Ngày ấy gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện được viết khá lâu rồi, lúc tác giả còn khá trẩu tre và non tay, giờ rảnh rang nên đăng lại. Mọi người đọc giải trí hoi chứ đừng đánh giá nghe:D
——

Năm XXX, nhà vua hạ lệnh thiêu chết toàn bộ phù thủy của đế quốc.

Trong con hẻm nọ, một thiếu niên nhỏ nhắn ngồi trong lòng người đàn ông cao lớn, hai người nín thở chờ binh sĩ rầm rập chạy ngang qua ngõ, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu niên áp hai tay lên má người đàn ông nọ, giọng hờn giận: "Bảo ngươi chạy một mình, ngươi đi theo ta làm gì?"

Cậu là phù thủy, trước kia được nhiều người ngưỡng mộ vì tài năng thần kì, ai ngờ vận mệnh trớ trêu, giờ đây phải trốn chui trốn lủi tránh mồi lửa của hoàng gia.

Người đàn ông áp tay mình lên tay cậu, anh lắc đầu.

Thiếu niên bất lực nhìn người nọ, cậu đã thử đủ mọi cách, dù mềm hay cứng thì người này vẫn dai như đỉa mà bám chặt cậu không rời. Cậu cầu xin anh đi đi, nếu không sẽ bị giết chết theo cậu; cậu dọa nếu anh không đi thì sẽ tự giao mình tới trước mặt nhà vua, vậy mà tên ngốc này còn nghiêm túc gật đầu nói vẫn sẽ đi theo...

Phù thủy có tuổi thọ dài hơn con người rất nhiều, cậu nhặt được anh trong một lần rong ruổi ở một ngôi làng nhỏ.

Khi ấy anh bé xíu, mới sáu, bảy tuổi, anh mồ côi cha mẹ, thậm chí chẳng có nơi ở, hàng ngày nhặt nhạnh đồ ăn thừa của dân làng quanh đó, bữa đói bữa no mà sống.

Khi đó cậu thấy thương thương nên nhận nuôi anh. Nói cho sang mồm là vậy, thực ra nhóc bé xíu ấy lại rất biết chăm sóc người khác. Từ khi có nhóc, cuộc sống của cậu thoải mái và vui vẻ hơn hẳn.

Chẳng mấy chốc nhóc ấy đã lớn chừng này rồi, lại còn xấu xa mà cướp luôn trái tim cậu nữa.

Thiếu niên thở dài, cậu véo mặt người đàn ông đang ôm mình: "Hồi nhỏ ngươi ngoan biết bao, lúc nào cũng nghe lời ta. Bây giờ thì sao hả, muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn, chẳng có tí phép tắc nào. Ta đuổi nhiều như vậy cũng mặt dày không chịu đi nữa."

Người đằng sau không nói gì, trong ánh sáng lờ mờ của con hẻm nhỏ, anh lần mò tới môi cậu, trao một nụ hôn ướt át.

Cuối cùng cũng vẫn bị bắt, giờ khắc bị trói trên cột hỏa thiêu, thiếu niên vẫn ung dung mỉm cười. Mối lo duy nhất của cậu đã đuổi đi được rồi, chỉ cần anh còn sống, cậu chết có sao chứ.

Lửa của hoàng gia không giống lửa bình thường, một khi bị thiêu chết sẽ không còn đường chuyển kiếp, ba hồn bảy phách đều cháy sạch.

Sắp đến giờ khắc cuối cùng, có bóng dáng vụt qua cắt đứt dây trói, như sấm rền gió cuốn ôm thiếu niên xuống, chạy đi.

Thiếu niên nằm trong lòng người yêu, nước mắt nhạt nhòa hai mắt, cậu trách cứ: "Bảo ngươi chạy đi, tại sao ngươi vẫn tới đây?"

Người kia không nói gì, chỉ có cánh tay ôm thiếu niên siết càng thêm chặt.

Tầng lớp bao vây, không còn lối thoát.

Xung quanh là binh sĩ xếp thành vòng tròn với hàng chục mồi lửa, ở giữa là đôi tình nhân bé nhỏ, chỉ cần ném xuống, cả hai đều chết.

Trước khi lửa bén, cậu đưa tay móc mắt phải của mình xuống mà không rên lấy một tiếng, sau đó lôi một con dao cùn ra đâm thẳng vào tim, lấy một giọt máu rưới lên con mắt. Vừa lẩm bẩm đọc một câu thần chú dài, cậu vừa nói: "Ta... học được cái này, ngươi vẫn sẽ... sống, ngươi sẽ... sống kiếp sau, sau nữa, ngươi không thể... chết được, ta sẽ không... để ngươi chết."

Đây là cấm thuật, phải trả giá rất nhiều, nhưng đã sắp chết, thiếu niên chẳng do dự dùng cho người mình yêu nhất.

Cậu đoán trước anh sẽ liều chết cùng mình, nhưng chẳng đoán được anh đã biết trước mọi thứ cậu chuẩn bị.

Anh cũng lén học thứ cấm thuật ấy, anh tàn nhẫn tế toàn bộ hồn phách của tất cả binh sĩ xung quanh để đổi lấy luân hồi cho cậu.

Thất bại, anh sẽ hồn phi phách tán. Nhưng anh đã thành công.

Trước khi khép mắt lại, anh vuốt ve gò má lạnh ngắt của thiếu niên bên cạnh: "Kiếp sau anh sẽ tìm được em trước."

________

Mặt bàn nhem nhuốc đầy vết bẩn, ghế ngồi bị lấy mất, ngăn bàn nhét đầy giấy vụn bị xé thành mảnh nhỏ chỉ cần hơi khom người là có thể nhìn thấy.

Lucas nhìn thoáng qua một cách thờ ơ, sau đó như có chuẩn bị trước mà lôi ra một chiếc khăn và một cái túi bóng nhỏ từ trong cặp. Cậu bình tĩnh lau mặt bàn cho tới khi sạch bong, sau đó lùa rác trong ngăn bàn vào túi nilon nhỏ đem đi vứt.

Tiếng xì xào xung quanh lớn dần như thể không vui trước thái độ dửng dưng của cậu. Những trò vui thế này, người bị hại phải phản ứng lớn một chút mới thú vị.

Lucas hiểu điều này nên mới cố tình trưng ra bộ mặt bình thản như thế. Vả lại, cậu cũng đã quen rồi.

Lucas sinh ra ở vùng núi phía Bắc. Cậu và ba mẹ sống trong ngôi nhà sàn nhỏ bao quanh bởi những cánh đồng bát ngát. Gia đình ba miệng ăn chủ yếu dựa vào mấy mảnh ruộng này, thỉnh thoảng còn bán thịt lợn, trứng gà nhà nuôi để có thêm thu nhập.

Cuộc sống tuy có chút khó khăn nhưng vô cùng hạnh phúc. Ba mẹ Lucas thương yêu cậu con trai duy nhất hết mực, mọi điều tốt đẹp đều dành hết cho con. Và không phụ lòng hai người, Lucas với trí thông minh bẩm sinh lại chăm chỉ cần mẫn đỗ vào một trường trung học trọng điểm trong Thành phố H.

Lucas ra đi đem theo tình cảm của những người dân trong xóm nhỏ và niềm hân hoan trước một tương lai đầy điều mới lạ. Điểm đến của cậu là thành phố A đó, nơi sầm uất và nhộn nhịp nhất cả nước, thật háo hức biết bao.

Nhưng những nỗi niềm ấy chẳng tồn tại được bao lâu.

Khẩu âm khác lạ, cách ăn mặc quê mùa, tính cách kì quặc, tất cả trở thành lí do không ai muốn làm bạn với cậu.

Ưu điểm duy nhất là thông minh học giỏi thì trở thành cái cớ chính khiến cậu bị tẩy chay.

Quả thực, giàu thì người ta ghét, nghèo thì người ta khinh, thông minh thì người ta tìm cách 'tiêu diệt'.

Ban đầu chỉ là những lời xì xào bàn tán, sau đó dần dần biến thành hành động, hơn nữa càng ngày càng quá đáng. Lucas có phản kháng, cũng từng báo với giáo viên, nhưng vẫn không cản được sự chán ghét và bài trừ của cả một tập thể. Qua nhiều ngày, cậu chai lì với tất cả, không tiếp tục chống lại những bạn học ấy một cách vô nghĩa nữa.

Có nhiều đêm cậu lặng im chảy nước mắt, tự hỏi mình đã làm gì sai sao? Vì cớ gì lại phải nhận sự đối xử như vậy? Nhưng khi nghĩ tới ba mẹ làm lụng vất vả nuôi mình ăn học, Lucas lại gồng mình nhắc nhở bản thân phải thật kiên cường. Cậu sẽ học thật tốt, thật giỏi để không ai dám khinh thường mình nữa.

Tuy vậy trong lòng cậu vẫn luôn thầm ước giá mà mình có một người bạn.

Sau khi vứt rác, Lucas quay về chỗ ngồi, cậu làm lơ sự chỉ trỏ của bạn cùng lớp cùng những tiếng cười giễu cợt. Khi đã quen rồi, nỗi đau sẽ không sâu nữa.

Cô giáo bước vào lớp, hôm nay cô tươi tỉnh hơn mọi khi, thấy lớp ồn ào cũng không quát mắng mà nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó hướng về phía cửa lớp nói: "Em vào đi."

Lucas ngẩng đầu nhìn, mặt người ta còn chưa thấy rõ thì mắt phải của cậu bỗng nhói lên, sau đó đau dữ dội. Lucas đau tới nỗi kêu thành tiếng, cậu đưa tay che lại mắt phải, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Tất cả bạn học đều quay xuống xem cậu nhưng không một ai có ý định giúp đỡ, cô giáo rướn cổ nhìn về phía cậu, câu hỏi thăm còn chưa ra tới miệng đã nghẹn lại.

Bạn học ban nãy đứng cạnh cô giờ đang ở ngay cạnh Lucas, anh xốc cậu dậy, cõng lên. Đi đến cửa lớp mới máy móc để lại một câu: "Cậu ấy bị đau, em đưa xuống phòng y tế." Sau đó cõng người chạy mất.

Lucas chưa từng đau đến thế, từng cơn từng cơn ập đến dữ dội không có báo trước, đau đến nỗi phảng phất như linh hồn cậu cũng run rẩy. Lưng áo cậu bị mồ hôi thấm ướt, cậu không nhịn nổi mà khóc lên. Đau, đau quá, thật sự đau quá.

Không biết từ lúc nào, cậu được thả lên một nơi mềm mại, có thân thể to lớn áp lên người cậu, sau đó những cái vuốt ve liên tục rơi xuống. Bàn tay thô ráp mang hơi ấm run run lướt qua trán, qua má, qua cổ cậu, bên tai là tiếng an ủi vụn vặt: "Đừng khóc...", "Không đau không đau..."

Người đó cúi xuống, gạt bàn tay đang che mắt của cậu ra, kề trán mình vào trán cậu, Lucas hơi rụt người lại vì vầng trán ấy nóng quá! Anh vòng tay còn lại ra sau cổ cậu kéo người lại giam vào trong lòng, hai người giữ tư thế ấy một lúc, Lucas dần cảm thấy cơn đau dịu đi, những tiếng nức nở của cậu nhỏ dần sau đó nín bặt, cậu thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Lucas tỉnh lại, cậu lờ mờ thấy một người ngồi bên cạnh mình, còn chưa kịp nhìn rõ, Lucas đã nhắm tịt mắt lại kêu khẽ.

Tay phải cậu bị người đó nắm chặt đến phát đau.

Bóng dáng cao to cạnh cậu luống cuống đung đưa trái phải, sau đó tay cậu được buông tha. Người kia cẩn thận vuốt tóc mái cậu sang một bên, động tác rất đỗi dịu dàng như đang đối xử với một món đồ dễ vỡ. Anh cất giọng: "Còn đau nữa không?"

Giọng nói ấm áp hơi khàn, Lucas thoáng thấy quen thuộc, nhưng chỉ là một chốc. Cậu chậm rãi tiêu hóa câu hỏi, sau đó lắc lắc đầu.

Cơn đau kinh khủng vừa rồi như một cơn ác mộng, nếu không phải cả người bây giờ vẫn còn nhớp nháp vì mồ hôi thì Lucas không dám tin nó đã xảy ra. Thực sự quá đáng sợ.

Người kia đỡ Lucas ngồi dậy, anh cầm cốc nước đưa đến bên miệng cậu. Lucas không mở miệng mà tự đỡ lấy cốc nước từ tay anh rồi mới uống. Cậu vừa cảm nhận từng dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng vừa lặng lẽ liếc mắt quan sát người trước mặt.

Là một nam sinh điển trai với khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen tuyền, đuôi mắt hơi rủ xuống khiến anh nhìn hiền hiền.

Hiện tại đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn cậu, yêu thương trìu mến chất chứa trong đó nhiều tới mức như sắp tràn cả ra ngoài.

Yêu thương? Lucas hoảng hốt tới nỗi sặc một ngụm nước. Cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ, họ còn chưa nói với nhau quá hai câu, yêu mới chả thương đâu ra, nhiều nhất là sự quan tâm đồng cảm thôi.

Bàn tay to lớn dè dặt đặt trên lưng cậu, sau đó vỗ nhè nhẹ, anh nói: "Uống chậm thôi."

Lucas như bị trúng bùa mà gật đầu, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt anh, người đâu mà dễ nhìn thế, lại còn tốt nữa, mà sao cậu cứ thấy như đã quen anh từ rất lâu nhỉ...

Cuối cùng Lucas mới giật mình nhận ra rằng mình nhìn chằm chằm người ta hơi lâu, phải người bình thường mà bị quan sát bằng ánh mắt lộ liễu như thế chắc khó chịu lắm. Ấy vậy mà người này trông rất... vui vẻ?

Lucas lắc lắc đầu xua ý nghĩ kì quặc ấy ra khỏi đầu, cậu đưa tay xoa hai bên tai nóng bừng có lẽ đã đỏ lên của mình, nhẹ giọng hỏi: "Cậu... cậu tên gì vậy?"

"Kail. Là K-a-i-l." Anh nói chầm chậm bằng chất giọng vô cùng dịu dàng, như thể sợ cậu nghe không rõ.

Trả lời rất nhanh, hơn nữa còn đánh vần cho cậu.

Chất giọng khiến lỗ tai Lucas ngưa ngứa, cậu bỗng dưng hơi bối rối, lúng búng đáp: "Mình là Lucas. Ờm... chắc không cần đánh vần đâu ha, đọc sao viết vậy á."

Anh nhìn cậu rồi cười khẽ, cổ họng phát ra một tiếng 'ừm'.

Lucas cũng cười theo, đôi mắt hạnh nhân khép lại thành một đường, cậu cũng không biết mình cười điều gì nữa, nhưng mà vui. Đã lâu lắm rồi... lần cuối cậu cười là khi nào nhỉ?

Vất vả lắm Lucas mới tiễn được Kail về lớp. Cậu đã ổn rồi, anh nên về lớp mà tập trung học tập, hơn nữa vừa chuyển tới ngày đầu tiên đã bỏ tiết thì không được hay cho lắm.

Trước khi ra khỏi cửa người kia còn để lại cho cậu ánh mắt tủi thân vì bị đuổi đi.

Lucas nâng cốc uống thêm một ngụm nước lạnh, cậu lại nghĩ linh tinh rồi, làm gì có chuyện đó!

Lucas trốn ở phòng y tế nguyên buổi sáng sau đó đi thẳng về nhà. Cậu đi tắm và thay quần áo để xóa sạch cảm giác nhớp nháp trên người, tắm xong thì tự nấu một bữa cơm đơn giản lấp đầy bụng. Sau khi rửa bát thì làm bài tập và thư giãn như ngày thường.

Tắt đèn ngủ, Lucas bắt đầu suy nghĩ miên man. Chắc cuối tuần cậu phải đến bệnh viện một chuyến, tự dưng mắt phải đau làm cậu lo lắng quá, liệu có phải bệnh nan y gì không nhỉ?

Xoay trái xoay phải một lúc lại nghĩ tới Kail, con người cho cậu cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Như là đã quen nhau từ kiếp trước vậy...

Sáng hôm sau, mới bước tới cửa lớp Lucas đã nghe một tiếng động lớn truyền ra, như tiếng hai vật nặng va vào nhau vậy.

"Làm gì vậy!?"

"Cậu bị điên à?"

Lucas trợn trừng mắt nhìn tình cảnh hỗn loạn đang diễn ra. Kail trông rất giận dữ bị mấy người giữ chặt lại, dưới đất là một nam sinh đang chật vật ôm mặt.

Một nhóm gồm cả nam lẫn nữ đang cố gắng giữ Kail lại, chẳng hiểu tên này ăn gì mà sức lực lại lớn như vậy, mấy cô nữ sinh không ngừng hét lên: "Sao tự dưng lại đánh bạn ấy?!", "Thôi mà bình tĩnh lại đi!"

Kail thở hồng hộc liên tục giằng khỏi cánh tay mấy bạn học, nhìn dáng vẻ như muốn sống chết một phen với nam sinh đang ngồi rạp dưới đất.

Lucas bước lại gần Kail, cũng không biết lấy tự tin từ đâu ra mà cậu lại nghĩ mình có thể khiến anh bình tĩnh lại.

Áp hai tay lên má Kail, Lucas nhìn thẳng vào mắt anh: "Kail."

Kail lập tức dừng việc vùng vẫy, anh không thể tin được mà nhìn Lucas, đôi con ngươi đen láy chứa đầy sự rung động mãnh liệt. Môi anh mấp máy nhưng rồi lại mím chặt. Mạnh mẽ lắc thân mình cao lớn thoát khỏi lũ người phiền phức đằng sau, Kail đưa tay trái lên áp vào bàn tay của cậu trên má mình. Anh nhìn cậu thật lâu tựa như có ngàn lời muốn thổ lộ, nhưng sau đó lại nhắm mắt vào.

Lần nữa mở mắt, bên trong chỉ toàn là lửa giận, Kail gằn từng chữ: "Nó vứt giấy vào ngăn bàn cậu."

Lucas vô cùng ngạc nhiên: "Vậy nên cậu đánh bạn ấy hả?"

Kail kiên định gật đầu: "Ừ."

"Chỉ vì bạn ấy vứt giấy vào ngăn bàn tớ?"

"Ừ." Kail nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, nói thêm: "Nó dám vứt vào ngăn bàn cậu, đấm một cú còn nhẹ."

Lucas bỗng muốn cười, nhưng khóe mắt lại cay cay.

Kail chỉ mới chuyển tới thôi, làm sao hiểu được mấy chuyện trong lớp. Hôm nay anh thấy điều bất bình thì ra tay giúp đỡ, nhưng ích gì chứ? Mình anh đánh được nhiều người thế này à, mình anh quản được nhiều cái miệng thế này à?

Chưa kể... có khi nếu biết cậu bị tẩy chay, anh cũng sẽ như mọi người mà làm lơ cậu. Dù sao cậu cũng không phải người quan trọng gì với anh, hai người quen nhau còn chưa được một ngày, mặc kệ cậu là cách nhanh gọn nhất.

Cậu sẽ không trách Kail nếu anh làm thế đâu. Cậu không muốn vạ lây anh, đem cho anh những phiền phức không đáng có.

Chỉ là... đau lòng quá... Khó khăn lắm mới có một người chịu trò chuyện với mình.

Kail bối rối đứng nhìn cậu, tay chân anh loạn xạ hết cả lên, đang yên đang lành sao lại sắp khóc rồi thế này?

Kail luống cuống nhìn cậu trai thấp hơn mình nửa cái đầu, giọng dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ: "Sao thế? Làm sao vậy?"

Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng xì xào.

"Gì vậy? Thứ quê mùa nó làm gì thế?"

"Tấu hài à? Hahaha."

"Nhìn như sắp khóc? Vc đã quê mùa còn ẻo lả."

Kail quay lại, nóng nảy gầm lên: "Câm hết mồm lại!!"

Cả lớp lặng như tờ. Lucas cũng bị anh dọa tới nỗi cứng người. Kail vò đầu bứt tai nhìn người trước mặt rồi chẳng nói chẳng rằng kéo cậu ra khỏi lớp. Đi mãi đi mãi, Kail tùy tiện kéo cậu vào nhà kho để dụng cụ của trường, 'rầm' một tiếng đóng cửa lại.

Không để cho Lucas kịp thở, anh đã xoắn xuýt: "Sao lại muốn khóc? Cậu buồn à? Hay mình quay lại đánh tên kia mấy cú nữa nhé. Mình..."

"Mình bị lớp tẩy chay."

Lucas nói một lèo: "Mọi người không muốn chơi với mình vì mình nói năng kì quặc, ăn mặc quê mùa, hơn nữa tính tình keo kiệt lại cổ hủ. Mấy lời ban nãy cậu nghe họ nói hàng ngày. Còn rác trong ngăn bàn, hôm nào họ cũng để vào. Mình quen rồi, cậu không cần đánh ai cả, cũng không cần giúp đỡ mình."

Dừng một chút, cậu nói tiếp, giọng nói nhuốm đầy sự hoang mang, cậu cũng không biết đang nói cho Kail nghe hay nói cho bản thân nghe nữa: "Vậy đấy, không ai thích mình cả."

"Vớ vẩn." Gần như ngay lập tức, Kail thốt lên.

"Giọng cậu dễ thương lắm, tính cách cũng dễ thương nốt, trên dưới cậu chỗ nào cũng đáng yêu hết!"

"Có mình thích cậu!"

Lucas không thể tin nổi mà nhìn Kail. Hiện tại Kail đang vây cậu giữa tường và thân thể anh, khoảng cách gần vô cùng, những lời kia cậu nghe không sót chữ nào. Hơi thở ấm áp của người kia càng khiến mọi chuyện trở nên chân thật.

Hai bên tai và má nóng bừng, Lucas chắc chắn lúc này mặt cậu đỏ như tôm luộc rồi, trái tim không tự chủ mà đập vô cùng nhanh, thình thịch thình thịch. Cậu lắp bắp: "Cậu... cậu..."

Người kia vẫn im lặng, Lucas lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn anh, đập vào mắt là khuôn mặt đỏ lựng của người kia. Ánh mắt anh cực kỳ nghiêm túc, trân trọng mà nhìn cậu, đôi con ngươi đen láy phản chiếu ảnh ngược của cậu, chỉ có cậu, khóa chặt vào cậu.

Trái tim đập nhanh dữ dội, Lucas không hiểu, nhưng cậu biết cậu đã rung động rồi, ngay giây phút nhìn vẻ mặt ấy của anh.

Tại sao? Họ mới gặp nhau một ngày thôi mà? Chẳng lẽ tình yêu sét đánh là có thật?

Lucas chẳng biết thật giả thế nào, cậu chỉ biết hiện tại mình đã bị anh hút hồn rồi.

Thì ra không phải cậu đáng ghét, là do người yêu cậu chưa xuất hiện mà thôi. Trong mắt người ấy, chỗ nào của cậu cũng tốt hết cả.

Một người, chỉ cần một người này thôi, những người khác quan tâm làm gì kia chứ.

Cậu rướn người lên, môi chạm môi, khoảnh khắc ấy linh hồn cậu run rẩy mạnh mẽ. Nó liên tục kêu gào với thân thể, chính là người này, muốn chạm vào người này, muốn ôm lấy người này...

Như thể mất đi mà tìm lại được.

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro