Chương 1: Hiểu lầm bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Kenyo, đây là sấp cuối cùng rồi, cậu ráng type rồi sắp xếp số liệu dùm tôi.”

Người đàn ông nở nụ cười tiêu chuẩn, nhận tài liệu bằng cả hai tay. Vị kia đưa đồ xong cũng bỏ đi mất.

  “ Mệt chết tui rồiii!”

Kenyo vò đầu, anh chỉnh lại cặp kính đang đeo, sau đó đặt hai tay lên bàn phím, gõ chữ như điên. Chỉ vì là nhân viên mới, mà anh bị sếp đầy cho tăng ca. Sáu giờ chiều, cả văn phòng trống trơn, chỉ riêng Kenyo nơi này bầu bạn với máy tính.

Anh thở dài, thầm nghĩ thời buổi giờ kiếm việc rất khó, nhẫn nhịn một chút là ổn thôi.

Tăng ca xong cũng đã hơn tám giờ tối. Kenyo xoa xoa bụng, anh quyết định ghé qua cửa hàng tiện lợi nào đó khi trên đường về nhà.

Tối đến, khu phố này vắng vẻ hẳn. Trải dài con đường là hàng đèn năng lượng mặt trời. Nó phát ra ánh sáng vàng nhạt, thu hút đầy sinh vật nhỏ bu quanh. Kenyo ôm cặp táp, miệng lẩm nhẩm lời bài hát mình thích trong đầu.

Cửa hàng “Sói lớn quay đầu.” nằm đối diện tiệm giặt ủi “ Thỏ chờ phía sau”. Anh ghé vào, chọn một cái cơm nấm, thêm cây xúc xích mua một tặng một. Thế là tròn trĩnh cho bữa tối.

Kenyo đem đồ ra quầy thu ngân. Anh nhìn cậu thanh niên mặt mũi nhăn nhó, cắn môi bấm khuyên như khó chịu lắm. Cậu ta cầm cơm nấm và xúc xích quét mã rồi cẩn thận bỏ vài túi.

“ Của quý khách là 55 yên ạ.”

Thấy vậy mà cũng lễ phép ghê.

Kenyo lấy tiền từ trong ví ra, anh cầm lấy túi đồ và nhận lại tiền thối.

“ À, lấy cho tôi hai cây kẹo mút nữa.”

“ Dạ của anh đây.”

Cậu nhân viên lấy hai cây vị táo từ kệ hàng trên quầy thu ngân đưa cho Kenyo.

“ Cho cậu một cái này!”

“ Dạ?”

Anh mỉm cười, nhìn vào mắt người đối diện.

“ Cậu đang cai thuốc đúng không?”

Không để người kia trả lời, Kenyo đã bước ra khỏi cửa hàng cùng túi đồ trên tay.

“ Cố lên nhé!”

Đêm tháng chín, trời se lạnh. Koichi dõi theo người đàn ông mặc áo măng tô khuất dần sau cánh cửa kính rồi lại nhìn cây kẹo mút vị táo anh để lại cho cậu, tặc lưỡi:

“ Gì vậy ta, mình nhìn giống nghiện thuốc lắm hả?”

Nói rồi cậu chàng đem màn hình điện thoại ra soi.

“ Má ăn thịt dính răng lấy mãi không ra. Còn bị người ta hiểu lầm nữa chứ!”

Koichi siết chặt tay.

“ Không được, phải giải thích rõ ràng.”

Nói là làm, cậu nhân viên vội chạy theo vị khách hàng kia, ngó nghiêng thế nào mà chẳng thấy ai nữa.

Koichi gãi đầu, cậu lại tặc lưỡi, mặt mày nhăn nhó; chân đá lên trụ đèn kế bên.

“ Thiệt tình, aishh…”

Nhưng ai biết, Kenyo nhà ta đang lo sợ nấp sau thùng rác với cái kẹo mút vị táo trên tay. Anh ôm chặt cặp, run rẩy lẩm bẩm:

“ Đáng lẽ mình không nên lo chuyện bao đồng huhuuu…Bị cậu ta nhìn thấy chắc tẩn tại chỗ luôn quá!!!”

Tầm năm phút sau, khi thấy mọi thứ đã ổn, Kenyo mới dám ló đầu ra.

Meow, meow, meow.

Anh giật mình ngó lên, trên tường hai con mèo tam thể chăm chú nhìn anh. Đuôi chúng quấn vào nhau, tình cảm thấm thía.

“ Ha, honey moon à?”

Kenyo tiến lại, lấy xúc xích từ trong túi nhựa ra. Anh xé một đầu rồi cho chúng ăn. Đôi mèo nhìn anh, ngửi ngửi cây xúc xích, thấy vừa miệng mới đớp.

“ Kakaka, ngon mà đúng không?”

“ Hàng miễn phí, mua một tặng một đó.”

Meow, meow, meowww

Kenyo ngước nhìn tụi mèo, anh thắc mắc:

“ Tụi bay còn bạn nữa hả?”

Nói rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh, trước mặt anh là một bóng đen nhưng vì không mang kính, Kenyo không nhìn thấy rõ lắm.

“ Meow, meow…?”

Kenyo sững người, trước mặt anh là cậu nhân viên hung dữ.

Chết!!!

“ Đến đây thôi nh-...”

Chưa kịp nói hết câu, Kenyo đã bỏ chạy đi mất. Cậu thanh niên với tay:“ Này anh…”

“ Má nó!”

Koichi tiến đến chỗ đôi mèo, nhìn cây xúc xích còn lại một nửa, khó xử gãi đầu.

“ Ăn ở sao doạ người ta hoài vậy trời?!!”

“ Nè, cho tụi bay nốt đó!”

Cậu trai tiếp nối Kenyo, dâng hiến xúc xích cho đôi mèo đang trong tuần honey moon. Đáng lẽ Koichi không đến đây đâu, nhưng mà cậu nhớ đến tụi mèo hoang thích đào rác nên Koichi quay lại xem thử. Không ngờ gặp được vị khách đó, lại không ngờ mình tiếp tục bị người ta hiểu lầm.

Cậu vui vẻ nhìn mấy túi rác còn nguyên nằm ở đó, cảm xúc lẫn lộn:))

Ái chà, công dân tốt.

Giúp đồng hương bảo vệ rác một tay.

Anh em trong nghề cả mà.

Koichi xoa đầu mèo.

“ Hôm nào đến trước cửa hàng chỗ tao làm đi.”

Meow meow

“ Ok ok, vậy nhé! Bye bye.”

Koichi đi ra khỏi con hẻm, cậu đăm chiêu nhìn về phía trước.

“ Chắc còn gặp nữa nhỉ?”

“ Phải giải thích rõ ràng mà!”

Nói rồi đá vào không khí gần đó.

“ Không được, hành xử vậy người ta hiểu lầm nữa…!”
   
p/s: kekekekkekek

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro