Có lẽ em chưa từng nhìn lại phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn từng hạt mưa rơi nặng trĩu ngoài hiên kia cũng tựa như lòng y lúc này. Giờ này ắt hẳn hắn đang ở cùng Trịnh tiểu thư mà ân ân ái ái trải qua từng giây phút của đêm động phòng.
Cũng phải thôi, vị tiểu thư kia đường đường chính chính là nữ nhi độc nhất của Trịnh gia, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến ngàn vị công tử trong ngoài cung phải quỳ rập xuống gót chân sen của nàng mà ngắm nhìn. Cầm kỳ thi họa đều không ai sánh bằng, còn biết múa, biết hát. Hắn cũng là một bậc cao nhân, được vua tin tưởng phong làm đại tướng quân trên vạn người. Tinh thông võ thuật, trí mưu xuất chúng, khôi ngô tuấn tú biết bao. Đánh trận, trăm trận trăm thắng, đường lối xuất quỷ nhập thần khiến thiên hạ bái phục. Về nhà, giúp vua đỡ dân, đối xử với ai cũng nhu hòa, được lòng dân có khi còn hơn cả hoàng thượng. Chẳng bù cho y chỉ là một tay dân thường bên cạnh hắn, thông qua chút ít y thuật. Thôi thì coi như đỡ hắn được phần nào công việc đi.
Khi xưa theo hắn chỉ vì việc hắn cho một cái màn thầu ngay lúc đói, liền bám theo gọi hắn là ân nhân, xin đi cùng để có ngày đền ơn đáp nghĩa. Hắn đơn giản chỉ cười nửa miệng liền nạp y vào làm người hầu cận. Cũng vì xưa theo hắn, nghe một câu nói muốn y bên cạnh hầu hắn suốt đời mà động lòng, ngày ngày càng lấn sâu hơn vào ái tình của hắn. Rảnh rỗi thì cùng hắn ngắm phong cảnh hữu tình, đôi khi hắn dẫn đi ngao du thiên hạ, phân phát lương thực cho dân, còn giúp chữa bệnh. Ngày mà hắn ôm y vào trong lòng, cắn nhẹ tai y nói sẽ chẳng cần vinh hoa phú quý, chỉ cần được ở bên y thì chết cũng nguyện, y thật sự khẳng định mình đã lấn sâu đến nỗi không thể cứu vãn, khẳng định y sẽ bất chấp bên cạnh hắn mãi mãi. Cứ ngỡ hắn vì y mà rung động, cũng vì y thề non hẹn biển thì cũng sẽ yêu y. Thế nhưng đến khi hắn đưa vị khả ái kia lên xe hoa, pháo nổ linh đình mở tiệc, y biết mình là tự đa tình rồi. Hòa mình vào cơn mưa phùn lạnh đêm trăng tròn, nước mắt y cùng mưa rơi xuống như trút nước, đến bây giờ cả nước mắt y lẫn mưa cũng không thể phân biệt. Lòng y hiu quạnh, lạnh ngắt còn hơn cả cơ thể y, mọi thứ như đông cứng lại. Y yêu hắn, yêu như muốn chết đi sống lại, thế nhưng đến cuối cùng, hắn chẳng hề dành tình cảm cho y.
Sau đêm đó mấy hôm, y đổ bệnh nằm liệt giường, cơ thể không thể động cũng không thể cảm nhiệt. Thế mà ngày ngày y vẫn nhớ đến hắn, lo cho hắn có hạnh phúc không. Y ăn không ngon ngủ không yên, những ngày cuối cùng còn níu giữ được mệnh sống, dẫu cho y có ho thổ huyết cũng không than thở hay trách móc hắn biết tin mà không đến thăm y dù chỉ một lần. Đầu đông, những bông hoa tuyết trắng muốt lặng lẽ rơi trước phủ Tư Giang, y nước mắt rơi nhớ người thương rồi lẳng lặng ra đi.
Ngày bão tuyết đổ về, trong thành rối loạn binh triều, người thưa kẻ mắng, cả một vùng hỗn độn. Nghe tin đại tướng quân đầy tôn sùng của họ mất tích cùng với cặp hắc bạch mã đã từng đồng hành với ngài trong suốt trăm vạn dặm đường xưa.
Hắn dắt cặp hắc bạch mã đến trước ngôi mộ của y, cả một đời tận tụy cho hắn mà y chưa một giây hưởng vị ngọt bùi thật sự của cuộc sống. Nay mất đi, lại bị chôn vùi nơi hẻo lánh này. Hắn cúi xuống, kẻ trên vạn người đầy kính trọng nay tiếc thương vì một kẻ tôi tớ.
" Đường, em không đợi tôi quay về, sao tôi mãi mãi luôn ở phía sau em vậy? Lần này, chỉ nốt lần này thôi, tôi sẽ được sánh vai cùng em rồi. "
" Đợi tôi. Em có thể một lần đợi tôi chứ!?"
" Tôi sẽ theo em"
" Tôi muốn kiếp sau, được bên em một lần nữa"
        __________________
Nếu thích truyện này của tớ, đừng quên nhấn "BÌNH CHỌN" nha (//^3^//)

Warning. Hãy tôn trọng tác giả, đừng mang truyện ra ngoài bừa bãi
~Cảm ơn mọi người~
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro