ASĐL - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hành khách AS001 đã đến Thiên Đường."

Từ Tuân mơ mơ màng màng nghe được có ai đó gọi, cậu hé mắt nhìn nhìn. Một màu trắng toát. Nhớ lại hình như lúc nãy có nghe cái gì mà "đến Thiên Đường", hơi hơi giật mình mà bật dậy.

"Không ngờ nằm ngủ thôi cũng chết được."

Cậu nhìn dáo dác xung quanh, chẳng kiêng kỵ gì mà bắt đầu đánh giá chỗ được gọi là "Thiên Đường" này.

"Hừm, giống hệt trong phim khoa học viễn tưởng."

"Oa, nguyên một cửa sổ mặt kính to bự luôn."

"Ý, máy móc gì đây nhỉ?"

"Chậc, hoa ở đây nở to ghê. Ở nhà mình to lắm cũng chỉ bằng một nửa ở đây thôi."

"Kia là..."

Từ Tuân tự mình nói tự mình nghe tự mình vui, không màng đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Chính thế cậu cũng đã vô tình bỏ qua cánh cửa ra vào vừa hé đột ngột đóng lại.

Một cô gái ngực to 36D quyến rũ vừa ôm tập hồ sơ vừa bóp trán đứng trước cửa phòng Từ Tuân nhăn nhó: "Má ơi, Aeros tìm đâu ra một tên thần kinh vậy?"

"Nhưng mà nhìn giống, đúng không?"

Cô gái quay lưng nhìn thanh niên ưu tú vừa mới nói, trợn mắt: "Tôi quên cậu cũng bệnh thần kinh. Thần kinh với thần kinh hợp đôi một cặp."

Aeros nghiêng đầu, cười không nói, mắt nhìn chằm chằm cô gái.

Cô gái cũng không yếu thế, tay chống nạnh, cằm hất lên, vênh mặt trừng trừng nhìn lại.

Một khoảng im lặng đáng sợ.

Cuối cùng Aeros cười hề hề, bộ mặt đáng thương.

"Phnom à, giúp tôi lần này đi..."

Phnom trở mặt xem thường.

Aeros nhào đến cầm lấy cánh tay Phnom lắc lắc, "Đi mà đi mà."

Phnom hừ lạnh, gạt tay Aeros ra. Nhưng Aeros cứ như cao chó dán chặt không gỡ được.

Trong lúc đó, một nhân viên thí nghiệm cấp thấp đi ngang qua, nhìn thấy tình cảnh quỷ dị trước mặt, dứt khoát quay lưng đi đường vòng. Thử tưởng tượng một đứa con trai một mét tám lăm đứng khuỵu gối dụi dụi vào cánh tay một cô gái chưa tới một sáu... Thiệt đáng sợ.

Sau đó, có nhiều nhân viên trùng hợp đi tới, cũng quyết định đi đường vòng, không quên ném một ánh mắt nhiều chuyện sang.

Phnom chịu đựng đủ, tức giận mở cửa đi vào. Vừa vào đã không kịp nhìn ngó thế nào, cầm tập hồ sơ đập mạnh xuống bàn. Ly tách chịu chấn động nảy lên lạch cạch.

Từ Tuân giật mình nhìn cô gái quyến rũ vừa đi vào, ánh mắt mang theo dò xét.

Phnom nâng mắt nhìn Từ Tuân từ đầu đến chân, nhếch miệng cười một cái rồi mới lạnh lùng nói: "Chào mừng đến với Thiên Đường."

Nội tâm Từ Tuân: ... Má, cô đọc lộn địa điểm rồi đúng không? Thiên Đường nào có thứ đáng sợ như cô? Địa Ngục thì có!!!

Tuy vậy nhưng Từ Tuân vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, gật gật đầu ra vẻ mình nghe rồi.

Phnom cũng không để ý, đưa tay rút một tập hồ sơ ra lật lật. Lật vài trang rồi dừng lại, ngước mắt nhìn Từ Tuân lần nữa, chậc lưỡi: "Lê Từ Tuân, đến từ tinh cầu Trái Đất cách đây 400 tỉ năm ánh sáng, 376 triệu năm không gian. Sinh nhật ngày hai mươi tháng chín, năm nay mười bảy tuổi. Nhóm máu O. Cân nặng 50kg. Cao một mét sáu lăm. Cha là..."

Phnom thao thao bất tuyệt, Từ Tuân thì mồ hôi đầm đìa.

Nội tâm Từ Tuân: 400 tỉ năm ánh sáng là cái quỷ quái gì? Đây là cái lỗ đen nào ở vũ trụ chứ? Còn cái năm không gian kia là cái gì nữa? Còn có... cô không cần moi cả ông nội của ông nội của ông nội tôi ra nói luôn đâu!!! QAQ

Bộp.

Phnom thảy tập hồ sơ lên bàn, phủi phủi tay rồi ngẩng đầu nhìn Từ Tuân khắp lượt lần nữa.

"Cậu biết tại sao mình lại bị đưa đến đây không?"

Từ Tuân: ... Tôi nói không biết thì có làm sao không?

Không đợi cậu xoắn xuýt xong, Phnom đã nói tiếp: "Làm thế thân."

Thế thân?

Từ Tuân ngỡ mình nghe lầm, nhưng biết là mình không nghe lầm đâu. Rõ ràng là hai chữ thế thân. Làm thế thân.

"Cô đùa kiểu gì hả?" Từ Tuân nổi nóng nhào đến chộp lấy cổ áo Phnom. Phong cảnh bên trong lộ ra gần hết nhưng cậu nào có thèm để ý, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào mặt Phnom mong tìm ra một chút biểu hiện của nói đùa.

"Tôi không đùa. Nghe cho kĩ đây..." Phnom nhẹ nhàng gạt tay Từ Tuân, trở tay bẻ quặp tay Từ Tuân ra sau, khóa cậu ở dưới sàn.

"Con trai Tướng quân bị rơi xuống hồ biến mất rồi. Chết không thấy xác - đây là chuyện cấm kị của tinh cầu này. Để bảo vệ danh dự Thiếu gia và Tướng quân, ngài Aeros phải mạo hiểm tính mạng đưa cậu đến đây. Hơn nữa..." Phnom cố ý kéo dài từ hơn nữa, vừa thả tay ra vừa lật Từ Tuân lại.

"Cậu chẳng phải muốn đến nơi cậu có thể yêu đương hay sao?"

Từ Tuân: ...Tôi là đồng tính có được không?

"Cho dù cậu đồmg tính cũng chẳng hề gì. Cậu từ nay trở đi sẽ trở thành thế thân cho Thiếu gia."

Từ Tuân: Nếu tôi không chịu thì sao?

"Nếu cậu kháng cự thì buộc lòng tôi phải ném cậu trở về bụng mẹ không để cậu sinh ra nữa."

Từ Tuân: ...Má nó, cô có còn là con người của Thiên Đường hay không vậy? Ác quỷ!!! Cô tuyệt đối là ác quỷ!!!

"Sao? Muốn chết hay không muốn sống?"

"Tôi... muốn sống có được không?" Sống trước đã mới tính kế dài lâu hơn được.

Phnom gật đầu, cười hài lòng.

"Được, trước khi cậu quay về nhà Tướng quân, tôi sẽ nạp kí ức của Thiếu gia cho cậu, và huấn luyện cậu làm thế nào để thành quý tộc ở tinh cầu này."

Từ Tuân nhìn nụ cười đơn thuần của Phnom, sống lưng lạnh ngắt.

Aeros đứng bên ngoài theo dõi cả cuộc nói chuyện xong thì xoay người đi, đưa tay sờ sờ đuôi mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl