp em có thêm hi vọng rồi.”- Felix ngước lên nhìn bầu trời trong xanh qua cửa sổ. “Chỉ cần có hi vọng giúp Nora, thì dù cho có mỏng manh đến mấy cũng phải nắm lấy.”

Elias thắc mắc: “Nhưng vì sao em cứ luôn cố gắng như vậy? Có những chuyện, là do thần ở trên cao đã sắp đặt, em không thể thay đổi được đâu.” - Elias có một chuyện vẫn chưa nói với Felix, dù sao con đường cũng là do chính em ấy chọn, muốn thế nào thì tùy: “Nhưng muốn thử một lần cũng chẳng sao, có điều em phải cẩn thận trong hành trình của mình.”

Bởi vì, tương lai nó sẽ đến - Elias thầm nghĩ.

Felix nãy giờ vẫn tập trung ăn mấy miếng bánh ngọt, nói thật nó rất ngon, ngon đến nỗi muốn ăn thêm mấy cái. Vì vậy mấy lời Elias nói cũng như không, nên cậu cũng chỉ trả lời qua loa: “Vâng, em biết rồi.”

Elias biết được Felix phải đi khá lâu, cũng căn dặn đủ điều: “Em đi rồi lúc đó anh không ở bên em được, nhớ mang theo sợi Ngọc bảo vệ bản thân phòng trường hợp nguy hiểm.” - Rồi anh cả lại nhìn về dĩa bánh ngọt đã bị ăn sạch sành sanh: “ Bánh ngọt không nên ăn vào buổi sáng, vì nó sẽ không tốt cho dạ dày. Đúng rồi, dì Fulva đã chuẩn bị buổi sáng, chỉ chờ em tới ăn thôi”

Felix nghe thấy lời nhắc nhở của anh cả, gật đầu tỏ ra đã biết. Sau đó, đứng dậy đi vào phòng bếp thưởng thức bữa sáng.

Nhưng khi Felix đi rồi, một tinh linh nhỏ bé đột nhiên xuất hiện và ngồi lên tấm vai vững chắc của Elias: “Còn chín ngày, ngươi tính lên kế hoạch như thế nào?”

Chàng trai đang điềm tĩnh uống trà, nghe thấy thế thì vẫn không có chút phản ứng tiếp tục uống trà ấm. Sau khi đã uống hết, thì mới trả lời câu hỏi của vị tinh linh kia:

“Còn lâu lắm nó mới tới, mày bình tĩnh xíu đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro