Chương 1: Thần điện x Tín đồ x Dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch. Lạch cạch.

Sau khi kiểm tra lại ổ khóa lần thứ hai, gã đàn ông mới yên tâm mà nhét chìa khóa vào trong túi. Gã biết hành vi này sẽ chẳng có ích gì với lũ khôn lỏi đến từ khu ổ chuột. Đằng nào khi gã về vẫn sẽ bắt gặp hình ảnh chiếc cửa gỗ sờn màu mở toang toác còn đồ đạc trong nhà bị bới tung lên.

Aiz, thôi thì cứ cho là hành động vô nghĩa lúc này là chút phản kháng với số mệnh đi.

Gã đàn ông chán nản đội chiếc mũ công nhân lên đầu, vuốt phẳng lại cổ áo, sau đó bắt đầu bước về phía trước.

Lúc này là 5 giờ 45 phút sáng và cái ngõ nhỏ chật hẹp này chẳng có gì thay đổi để báo hiệu bây giờ là ngày hay đêm. Gã xoa xoa bàn tay lạnh căm, hướng đôi mắt u buồn về phía lối ra của ngõ nhỏ. Chỉ có nơi đó mới có tia sáng.

"Hộc... hộc..."

Một tiếng thở dốc chợt vang bên tay gã đàn ông. Bước chân đều đều của gã bỗng chốc trở nên nặng nề. Thậm chí gã ta còn cảm nhận được có gì đó đang đè nặng nơi lồng ngực gầy gò giấu dưới lớp quần áo mỏng thanh kia.

Đừng nói là...

"Khà..."

Trong bóng tối, phía sau gã, dường như có cái gì đó đang ngọ nguậy. Nó không có chân vậy nên chỉ có thể trườn bò trên mặt đất.

Cơ thể người đàn ông đã hoàn toàn cứng đờ. Thậm chí cả việc quay đầu lại để xác nhận xem "thứ đó" là gì gã cũng không làm được. Khi nó chạm đến chân của gã, gã đàn ông mới ý thức được nguy hiểm.

"Cứ..."

"Suỵt. Im lặng nào. Việc duy nhất có thể cứu sống ông bây giờ đó chính là ngậm miệng lại."

Ngay lúc người đàn ông định kêu lên đã có một bàn tay bịt chặt miệng gã ta lại. Bởi vì quá sợ hãi nên người đàn ông không nhìn rõ gương mặt của người nọ. Những gì gã ta có thể xác định được đó là người vừa xuất hiện là một người đàn ông khá trẻ.

Sau khi xác định gã công nhân sẽ không gào thét hay làm việc gì đó đại loại vậy, người đàn ông trẻ tuổi kia liền bước vòng qua gã ta. Gã đàn ông không biết cậu làm gì với "thứ đó", chỉ biết rằng, một lúc sau gã ta ngửi thấy mùi khét và tiếng "xèo xèo" của mỡ tan trên chảo.

"Ở đây có một ổ rắn Sulik." Người kia nói. "Nếu lúc đó ông hét lên sẽ khiến toàn bộ trứng trong ổ nở ra. Xét theo tình hình lúc này, hẳn nó đến từ "cửa điện"."

"Cậu là một "tín đồ" sao?"

Người đàn ông dường như đã quên mất mệnh lệnh im lặng của cậu thanh niên. Gã ta hỏi một cách gấp gáp như sợ vị "tín đồ" này sẽ rời đi trong nháy mắt vậy.

Người phía sau hoàn toàn không có ý định trả lời người đàn ông vào lúc này, chỉ khi xác nhận bọc trứng rắn đã nằm yên trong túi của mình, cậu mới bình thản đáp:

"Không. Tôi không phải."

---------------------------------------------------

[Tôi nghe nói lại có một vụ quái vật thoát ra khỏi cửa điện vào tối ngày hôm qua. Thân là phó hội của hội Thiên Hà, không biết ngài Albert có suy nghĩ gì không?]

[Trước khi rời khỏi vị trí cửa điện, tôi cùng các hội viên luôn cẩn thận kiểm tra xung quanh để tránh có quái vật thoát ra ngoài. Tuy nhiên, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi e là những sự việc gần đây không xuất phát từ cửa điện.]

[Ể? Ý của ngài Albert là sao?]

[Tôi cho rằng hẳn có ai đó đã âm thầm thả chúng ra.]

[Chẳng... chẳng lẽ đây là sự chơi xấu của các hội khác?]

[Tôi không có nói đó là một "hội" mà. Ừm... nhưng mà có vẻ chuyện này cần nhiều khá nhiều người mới có thể thực hiện nó. Hẳn một "hội" cũng có khả năng cao đấy.]

"Chậc, xem thằng em trai hống hách của anh đang nói gì kìa. Nó vẫn cho rằng cái hội không đáng ba cọc tiền của nó đang bị người khác hãm hại."

"..."

"Ối trời, nhìn cái cách nó vuốt tóc kìa. Trông giả trân gớm! Bộ vest kia nữa, đôi mắt 10/10 của anh nói rằng nó là hàng chợ Sumatha. Sao bọn phóng viên không quay giày nó nhỉ? Đừng nói nó đi dép tông để phỏng vấn đâu nhé."

"..."

"Ê Lewis, cậu em nói gì đi chứ. Đừng biến anh mày thành một kẻ ngốc thích độc thoại một mình."

Xin lỗi, nhưng giờ tôi không có hứng thú nói chuyện với thằng ngốc.

Tất nhiên để phòng trừ bản thân phải nghe những tiếng ỉ ôi không cần thiết, tôi sẽ không nói ra những điều mình nghĩ trong đầu.

Đặt quyển tạp chí sang một bên, tôi hướng mắt về phía cái gã đàn ông to lớn với mái tóc nâu hạt dẻ đang không ngừng càu nhàu về cậu em trai kế của mình trên sóng truyền hình. Ai có thể nghĩ hắn ta là hội trưởng của một hội cơ chứ.

À thật ra nói là hội cũng chẳng đúng lắm vì ngoài Carol ra thì chẳng ai thật sự làm việc cả. Bọn họ đăng ký vào hội của Evan, là cái gã cao lớn đang ngồi trên ghế kia kìa, chỉ đơn giản là lấy cái danh "tín đồ".

Để có thể hiểu tín đồ là gì thì có lẽ tôi nên giải thích từ thủa sơ khai của hành tinh này. Vài trăm năm trước, trái đất cổ đã bị <bọn họ> xâm chiếm. Thay vì giết sạch loài người thì <bọn họ> lại để con người tiếp tục duy trì các hoạt động thường ngày, ngoại trừ việc chúng tôi không có chính phủ và luôn phải đóng đủ loại thuế. Thuế cay nghiệt nhất có lẽ là thuế loài người. Nói đơn giản, chỉ cần là loài người thì chúng tôi sẽ phải đóng cho "bọn họ" 50% thuế thu nhập của bản thân.

Với việc làm nhiều mà hưởng ít như vậy, tất nhiên sẽ dẫn đến hai khả năng: một là đấu tranh và hai là phục tùng. Và câu trả lời sau n lần đấu tranh với các thực thể siêu nhiên ấy chính là sự suy giảm dân số từ 7 tỷ xuống còn 4 tỷ dân. Cuối cùng loài người cũng lựa chọn phục tùng. Và đó cũng là lúc một tầng lớp khác xuất hiện. Chúng tôi gọi đó là tín đồ.

<Bọn họ> được xưng là thần vậy nên những kẻ phục tùng thần sẽ được gọi là tín đồ. Công việc của các tín đồ chính là mua vui cho thần bằng cách bước vào các "cửa điện", mỗi một cửa điện sẽ là đủ loại trò đùa do <bọn họ> nghĩ ra.

Giải thích dễ hiểu, nó giống như việc chúng tôi xuyên vào những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mà những người thời trước từng viết, chỉ một chút sơ sẩy thôi là bay màu như chơi. Tất nhiên song song với sự khắc nghiệt của "cửa điện", chúng tôi sẽ được sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho việc làm <bọn họ> vui. Đầu tiên là số thuế chúng tôi phải đóng sẽ được giảm 80%, chỉ điều kiện này thôi đã đủ thu hút khối người tham gia rồi. Chưa kể các tín đồ còn được cung cấp nhà ở và tiền lương tùy theo mức độ đóng góp khi ở trong cửa điện. Sự ưu đãi hậu hĩnh như vậy đã khiến việc trở thành tín đồ là xu hướng mới của thời đại mới.

Tất nhiên, không phải cứ trở thành tín đồ là xong. <Bọn họ> không thích quá nhiều tên hề quay cuồng trong lãnh địa của mình. Vậy nên sẽ có một khoảng thời gian các vị thần sẽ thanh lọc thần điện bằng cách trục xuất vài vị tín đồ. Khi mất đi danh hiệu tín đồ, những gì đón chờ những người bị trục xuất chính là khoản thuế cộng dồn mà họ không phải đóng khi còn là một tín đồ.

À, tất nhiên vẫn có một số ngoại lệ, giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết, bọn họ sẽ được thần yêu thương hơn những nhân vật phụ. Đó là những người có dị năng đặc biệt, cách gọi thông dụng của những người này là tín đồ dị năng. Những người như vậy thường được xếp vào tín đồ cấp B, A hoặc cấp S, có trường hợp trâu bò hơn sẽ là cấp S+. Mà theo những gì tôi biết nhờ việc ăn trực tại trụ sở của Evan thì có khoảng hơn mười người là tín đồ cấp S+ giữa hàng nghìn tín đồ khác nhau.

"Này Lewis! Lewis! Mau nhìn kìa, là người của điện Nyx."

Tiếng kêu ré lên như lợn chọc tiết của Evan khiến dòng suy nghĩ của tôi trở nên loạn. Tôi biết vì sao ông anh già nhà tôi lại phấn khích như vậy. Việc được công nhận là một "điện" là một điều rất khó khăn. Đầu tiên hội của bạn phải có ít nhất nửa số thành viên từ cấp A trở lên và bắt buộc phải có cấp S trong hội, kế đó là hội của bạn phải đạt đủ kpi cửa điện nhất định. Mọi người đều nói việc trở thành điện tốt gấp hàng nghìn lần so với việc là một hội tự lập. Nó giống như một sự công nhận của <bọn họ> đối với các tín đồ tài năng và <bọn họ> không tiếc tiền của để bồi dưỡng cho các điện.

"Thay vì ngồi đây gào rú vì hội Thiên Hà đang quanh quẩn như cún nhỏ bên chân điện Nyx. Tại sao anh trai yêu quý của em không đi làm việc rồi cải thiện đời sống cho cấp dưới của anh đi." Tôi vừa nói vừa đảo mắt qua văn phòng của Evan một lượt. Quá tồi tàn!

"Ài, anh cũng muốn lắm chứ nhưng cậu em biết anh đang bị sao thủy nghịch hành chiếu mà." Evan nhún vai tỏ vẻ bản thân mình là người tài bị xã hội vùi dập. "Hôm nọ anh có đi xem bói. Ông ta nói với anh rằng mệnh anh cần có quý nhân phù trợ."

Ha! Lại bài cũ đây mà.

"Evan, em không phải một tín đồ. Chúng ta cứ chơi gian lận như vậy có ngày bị đội cảnh sát xích lên phường lúc nào chẳng hay đấy."

Đúng là tôi có một vốn hiểu biết nhất định về thần điện và cũng không ít lần tham gia vào cửa điện nhưng tôi không phải một tín đồ, đúng hơn là ngay cả thông tin giấy tờ, quyền công dân của tôi cũng không có. Đó là lý do tôi có thể chắc chắn, bất cứ hội nào ở Liên Minh này đều có thể trở thành điện trừ Hỏa Lang của Evan. Đơn giản vì hắn ta đã phạm nửa quyển hình pháp rồi.

Nói qua về Hỏa Lang, dù là một hội nhưng mấy tín đồ dưới quyền của Evan chưa bao giờ cùng nhau vào cửa điện như một đội cả. Evan thường để cho các hội khác thuê thành viên của hội mình, như vậy tiền bảo hiểm của các thành viên trong hội sẽ do các hội kia chi trả. Và tôi, một tên lông bông ngày ngủ đến 10 giờ sáng, là một thành viên bí mật của Evan. Evan giúp tôi che giấu thân phận để tôi không phải đóng thuế loài người và ngược lại, tôi sẽ cosplay thành viên hội Hỏa Lang và tham gia cửa điện.

"Nào nào, anh bảo mày đăng ký làm tín đồ đi mà mày có nghe đâu. Suốt ngày ru rú trong hầm rồi trưng ra cái bản mặt không thích này không thích nọ. Đám phóng viên mà lên bài nói anh bao nuôi tình nhân có phải oan anh quá không."

Xem tên khọm già suốt ngày tia gái trẻ đang nói gì kìa.

Tôi tỏ vẻ khinh bỉ mà ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Khụ, được rồi, coi như anh cầu xin mày giúp anh lần này đi. Hội kia thuê Lizzy bên chúng ta khiến anh không an tâm lắm."

"Gì? Lizzy?"

Có phải cô bé bị tên lùa gà dụ dỗ thành tín đồ tháng trước không nhỉ?

"Hôm bữa cô bé vừa thức tỉnh thành một tín đồ dị năng hệ chữa trị."

"Và?"

"Việc thuê một tín đồ hệ chữa trị rất đắt. Vậy nên anh đã..."

"Anh đã để hội khác thuê Lizzy, một hệ chữa trị chưa qua đào tạo?"

"Chẹp..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro