Hải Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Melbourne, Úc.

Trời đã sáng tỏ, tiết trời lạnh đặc trưng của tiết lập thu khiến con người bất giác trở nên lười biếng.

Thế Duy cũng không ngoại lệ.

Đã hơn tám giờ, Hải Quân sau khi làm xong cả một bữa sáng thịnh soạn, dọn dẹp nhà bếp gọn gàng, bước vào phòng, Thế Duy vẫn còn vùi mình trong chăn ấm.

Phòng ngủ của cả hai lấy tông màu chủ đạo là xanh trắng, hệ thống sưởi vẫn hoạt động giúp không gian trở nên ấm áp thoải mái. Hải Quân bước đến, lay tỉnh người nằm trên giường:

"Dậy! Cậu xem đã mấy giờ rồi?"

Người kia "Ưm" nhẹ một tiếng như muốn kéo dài giấc ngủ thêm giây lát. Một lát sau, Thế Duy mới mở đôi mắt mơ màng ngập nước ra, cất giọng ngái ngủ:

"Thật không muốn tỉnh dậy chút nào!"

Hải Quân mở tủ quần áo, cười nói:

"Mau dậy đi, không phải trưa cậu có buổi họp dự án à?"

Chỉ nghe đằng sau lưng vang lên giọng trả lời của Thế Duy:

"Mình vừa mơ một giấc mơ."

Hải Quân tìm quần áo cho cả hai, nghe vậy thì có chút hứng thú hỏi:

"Hửm?"

"Mình mơ thấy lần đầu hai đứa mình gặp nhau."

Động tác trên tay Hải Quân ngưng trệ, bàn tay thon dài của anh bất giác mân mê trên chất vải mềm mại của bộ tây trang đang cầm. Phải rồi, đã hơn năm năm kể từ lúc Hải Quân gặp Thế Duy.

Anh nhớ rõ, đó là khi cả hai đang học cuối cấp Ba.

Năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời tiết tháng Chín đã vơi bớt cái oi ả của lập hạ. Gió khẽ lướt qua vờn nhẹ nhành bàng xanh mướt tạo ra âm thanh xào xạc khe khẽ, len lỏi vào tai như có như không.

Lớp 12A1 chìm trong không khí thoải mái, thời điểm mới tựu trường luôn là khoảng thời gian êm đềm nhất năm. Phòng học yên ắng chỉ văng vẳng âm thanh ồ ồ của tiếng quạt máy và giọng nói hiền hậu của cô giáo trên bục giảng.

"Lớp mình chào đón một thành viên mới chuyển từ trường Kiến Tạo sang." - Giáo viên chủ nhiệm quay đầu nói với nam sinh đứng trước cửa lớp - "Vào đi em."

Nguyễn Bảo Thế Duy vốn đang chăm chú đọc sách chuyên đề Toán học, ngẩng mặt lên có chút hứng thú nhìn ra phía cửa lớp. Chỉ thấy một nam sinh tiến vào. Đồng phục trắng tinh như đang tỏa sáng dưới ánh đèn phòng học. Dáng vóc cao gầy đi từng nhịp chậm rãi. Nắng sớm từ cửa sổ ánh lên mái tóc đen tuyền ngắn gọn gàng, khẽ lung lay theo từng bước chân nam sinh.

Trên khuôn mặt nam sinh treo nụ cười nhẹ, giống như gió xuân thoảng qua hòa cùng ánh nắng, cảm giác như phòng học cũng bừng sáng lên theo. Chỉ thấy bóng dáng cao lớn ấy dừng bước bên cạnh giáo viên, khẽ cất giọng:

"Chào mọi người, mình là Dương Hải Quân, học sinh mới. Mong được giúp đỡ."

Giọng nói có chút trầm nhưng tràn đầy từ tính. Ánh mắt Hải Quân thoáng quét qua học sinh ngồi bên dưới, trên mặt vẫn duy trì nụ cười rất khẽ. Có thể thấy, đây là một người không quá hòa đồng, nhưng cũng chẳng đến mức lạnh lùng lãnh đạm.

Giáo viên đứng bên cạnh Hải Quân mỉm cười hiền hòa. "Em chọn bàn trống để ngồi nhé." Dừng lại một chút, cô lại tiếp lời. "Lớp trưởng đâu?"

"Dạ em đây." Một nữ sinh ngồi ở dãy bàn đầu đứng dậy trả lời.

"Em lưu ý giúp đỡ bạn mới nhé."

"Dạ được ạ."

Thế Duy chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng của lớp trưởng vừa ngồi xuống. Cậu thích lớp trưởng Ngô Ngọc Linh, mà cô lại ngồi bàn đầu, thế nên việc ngắm nhìn cô dường như đã trở thành thói quen thường nhật của cậu.

Hải Quân đã bắt đầu bước xuống các dãy bàn để tìm chỗ ngồi. Thế Duy liếc nhìn chỗ trống bên cạnh mình, vì cậu đang ngồi bàn cuối, sỉ số lớp lại lẻ nên từ ngày nhập học đến giờ vẫn ngồi một mình. Nếu giờ đây để học sinh mới ngồi cùng bàn với mình, mình sẽ giúp đỡ cậu ấy thay cho Ngọc Linh, vừa giúp lớp trưởng đỡ vất vả mà lại có thể tạo được thiện cảm với người ta nữa. Nghĩ đoạn, Thế Duy liền hướng đến Hải Quân cách vài dãy bàn, vẫy vẫy tay:

"Lại đây nè, bên đây còn chỗ trống."

Bạn học cả lớp liền nhìn về phía Thế Duy, bao gồm cả cô bạn lớp trưởng khiến cậu có chút ngại ngùng. Học sinh mới hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu, nhưng sau đó liền nhanh chóng tiến đến chỗ cạnh Duy ngồi xuống.

Thế Duy nhìn Hải Quân kế bên đang lấy tập vở ra, chủ động chào hỏi trước. "Chào, mình là Thế Duy."

Hải Quân thoáng dừng động tác trên tay, mỉm cười đáp lại  "Mình là Hải Quân."

Thế Duy liền rất tự giác làm tròn bổn phận của người giúp đỡ. "Cậu từ trường Kiến Tạo chuyển qua phải không? Giỏi thật nha. Cậu mới chuyển qua chắc chưa thích nghi liền được đâu ha? Có gì cứ nói với mình nè." Sau đó còn bô lô bô la thêm một tràng dài.

Nói nhiều đến mức Hải Quân bên cạnh có chút lúng túng, chỉ biết vừa cười vừa gật đầu liên tục. Đến khi tiếng chuông vào tiết vang lên, cuộc đối thoại này mới có thể chấm dứt.

Giáo viên Toán học đang thao thao giảng giải về một dạng toán có thể gặp trong kỳ thi Đại học, không khí lớp giờ đây đã chẳng còn thoải mái như ban nãy mà thay vào đó là sự tập trung cao độ.

Hải Quân ghi chú vài dòng vào sách giáo khoa, sau đó đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Thế Duy đã thôi dáng vẻ nhiệt tình ban nãy, giờ đây chăm chú nghiên cứu bài học trong sách giáo khoa và nghiền ngẫm lời thầy giáo giảng, tập trung đến mức Hải Quân nhìn chằm chằm lộ liễu như vậy mà cũng chẳng phát hiện ra.

Hải Quân đối với việc Thế Duy chủ động rủ mình ngồi chung có chút bất ngờ. Dường như cậu chẳng hề nhận ra mình thì phải, nhưng mà Hải Quân lại nhớ cậu rất rõ. Hải Quân lắc đầu khẽ cười, bao nhiêu năm rồi, vẫn tốt bụng như thế.

Giờ ra chơi. Học sinh lục đục rủ nhau ra khỏi lớp.

Thế Duy vừa thu dọn sách toán và bút viết, nhìn bóng lưng Ngô Ngọc Linh đang đi cùng vài nữ sinh rời phòng học. Cậu quay sang hỏi Hải Quân:

"Ra ngoài chơi không?" Hải Quân còn chưa trả lời đã nói tiếp. "Chắc cậu chưa tham quan hết trường mình hả? Đi, mình dẫn cậu đi."

Hải Quân đương nhiên đồng ý, theo Thế Duy ra ngoài.

Bước ra khỏi lớp đã nghe tiếng hò hét từ sân bóng vang lại, Hải Quân đưa mắt nhìn sang, hơn mười nam sinh vận động dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả đồng phục thể dục. Mỗi khi có người ghi bàn, từ khán đài tiếng cổ vũ lại reo lên từng đợt. Tuy là chỉ nhìn từ rất xa, Hải Quân vẫn có thể cảm nhận được hơi thở thanh xuân nồng đậm toát ra hừng hực.

Đi thêm vài bước, trước mắt đã là khu vực căn tin, từng tốp học sinh ra ra vào vào hòa cùng tiếng chuyện trò cười đùa giòn giã.Âm thanh ồn ào huyên náo thế này, đã rất lâu Hải Quân chưa được nghe thấy. Trường cũ Kiến Tạo của cậu vốn là trường tư thục, nhưng chương trình học lại cực kỳ nặng nề, mỗi tháng thi xếp hạng một lần. Học sinh trong trường ai nấy cũng đều giữ tâm thế sẵn sàng chiến đấu, liều mạng học tập. Chỉ cần trượt hạng một chút, hay thành tích kém đi một ít, giáo viên sẽ ngay lập tức báo với phụ huynh để chấn chỉnh. Vì vậy mà những năm tháng căng thẳng trước kia quá mức khắc nghiệt, chuyển sang môi trường thoải mái thế này, Hải Quân ít nhiều có chút bỡ ngỡ.

Lại liếc mắt nhìn sườn mặt nghiêng của Thế Duy đắm chìm trong nắng chói, thầm nghĩ hiện tại thật quá tốt.

Thật là mong chờ những ngày tháng tiếp theo.

"Cạnh sân bóng là nhà vệ sinh, bên đây là sân khấu. Trường mình có hai nhà vệ sinh, hai sân khấu, một bên khu A, một bên khu B. Khu A gồm các phòng học chính khóa, còn khu B là các dãy phòng thí nghiệm, phòng học trái buổi, học phụ đạo." Thế Duy dẫn Hải Quân đi khắp trường, chợt nhớ ra một việc quan trọng. "À đúng rồi, cậu ăn sáng chưa?"

Hải Quân cười cười lắc đầu. "Chưa."

"Ầy, sơ suất quá!" Cậu xoay người đi về phía căn tin. "Đi thôi, đi ăn sáng, mình bao."

Hải Quân chợt phát hiện, bạn cùng bàn Thế Duy này, không đi làm hướng dẫn viên thì rất đáng tiếc.

"Đồ ăn sáng của căn tin trường mình khá ngon. Món ngon nhất chắc là nui xào, à và cả phở bò nữa, nhưng tiếc là không phải ngày nào cũng có. Bánh mì và xôi mặn cũng được, chỉ là đợi hơi lâu. Bên đây bán thức ăn nhanh, mình không thích ăn gà rán lắm, dầu quá nhiều, tuy mọi người ai cũng khen ngon."

Hải Quân kiên nhẫn mỉm cười nghe Thế Duy trình bày hết ưu nhược điểm của các món ăn trong căn tin, cố gắng kiềm chế chiếc bụng đang kêu gào.

Nhưng mà vẫn chưa xong...

"À bên đây bán thức uống. Món được yêu thích nhất là Sữa chua việt quất, hơi đắt một tí nhưng rất ngon. Ca cao uống cũng rất được, tuy mình thấy hơi ngọt quá. À cậu có thường uống cà phê không nhỉ? Cà phê trường mình uống được nè, mình thích cà phê sữa hơn. Mấy ngày buồn ngủ uống cà phê sữa buổi sáng là đã phải biết."

Tiếng chuông vang lên liên hồi, cắt đứng lời Thế Duy.

Hải Quân: "..."

Hết giờ ra chơi rồi, nhưng mình vẫn chưa được ăn sáng.

Rất là ổn luôn!

Thế Duy dường như không hề nhận ra nội tâm đàn kêu gào của Hải Quân, chỉ nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Hải Quân hơi ngạc nhiên: "Chẳng phải reng chuông rồi à?"

Thế Duy giải thích: "Chuông vừa reo là chuông đầu tiên, để học sinh bắt đầu lên lớp và ổn định, mười phút sau sẽ có chuông thứ hai, là chuông cho giáo viên bắt đầu lên lớp. Bọn mình toàn đợi chuông thứ hai rồi mới lên lớp, xem như chạy đua với giáo viên."

Hải Quân: "..."

Cậu thật không biết nói gì thêm. So với trường cũ giờ giấc nề nếp tuyệt đối, thì ở đây khác một trời một vực. Lạ lẫm .

Thế Duy kéo Hải Quân đến quầy bán thức ăn sáng: "Ăn nui xào nhé?"

Hải Quân gật đầu.

Thế Duy liền mua hai hộp nui xào thịt bò. Cả hai cùng sóng vai lên lớp, vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.

Sân trường đã vắng đi âm thanh huyên náo ban nãy, học sinh đã tản dần, ai nấy bắt đầu di chuyển về lớp học.

Hải Quân nuốt một miếng thịt: "Cậu cũng chưa ăn sáng à?"

Thế Duy: "Ừm, chị mình hôm nay đưa mình đến muộn, ban nãy suýt mình vào trễ."

Hải Quân hơi thắc mắc, định hỏi vì sao là chị Thế Duy đưa đón chứ không phải bố mẹ. Nhưng có vẻ việc này hơi riêng tư, nên lời nói ra đến miệng lại nuốt vào.

Ánh nắng vàng tô điểm hai chiếc bóng đổ dài trên nền gạch cầu thang, đặc biệt rõ nét. Nhìn từ xa, hai chiếc bóng đen như hòa thành một, tạo cho người nhìn cảm giác quấn quýt chẳng rời, không thể tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro