Chương 1: Kẻ đáng bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2050, Hợp chủng quốc Jocasta

Quan Dĩ Lâm bẻ tay Hùng Khải Trạch ngược ra sau, dí cậu ta úp mặt vào tường. Cú đẩy quá mạnh khiến mặt Khải Trạch đập đánh "bốp" một tiếng, cậu muốn thét lên vì đau nhưng lại sợ Quan Dĩ Lâm nên đành cắn chặt môi, gắng sức chịu đựng. Tuy nhiên, theo phản xạ, Khải Trạch vẫn gồng lên chống đỡ. Quan Dĩ Lâm bực bội quát:

"Cậu dám phản kháng?"

"Được, tôi không phản kháng, chỉ là ở đây... hơi sợ. Cậu làm nhanh đi!" Khải Trạch run rẩy thả lỏng, một chút phản kháng cũng không còn.

Quan Dĩ Lâm kéo quần Khải Trạch xuống, cũng không buồn chạm vào làn da trắng mượt như con gái của Khải Trạch, trực tiếp xâm nhập. Khải Trạch nghiến răng đợi hắn vận động hết sức dã man xong, mắt đã rớm ra hai giọt nước.

Quan Dĩ Lâm dùng giấy vệ sinh xử lý rồi vung tay ném vào sọt rác, kéo quần lên. Hắn điềm nhiên mở cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài, thái độ hết sức thỏa mãn. Một lúc sau, Khải Trạch cũng chạy ra theo.

"Dĩ Lâm, đợi tớ với!"

Quan Dĩ Lâm không thèm đếm xỉa đến Khải Trạch, ung dung đút tay túi quần đi trên hành lang sáng bóng. Cuối cùng Khải Trạch cũng đuổi theo, khóe mắt hồng hồng, vừa thở vừa nói với hắn:

"Dĩ Lâm, lần này cậu không dùng bao, tớ sẽ đau bụng, cậu..."

"Cậu không biết đường mua thuốc đau bụng à?" Quan Dĩ Lâm sẵng giọng. Vẫn biết Quan Dĩ Lâm là một tên vô trách nhiệm, nhưng Khải Trạch vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng. Dù sao, thích tên khốn này cũng là do cậu tự chuốc lấy, tự chấp nhận, bây giờ có trách hắn cũng không thể trách được.

"Đừng để có bầu là được!" Quan Dĩ Lâm nói thêm, rẽ qua chỗ ngoặt của hành lang, thẳng lưng bước vào lớp học.

Khải Trạch: "..."

Trường Đại học Công nghệ Vạn An nằm ở phía Tây thành phố Vĩ Thành trong một khu đất rộng lớn lên tới mười hai nghìn mét vuông. Bên trong không chỉ chứa các phòng học hiện đại bậc nhất thế giới mà còn có cả khu nghiên cứu, thử nghiệm thực tế ảo, khuôn viên cây xanh rộng lớn, hồ nước, khu vui chơi, khu thể thao cho sinh viên.

Quan Dĩ Lâm và Hùng Khải Trạch đều là sinh viên năm thứ hai Khoa Công nghệ VR-AR. Sinh viên của Đại học Công nghệ Vạn An đều là con cháu thế gia, những người có thể chịu được mức học bổng khét lẹt của trường. Thế nhưng, Vạn An cũng được đánh giá là một trường đại học bảy sao với kỹ năng đào tạo không kém gì các trường đại học bậc nhất thế giới. Tại đây, những "cậu ấm" IQ cao tha hồ phát huy khả năng sáng tạo của mình qua các môn học công nghệ, được tiếp cận với nền công nghệ hiện đại nhất thế giới.

Quan Dĩ Lâm vốn là một tên hội tụ đầy đủ thói hư tật xấu của con nhà giàu. Còn Hùng Khải Trạch thì khác hẳn. Nếu không vì thích Quan Dĩ Lâm, chắc hẳn Khải Trạch sẽ là một chàng trai ngoan ngoãn, yêu đời, có dáng vẻ vô cùng bắt mắt.

Cố nhiên, khi Quan Dĩ Lâm bị rơi xuống vũng bùn, Hùng Khải Trạch vẫn thích hắn và còn dâng cả thân xác lẫn tiền bạc ra cho hắn. Nhưng Quan Dĩ Lâm chỉ nhận thân xác của Khải Trạch, còn tiền bạc, hắn dứt khoát không động một xu. Điều này khiến trái tim Khải Trạch vô cùng tổn thương, đồng thời cậu hiểu Quan Dĩ Lâm sẽ không bao giờ thuộc về cậu.

Nhưng chuyện hai người yêu đương đồng tính thì trong lớp ai cũng biết. Thỉnh thoảng cũng có nữ sinh viên đến tán tỉnh Quan Dĩ Lâm, nếu thấy ai "vừa miệng", Quan Dĩ Lâm liền "ăn", cũng không buồn để ý thái độ của Khải Trạch. Giữa họ, về cơ bản chỉ có quan hệ sinh lý, không có quan hệ tình cảm từ hai phía. Hơn nữa, Khải Trạch còn là người lôi kéo Quan Dĩ Lâm bước vào quan hệ đồng tính, điều này không thể trách Quan Dĩ Lâm lạnh lùng, thậm chí còn có lúc thấy ghét bỏ Khải Trạch.

Học xong hai tiết, Quan Dĩ Lâm bị gọi lên phòng tài vụ, Khải Trạch lẽo đẽo theo sau. Ra đến hành lang, cậu hỏi:

"Dĩ Lâm, lại thiếu tiền học phí à?"

"Ừ!" Quan Dĩ Lâm ừ hữ đáp, lững thững đi đến phòng tài vụ. Khải Trạch lại hỏi:

"Thiếu bao nhiêu? Lần này để tớ đóng!"

"Không cần!" Dĩ Lâm sẵng giọng.

"Dĩ Lâm, sao cậu cứ phải như vậy? Dù thế nào cũng phải học xong đại học..." Khải Trạch nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cậu luôn rất sợ Quan Dĩ Lâm một cách khó hiểu. Cũng như nhiều sinh viên ở cái khoa này, ít ai muốn dây vào Quan Dĩ Lâm.

Đúng lúc đến phòng tài vụ, Quan Dĩ Lâm kéo cửa đi vào rồi đóng sầm ngay trước mũi Khải Trạch. Cậu đành đứng ngoài đợi.

Mười phút sau mới thấy Quan Dĩ Lâm đi ra, không bày tỏ thái độ gì.

"Sao rồi?" Khải Trạch vội đi theo Dĩ Lâm, sốt ruột hỏi.

"Một tuần nữa không đóng học phí sẽ bị đuổi học!"

"Vậy..." Khải Trạch rất muốn nói cậu có thừa tiền để bao học phí cho Dĩ Lâm cho đến lúc ra trường, nhưng cậu lại không dám nói ra. Lần này, rơi vào bước đường cùng liệu Dĩ Lâm có chấp nhận lời đề nghị của cậu không?

Đang mải suy nghĩ tung tung thì Quan Dĩ Lâm nói: "Không cần cậu giúp, đừng nghĩ linh tinh."

"À... được, tớ biết rồi!"

Quan Dĩ Lâm không nói cho Hùng Khải Trạch biết, ban nãy trong phòng tài vụ, thầy Trưởng khoa cũng có mặt, còn giúp hắn có một công việc làm thêm để có tiền đóng học phí.

Quan Dĩ Lâm quyết định nhận công việc này. Bởi hắn là một kẻ cuồng công nghệ, không đời nào hắn chịu nghỉ học.

Còn trong suy nghĩ của Khải Trạch thì Quan Dĩ Lâm là một kẻ bất cần đời, hắn lúc nào cũng sẵn sàng nghỉ học. Sau cú sốc của nhà họ Quan, Dĩ Lâm càng ngày càng bộc lộ sự bất cần đến quái đản ấy. Mà nếu hắn nghỉ học thì Khải Trạch sẽ không được gặp hắn mỗi ngày. Cậu cũng không hiểu tại sao Quan Dĩ Lâm lại giữ được bộ mặt dửng dưng ấy sau khi bố mẹ đều bị giết hết, từ một công tử thế gia, hắn trở thành một kẻ mồ côi cầu bất cầu bơ. Nếu là cậu, chắc hẳn cuộc đời cậu sẽ "sang trang" vô cùng bi đát.

Còn Quan Dĩ Lâm, hắn vẫn thế!

Không ai biết hắn đang nghĩ gì, hoặc có thể hắn là một tên đầu đất, chẳng hề nghĩ gì cả!

Không biết!

Quan Dĩ Lâm trong mắt những người khác là một tên cặn bã, cũng là một kẻ quái dị, lại là con trai của một tên tội phạm kinh tế. Nhưng Quan Dĩ Lâm vẫn ngày ngày đến trường với bộ mặt đóng băng ấy, không hề để ý đến ánh mắt của bất cứ ai.

Tan học, Quan Dĩ Lâm thấy Thượng Quan Kỳ nhắn tin báo kẹt xe, đến đón hắn muộn tới ba mươi phút. Quan Dĩ Lâm lững thững đi dọc con đường nhỏ bên hồ Thẩm Nguyệt trước cổng trường. Bấy giờ là mùa thu, gió se se lạnh, mặt hồ lăn tăn gợn lên cơn sóng nhẹ khiến hắn hơi so vai lại. Hắn là một tên sợ lạnh, nhưng lại rất ít khi chịu mặc ấm. Từ chuyện này mà hắn nghĩ đến chuyện Khải Trạch luôn cho rằng hắn là một tên thích ngược đãi bản thân.

"Dĩ Lâm, đợi tớ với." Nghĩ đến Khải Trạch là cậu hiện hình liền. Quan Dĩ Lâm chẳng buồn quay lại, mặc kệ Khải Trạch đuổi theo hắn.

"Thượng Quan Kỳ chưa đón cậu sao?"

"Ừ!"

"Vậy tớ cùng đợi với cậu!"

"Tùy cậu!"

Hai người sóng bước đi bên con đường rải đầy hoa phong linh vàng rực rỡ. Đối với Khải Trạch, đây là bức tranh tình yêu lãng mạn, còn đối với Quan Dĩ Lâm, con đường chỉ là con đường, vô cùng nhạt nhẽo.

"Dĩ Lâm, đừng đi xa quá, rất nguy hiểm!" Thấy đã đi khá lâu trong im lặng, Khải Trạch nhắc Dĩ Lâm. Cậu vốn rất muốn cùng hắn đi mãi không dừng lại, nhưng cậu cũng nhớ lại nhiều lần Quan Dĩ Lâm bị chặn đánh giữa đường, thậm chí có lần còn suýt bị bắt cóc cho nên không ngừng bất an.

"Được, quay về!" Quan Dĩ Lâm đồng ý quay bước. Nhưng cũng đúng lúc này, ngay trước mắt lại xuất hiện một đám năm, sáu người, nhìn đã biết chẳng tốt đẹp gì.

Khải Trạch: "Lại nữa rồi!"

Quan Dĩ Lâm thở dài, không biết bao giờ mới hết người cần đánh hắn.

Hắn đứng chặn trước mặt Khải Trạch, hướng về phía bọn người kia, cất giọng không cảm xúc, hỏi:

"Gì nữa?"

Khải Trạch không nỡ nhìn người trong lòng bị đánh không ra hình người, liền xông lên trước Quan Dĩ Lâm, không ngờ bị hắn túm cổ áo, quăng trở lại phía sau.

"Khải Trạch, cút về trường!"

"Dĩ Lâm, tớ..."

"Mau nói với Thượng Quan Kỳ tôi ở đây!"

Mặc dù rất sốt ruột nhưng Khải Trạch cũng hiểu tình thế lúc này, chỉ có Thượng Quan Kỳ mới cứu được cái tên thích bị ngược đãi kia. Cậu liền lùi ra sau, rút điện thoại bấm số của Thượng Quan Kỳ...

Khi Thượng Quan Kỳ tìm được hai người thì Quan Dĩ Lâm đã bị đánh không ra hình người. Khải Trạch xông lên đỡ hắn còn bị hắn gạt ra, lảo đảo đi về phía xe Thượng Quan Kỳ đang đỗ.

Thượng Quan Kỳ: "Cậu chủ Lâm, là ai làm?"

"Nhà Tyger!" Quan Dĩ Lâm vừa bước vào xe vừa nói. Hùng Khải Trạch vừa định vào theo thì bị hắn trừng một cái, liền lùi lại, đau lòng nhìn chiếc xe mang thanh niên đầy máu me kia rời đi.

Nhà Tyger cũng giống như nhiều công ty nhỏ khác đầu tư vào lĩnh vực Game của Tập đoàn Quan Minh, lúc này tán gia bại sản, không biết trút giận vào ai liền tìm đến Quan Dĩ Lâm để trả thù.

Thượng Quan Kỳ đau lòng nghĩ, nếu y không đến muộn nửa tiếng thì Quan Dĩ Lâm cũng không bị đánh đến mức này. Nhưng đây cũng không phải lần đầu hắn bị hành hung, hắn cũng chưa từng sợ hãi phải đi một mình, cũng chưa từng cất một lời kêu than. Lúc đánh nhau hắn vô cùng hùng hổ, hắn thiệt năm thì kẻ địch cũng thiệt ba, bị thương thì nghiến răng chịu đựng.

"Không biết nhà họ Quan nuôi đứa trẻ này thành loại gì nữa." Thượng Quan Kỳ đau xót nghĩ.

Hai người ngồi trong xe, Thượng Quan Kỳ đưa cho Quan Dĩ Lâm hộp y tế rồi lái xe về nhà. Quan Dĩ Lâm ngồi xử lý qua các vết thương trên mặt rồi ném hộp y tế sang một bên, nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi. Trên cơ thể hắn còn hàng chục vết thương, da thịt dập nát, tím bầm, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Dù sao đó cũng chỉ là cái đau về thể xác mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro