Cứu Tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen, Hồng Phúc rúc vào bên góc tường khóc nức nở. Trán nó đeo khăn tang trắng xoá và tóc nó rối tung. Bà ngoại nó vừa mất. Hồng Phúc chẳng còn ai ở bên.

Nó co gối nấc lên từng đợt, ngón tay tự bấu lấy mình. Bà là người thân duy nhất của Hồng Phúc sau khi cha mẹ nó li hôn và bỏ đi. Bà yếu, nó biết. Nên nó xin đi làm thêm khắp nơi để lấy tiền mua thuốc cho bà, cũng như để duy trì tiền thuê cái nhà rách họ ở.

Hồng Phúc chẳng muốn nghĩ thêm gì. Nó ghét nhắc đến cái chỗ làm thêm quỷ quái ấy. Chỗ ấy trả lương cao, nhưng lúc nào cũng trả chậm. Mấy ngày trước nếu Hồng Phúc có tiền mua thuốc cho bà, vậy thì...

Càng nghĩ nó càng cắm chặt móng tay vào da thịt mình, vừa tức giận vừa tủi thân. Nó ngưng sụt sùi, thầm nhủ tiếp. Đám nhân viên ở đó cũng chẳng ra gì. Lúc nào chúng cũng tìm cớ đẩy việc cho Hồng Phúc, nếu nó từ chối, vậy thì đừng mong có thể yên ổn về nhà.

Vì nghèo, Hồng Phúc theo năm tháng trưởng thành cứ gầy hẳn đi. Nó hốc hác phát sợ. Bởi thế nên hay bị bắt nạt. Lại bởi vì bị bắt nạt, nó mỗi ngày một trầm. Sau cùng Hồng Phúc chẳng giao du với ai, chỉ làm tốt việc của mình, đôi khi là cả việc của người khác rồi nhanh nhanh chóng chóng về nhà tâm sự cùng bà ngoại.

Bà hay xin được mấy cái bánh bao chay cho nó. Bà hay xoa đầu khen ngợi nó chăm chỉ học hành. Bà hay kể chuyện ngày xưa cho nó khi hai bà cháu nằm trên cái chiếu cũ trải giữa nền đất lạnh căm.

Nó lại rưng rức khóc.

Hiện tại... nó thật sự chẳng còn người thân bên cạnh nữa.

Chuông điện thoại reo vài ba tiếng, Hồng Phúc biết mình phải đi học. Lòng bàn tay nó quệt vội qua dòng nước mắt. Nó lảo đảo đứng lên.

Hồng Phúc xoay nhẹ chìa, cái khoá sắt han gỉ khẽ kêu lạch cạch. Nó cúi thấp đầu, xoay người nhẹ bước trên con đường trập trùng sỏi đá. Nó vừa đi vừa xốc cặp lên lục lọi một lúc. Hồng Phúc sau đó nắm trong tay một cục tẩy hơi mòn góc được bọc cẩn thận bằng giấy ăn trắng tinh, sạch sẽ.

Tẩy bạn cùng bàn cho nó mượn nhưng nó quên chưa trả. Người bạn cùng bàn đó... cũng người Hồng Phúc thích.

Hồng Phúc chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng ai muốn nói chuyện với nó cả. Chỉ có hắn. Nhìn hắn có vẻ như cũng không thích nói chuyện. Thế nhưng trong ngày đầu ngồi cạnh nhau, khi nó loay hoay không biết làm sao vì quên mang bút, hắn đặt sang bên chỗ nó một cái rồi quay đi. Hắn nói: "Dùng đi này, tao có thừa một cái."

Về sau, Hồng Phúc thiếu đồ cũng hay mượn của hắn. Càng ngồi với nhau lâu thì Hồng Phúc càng giữ đồ của hắn lâu, có khi cả tuần mới đem trả. Hắn cũng không nói gì, lần nào cũng chỉ chăm chăm nhìn đồ của mình được bọc cẩn thận đến mức không dính một hạt bụi. Hồng Phúc trân trọng hắn, trân trọng đồ dùng của hắn, trân trọng lời nói của hắn. Vì hắn là người tốt trong mắt nó, Hồng Phúc thích hắn mà.

Đặt nhẹ cặp xuống ghế, Hồng Phúc khều người đang khoanh tay nằm rạp trên bàn. Nó gọi khe khẽ:

- Tường An.

Tường An run run mi mắt, vùi đầu chôn mặt vào sâu hơn trong vòng tay. Hắn khẽ ừ một tiếng thật nhỏ. Hồng Phúc tự nhiên cười híp mắt, đặt cục tẩy lên mặt bàn rồi vươn tay vuốt ve tóc hắn. Tóc Tường An hơi quăn màu đỏ rượu. Vành tai hắn có thêm mấy cái khuyên to to nhỏ nhỏ chen chúc, Hồng Phúc lấy làm thích thú xoa xoa. Tường An bắt lấy tay nó không cho xoa nữa. Hắn ngẩng đầu lên liếc nó một cái rồi ngẩn ra mấy giây.

- Lại đứa nào bắt nạt mày à?

Hắn hỏi xong kéo tay nó về phía mình. Hồng Phúc bị kéo ngồi sát gần bên Tường An. Hắn nhìn nó lắc nhẹ đầu rồi mím chặt môi. Tường An thôi siết cánh tay gầy guộc của nó. Hắn vươn tay lấy chai nước lành lạnh áp lên má nó, gần sát vành mắt sưng vù của nó.

- Tao không muốn thấy mày khóc.

Hồng Phúc nhìn hắn, đáp một tiếng "ừ".

Hắn lăn chai nước dọc bên má Hồng Phúc. Tai nó đỏ cả lên. Nó đang muốn nhích ra thì Tường An lại mở miệng hỏi:

- Hôm nay có làm thêm không?

Hồng Phúc rũ mắt, hai tay đặt trên đùi cứ cuộn lại rồi thả ra, nó hít thở mấy hồi mới nói có. Tường An chầm chậm đặt chai nước xuống mặt bàn rồi khẽ đưa tay lên xoa đầu nó. Hắn ghé sát bên Hồng Phúc, giọng trầm trầm nho nhỏ: "Tan ca sang nhà tao ăn cơm, mẹ tao lo cho mày đấy. Sao lại gầy đi rồi..."

Mẹ của Tường An là người phụ nữ ân cần, chu đáo. Trước đây khi lần đầu thấy con trai dẫn bạn về nhà kèm cặp nhau học tập, cô vô cùng bất ngờ. Nhìn thấy dáng vẻ Hồng Phúc thấp hơn Tường An cả cái đầu, lại còn bé nhỏ gầy yếu, cô còn tưởng đứa trẻ này bị con trai mình bắt nạt. Mẹ của Tường An coi Hồng Phúc như người thân mà đối đãi, vì hắn ít có bạn bè, cũng bởi hắn rất hay kể về thằng bé này cho cô. Dần dần, từ chỉ tới để học trở thành tâm sự, chia sẻ. Có những ngày, mẹ của Tường An sẽ gửi cho Hồng Phúc và bà ngoại nó mấy thứ bánh kẹo hay đồ ăn thức uống. Thi thoảng có ngày trông thấy bà khoẻ mạnh hơn, Hồng Phúc sẽ xin phép cùng Tường An về nhà hắn ăn bữa cơm.

Nước mắt chực trào bên khoé mắt, Hồng Phúc đưa tay dụi lấy dụi để. Nó trở về căn nhà tạm bợ sau khi tan học, vươn những ngón tay chạm khẽ lên di ảnh của bà. Nó nghẹn ngào thủ thỉ: "Bà ơi, cháu đi làm đây, bà chờ cháu về bà nhé..."

Hồng Phúc ghét ca làm ngày thứ năm nhất, vì hôm ấy nó làm cùng Tùng Anh. Tùng Anh cao lớn hơn Hồng Phúc nhiều, lại thích gây sự với nó. Gã khi nào cũng ép Hồng Phúc làm thay phần gã đến tận tối. Tùng Anh là con nhà có quyền thế bị gia đình thúc giục đi làm thêm để tích luỹ kinh nghiệm. Nhưng hắn cũng chỉ đi làm cho có lệ, còn việc đa phần đều là Hồng Phúc và vài ba người khác làm.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Gã quăng cái cốc về phía Hồng Phúc. Cốc sứ đập lên bụng nó sau đó rơi xuống đất vỡ toang. Mảnh vỡ li ti bắn tung toé, vài mẩu cứa vào bên chân Hồng Phúc khiến nó nhăn mày. Nó nhìn chăm chăm Tùng Anh. Gã chỉ tay vào mặt nó thét lên:

- Đứa nghèo rách như mày tốt nhất đừng làm trái ý tao! Cái nhà trọ tạm của mày chẳng mấy cũng bị nhà tao mua đứt, sớm thôi tao sẽ biến mày thành đứa vô gia cư!

Hồng Phúc coi như không nghe, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ gom lại trong lòng bàn tay. Nó dọn dẹp rồi lánh vào một góc sờ lên vết cắt ban nãy. Hồng Phúc thay ra đồng phục trắng loang lổ cà phê, gấp gọn rồi nhét qua loa vào cặp. Nó khoác lên cái áo khoác đen bà ngoại dụm tiền đan len kiếm được để mua cho nó vào giáng sinh năm ngoái. Nó từ chối làm thay phần của Tùng Anh ngày hôm nay. Bởi, Hồng Phúc không muốn trễ hẹn với Tường An.

Hồng Phúc nhớ Tường An, dù chỉ mới gặp sáng nay thôi. Mũ áo che đi nửa khuôn mặt nó, giữa con đường ồn ào tấp nập, chẳng ai biết mắt nó đã hoe đỏ từ lâu. Hồng Phúc tủi thân vô cùng. Khi nào cũng vậy, nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết nghe người ta rủa xả. Sau đó khi không còn ai thì len vào một góc bật khóc đến đáng thương. Giữa đường phố đông đúc, một mình nó một nỗi buồn không ai trông thấy, không ai bận tâm.

Nhưng Hồng Phúc biết, nếu Tường An thấy nó khóc sẽ kéo nó ôm vào lòng an ủi. Những kẻ khác chẳng bận tâm nó ra sao, vậy mà Tường An lại để ý vô cùng. Nếu được gặp Tường An, vậy thì tủi thân cũng bay biến đi hết. Nó chỉ muốn thật nhanh được Tường An ôm lấy. Hồng Phúc thích Tường An đến vậy.

Trời loang lổ tím tím xanh xanh. Con đường tới nhà Tường An phải băng qua một góc phố vắng người qua lại. Hồng Phúc mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Rồi mỗi lúc văng vẳng một gần. Nó dừng thì người kia dừng, nó tiến thì người kia tiến. Hồng Phúc hơi run. Nó thầm nghĩ, lũ côn đồ của Tùng Anh lại đến rồi. Nó thở ra một hơi, sau đó dùng hết sức lao nhanh về phía trước.

Tiếng rượt đuổi cứ không dứt từ phía sau. Nó chạy đến không thở nổi nhưng chẳng tài nào cắt đuôi được. Người kia vươn tay bắt lấy nó kéo lại. Hồng Phúc ngã vào lòng người nọ, hai người chao đảo ngã ra đất. Mái tóc hoe đỏ của ai bay phấp phới, mùi lựu phảng phất bên cánh mũi làm nó trợn to mắt. Hồng Phúc ngẩng đầu lên, nó hé mắt thấy Tường An đang nhìn nó chằm chằm.

- Tường An...?

Hồng Phúc còn hơi run run tựa lên người Tường An. Lồng ngực nó phập phồng lúc nhanh lúc chậm, nó nghèn nghẹn. Hồng Phúc nắm chặt vạt áo hắn kéo sát lại gần như muốn víu chặt lấy Tường An.

Tường An ôm trọn Hồng Phúc vào trong lòng an ủi. Hắn xoa đầu nó mấy hồi rồi đặt môi chạm nhẹ lên tóc nó. Rồi hắn cúi thấp đầu hơn, ghé bên tai nó mà rằng:

- Tao định tới đón mày, ai ngờ vừa đến cửa đã thấy mày bị thằng khác bắt nạt. Sau đó mày chạy đi ngay nên tao mới đuổi theo. Không nghĩ lại khiến mày sợ như vậy... Phúc à, cho tao xin lỗi nhé?

Hồng Phúc úp mặt rúc vào trong áo của Tường An không nói gì, chỉ có tiếng nấc nhỏ lọt vào tai hắn. Dần dần tiếng nấc không còn nữa, nhưng Hồng Phúc cũng không tách Tường An ra. Nó nói nho nhỏ:

- Để An thấy thứ không hay... Tường An đừng giận tớ, được không?

Tường An sững người mấy giây. Hắn thấy Hồng Phúc dễ thương vô cùng, tay hắn lại đưa lên xoa mái tóc đen tuyền của nó, thậm chí còn vò vò mấy cái. Da của Tường An trắng toát, ngón tay dài và mảnh. Giữa tiết thu se lạnh, dưới ánh đèn đường sáng nhờ nhờ, phảng phất giữa những đốt ngón tay vết xước do xô xát. Vệt trầy bị tóc cọ vào vừa ngứa ngáy lại vừa như an ủi. Đương nhiên Tường An chẳng giận nổi Hồng Phúc, và thằng khốn đáng giận hắn cũng đã đánh cho hả giận. Cảm giác thân thuộc, ấm áp lan vào trong da thịt khiến hắn chẳng còn tâm trí nào nghĩ về điều khác nữa. Giờ hắn chỉ có thể hướng về Hồng Phúc mà thôi.

- Sao Tường An lại muốn đi đón tớ thế?

Tường An áp má lên mái đầu đen như mực của Hồng Phúc và trong lòng ôm chặt nó hơn. Hắn không nhanh không chậm nói một câu:

- Hôm nay tao có chuyện muốn nói với mày.

Hồng Phúc vươn tay ôm Tường An dính sát hơn nữa, nhúc nhích cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui bên má hắn, ý bảo hắn mau nói đi. Nó gấp chết đi được...

- Tao thích Phúc, Phúc có nghe không? Bởi vì thích mày, nhớ mày, muốn nhanh chóng gặp mày nên mới chạy tới đón mày. Tao không chịu được Hồng Phúc của tao bị bắt nạt, cũng không chịu được mày bị lũ đó doạ sợ, không muốn nhìn mày khóc đến bất lực, không muốn thấy mày co ro một mình trong khiếp sợ.

- Thật sự đấy. Hồng Phúc, Tường An thích mày rất nhiều. Tường An muốn bảo vệ mày, muốn bên cạnh mày, thật lâu...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro