Chương 23. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đã làm công việc này được bao lâu rồi?

- Tôi đã làm được khoảng hai tháng.

Johan trả lời một cách đầy lo lắng khi thấy ánh mắt dò hỏi của người quản lý.

- Hmm, có vẻ thời gian làm còn khá ít, cậu có thể làm tốt không? Chỗ chúng tôi khác với một nhà nghỉ Arms hay gì đó.

- Tôi có thể làm điều này. Tôi rất giỏi dọn dẹp.

Khi cậu nói bản thân có thể lau dọn sạch sẽ đến mức mọi bề mặt được sáng bóng hoàn toàn, người quản lý vừa đẩy kính lên và nói một cách sắc bén:

- Được đó, hãy dọn dẹp sạch sẽ đến mức có thể liếm bằng lưỡi được.

- ... Anh định bắt tôi liễm bằng lưỡi à?

Johan hỏi thì thầm thì người quản lý nhìn cậu một cách kinh hãi. Johan cười gượng gạo, gật đầu và nói:

- Tôi sẽ làm việc chăm chỉ.

- Tôi nghe nói hôm nay có một vị khách đặc biệt sẽ đến. Rất ít khả năng ngài ấy sẽ đến một nơi như thế này nhưng giám đốc điều hành đã nói với tôi trước. Hôm nay trời mưa dai dẳng thế này nên ở đây cần được dọn sạch sẽ. Sau đó lau sàn bằng cây lau nhà và phải lau khô. Hãy chắc chắn là để nơi đây không dính nước và không có bụi bẩn ở khu vực này.

Người quản lý cằn nhằn lúc lâu, nhìn Johan với ánh mắt không chấp nhận được, sau đó nhanh chóng quay người rời khỏi nhà vệ sinh.

- Ừm...

"Quả nhiên khách sạn này không đùa được đâu" - Johan thở dài sau khi xác nhận quản lý đã đi ra ngoài.

Daniel kéo tay Johan khi cậu rời phòng ngủ của Helbert, khi ôm Philip trên tay. Anh ta mong cậu cho anh một cơ hội để xin lỗi.

– Là vì tôi đã gây ra tất cả những chuyện này cho cậu. Nếu có chuyện cần giải quyết theo pháp luật, tôi sẽ thuê luật sư và hỗ trợ tối đa. Thành thật mà nói, tôi không đủ tự tin để đối đầu với anh trai mình, nhưng nếu nó có thể giúp tâm trạng được tốt hơn...

Daniel nói với sự thiếu tự tin, còn Johan thì lắc đầu chán ghét khi nghe về những từ như luật sư, pháp luật.

- Tôi không cần nó. Buông tôi ra, tôi chỉ muốn rời đi.

- Johan, cậu cần tiền hay bất cứ thứ gì cần thiết hãy nói cho tôi biết. Làm ơn đấy.

Daniel nói một cách chân thành, Johan chỉ đứng căn môi vì cậu mệt mỏi với tất cả rồi. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Johan một lúc, anh ta do dự rồi hỏi.

- Một công việc... Cậu cần một công việc mới không?

- Như vậy tôi lại phải trải qua điều tồi tệ như này một lần nữa... Tôi từ chối...

Khi Johan nói rằng cậu không muốn một công việc mới từ anh, Daniel đã yêu cầu lại.

- Tôi sẽ không làm điều gì như vậy nữa. Nếu cậu muốn có một công việc, hãy nói với tôi bất cứ điều gì. Tôi sẽ giúp đỡ cậu nhiều nhất có thể.

Daniel nói một cách tha thiết, níu lấy cậu, còn Johan đang cố thoát khỏi tay anh.

- Làm ơn đi mà. Tôi xin lỗi, tôi không thể để cậu đi như thế này được.

Daniel níu lấy tay Johan chặt hơn và không ngừng xin lỗi. Một lúc sau Johan nói:

– Nếu là công việc nào đó giống như dọn dẹp nhà vệ sinh trong một thời gian dài thì được thôi... Bây giờ, tôi không cần số tiền lương 5.000 đô la một tháng, một căn nhà nhỏ hay một dinh thự và khu vườn xinh đẹp cùng với một người ông chủ đẹp trai, thông minh nữa. Chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ hàng ngày, nhận mức lương vừa đủ và sống với Philip một nơi đàng hoàng là đủ.

Sau khi Daniel nghe thấy lời yêu cầu và thấy gương mặt đầy nước mắt của Johan, anh đã đến căn nhà gỗ để đóng gói đồ đạc và đưa cậu đến thành phố cản Carina, nơi Johan từng sống. Anh ấy đã tìm cho Johan một công việc dọn dẹp nhà vệ sinh tại khách sạn Herece, đối diện khách sạn Arms nơi cậu làm việc trước đó. Daniel hỏi lại nhiều lần rằng liệu cậu có thực sự hài lòng với điều này không nhưng Johan đã cảm ơn anh ấy.

Khách sạn Herece là một khách sạn lớn và tuyệt vời, không phóng đại lời nói của quản lý khi nói rằng khách sạn Arms trông giống như một nhà nghỉ dù là là 5 sao hay 6 sao.

Johan cảm thấy áp lực khi làm công việc dọn dẹp nơi sang trọng này, cậu chưa bao giờ đặt chân đến mặc dù đi ngang qua nó hàng ngày. Johan cảm thấy hơi choáng ngợp mặc dù cậu ấy chỉ là một người dọn dẹp tầm thường. Cậu bắt đầu dọn dẹp phòng bằng thuốc tẩy và làm sạch bàn chải.

Trên ra việc dọn dẹp phòng vệ sinh giữa khách sạn Arms và Herece không khác gì nhiều. Sự khác biệt là lương cao hơn một chút và mọi người không thân thiện bằng nhưng phòng vệ sinh thì giống nhau.

"..."

Nhà vệ sinh trong phòng của Helbert cũng ít nhiều giống nhau. Mặc dù nó có nhiều nút hơn và trông có vẻ nhiều chức năng hơn, nhưng dù sao thì nó cũng tương tự. Khi nhìn thấy phòng vệ sinh, Johan nghĩ thầm rằng người đàn ông đó cũng là con người...

"Chắc chắn anh ấy đã về nhà rồi nhỉ."

Bây giờ cậu đã đi khỏi dinh thự, anh ấy cuối cùng cũng vui vẻ về nhà và sẽ nói rằng "con đỉa đó" đã biến mất. Tim cậu lại đau nhói và đôi mắt rưng rưng nước mắt. Johan giận dữ, hít một hơi thật rồi dọn dẹp phòng vệ sinh tiếp.

Anh ta thật xấu xa, một tên khốn nạn. Người ta nói Helbert là người tốt bụng và điềm tĩnh nhưng trong mắt Johan, anh chỉ là một tay chơi lừa dối tình cảm.

Phẩm chất đàn ông của anh ta đâu? Người đàn ông đó đã nói dối về việc sẽ làm một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng anh ta nhanh chóng đẩy mạnh dương vật của mình vào sâu bên trong Johan mặc dù cậu đang khóc vì đau đớn. Anh ấy đã ôm Johan một cách say đắm trước và rồi sáng hôm sau, khi cậu mở mắt ra, Helbert đã biến mất. Đây cũng là lần thứ hai anh ta bỏ đi.

Cho đến thời điểm đó, mọi chuyện vẫn ổn, nhưng người đàn ông đó lại giả vờ có tình cảm với Johan và bảo cậu đừng đi đâu cả, hãy ở yên đợi anh. Johan không biết Helbert làm vậy vì thương hại hay để đùa giỡn mình. Nhưng cuối cùng, Johan trở thành một đứa trẻ ngây thơ và non nớt, chờ đợi người đàn ông đã bỏ trốn sau khi hai người họ quan hệ với nhau.

Sẽ thật tốt nếu anh ấy nói cho cậu biết rằng họ chỉ ngủ với nhau thôi và cậu không nên quá coi trọng nó thì Johan đã có thể sắp xếp lại tâm trí của mình.

"Dù vậy mình như thế này cũng hơi u uất rồi, nhưng mà... Không phải là mình không hiểu được vấn đề này đến mức đó." – Cậu buồn bã nghĩ.

Johan lặng lẽ dọn dẹp phòng vệ sinh còn lại

- Không sao đâu, hãy tập trung dọn dẹp thôi.

Đó là cách tốt nhất để nhanh chóng giải tỏa tâm trí và nơi đây bây giờ. Helbert là kiểu người mà cậu sẽ không bao giờ có thể gặp mặt lần nữa và nếu gặp lại anh ấy cũng có thể giả vờ không quen cậu. Sau một thời gian dài gặp lại cậu, anh ấy sẽ nhìn cậu giống gương mặt cô Maria hoặc có thể tự hỏi rằng "Ai vậy?".

Johan tự động viên mình đừng nghĩ tới chuyện đó vì nghĩ đến việc Helbert quên lãng cậu chỉ khiến bản thân thêm chán nản nhưng nếu tiếp tục thì Helbert sẽ không rời khỏi tâm trí cậu.

Johan thở dài một hơi, nhanh chóng dọn dẹp phòng vệ sinh rồi đi ra ngoài lau chùi bồn rửa.

Nghĩ lại thì hôm đó cậu ấy cũng dọn dẹp phòng tắm như vậy. Nhặt được ví của Daniel, cậu vô tình nhìn vào trong và nhìn thấy bức ảnh. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu gặp Helbert.

Johan nhớ rằng cậu đã thoảng nao núng khi nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp được cho là đang nhìn anh. Mở ví của người khác, ánh mắt sắc bén như đang mắng người ta đã làm sai điều gì.

- Lúc đó mình cũng không may mắn...

Johan lầm bầm trong miệng. Mặc dù vừa rồi cậu đã nghĩ hãy dừng việc nghĩ về Helbert nhưng suy nghĩ về anh ấy đã nhanh chóng quay trở lại. Sở dĩ đôi mắt lạnh lùng trong ảnh đặc biệt khó chịu là vì cậu đã đoán trước được một tương lai như vậy. Hay cậu đã yêu anh từ khi đó rồi? Dù vế thứ hai thật vô lý nhưng Johan vẫn tặc lưỡi vì cậu không thể quên được đôi mắt mình đã nhìn lúc đó chỉ trong giây lát

-...

Johan ngẩng đầu nhìn mình trong gương rồi như đứng hình.

– Vậy tại sao cậu lại bỏ trốn để trở thành người dọn dẹp nhà vệ sinh như này?

Johan vẫn đang nhìn ngơ ngác vào gương và quay lại nhìn người đàn ông đang nhìn mình, há hốc mồm trước lời nói của Helbert.

- Hảaaa? Ông chủ?!

Johan kinh ngạc hét lên như thể nhìn thấy ma, Helbert hơi cau mày nhìn cậu. Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo và lạnh lùng đó, Johan nuốt khan và rút lui. Đó không phải là một giấc mơ mà là Helbert thật.

- Ơ, sao ông chủ lại ở đây?

Johan ngạc nhiên hỏi, Helbert nghĩ rằng câu hỏi này thật nhàm chán.

- Rốt cuộc thì đó là tất cả những gì cậu nói khi gặp tôi à?

- ... À, ông chủ, dạo này anh vẫn ổn chứ? Theo những gì tôi thấy thì anh vẫn rất khỏe mạnh...

Johan ngập ngừng nói còn Helbert nhăn mày vì bực bội.

- Nhìn tôi trông ổn sao? Ha...

Thấy Helbert bực bội, Johan ngậm miệng lại và nghĩ rằng: "Không, sắc mặt của anh ấy luôn thế, mình nên nên nói gì đây?"

Helbert vuốt mái tóc một cách thô bạo và nhìn chằm chằm Johan với tâm trạng như muốn phát điên. Anh đã nghĩ chỉ cần tim ra Johan thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng thực tế thì không phải như vậy. Cậu nhìn xuống sàn với khuôn mặt thất vọng và nói rằng trông anh vẫn ổn.

Hlebert cảm thấy trong bụng mình đang sôi sùng sục vì không thể làm gì được chàng trai đáng ghét và ngạo mạn này. 

Bâu: Nay sinh nhật tui 10/10 nên đăng tiếp đâyyy. Mình không drop nhớ mà vẫn ra. Nhưng mà lề mề 1 xíu thôi =))  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro