Chương 7: Anh lại là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thử nghiệm tiếp theo, Quan Dĩ Lâm lại lặp lại thời gian ngày 21 tháng 11 và cái chết của Khải Trạch. Khi hắn bực tức chất vấn Tiêu Chấn Doanh thì nhận được câu trả lời:

"Chúng tôi đã vá lỗ hổng, đương nhiên kết quả sẽ quay lại bước đầu."

"Vậy có nghĩa là em chỉ được lùi thời gian lại chứ không thể đi tiếp trong mê cung?"

"Bất kể cậu lùi hay tiến, đều là đang tìm đường đi trong mê cung, chỉ có điều đó là một đường đi khác."

"Vậy em có thể được nâng cấp chứ?"

"Không nhiều!" Tiêu Chấn Doanh đáp. Cuối cùng trong hai sự lựa chọn là "Thời gian" và "Vũ khí", Quan Dĩ Lâm chọn "Thời gian" là thứ nâng cấp cho mình. Tiêu Chấn Doanh rất thông minh, hiểu cách lựa chọn của hắn, lạnh giọng nói:

"Cậu cần tìm lỗ hổng của mê cung, chứ không phải đến để cứu người, vô nghĩa thôi."

"Cứu Thượng Quan Kỳ hay Khải Trạch cũng là tìm ra một lỗ hổng, không phải sao?" Quan Dĩ Lâm ương ngạnh đáp. Tiêu Chấn Doanh không nói gì, lặng lẽ bước vào mê cung. Quan Dĩ Lâm theo sau.

Đứng trước cổng trường, đồng hồ đeo tay của hắn đã được đổi bằng một chiếc đồng hồ dạng điện tử, có thể hiển thị cả ngày tháng và giờ. Lúc này là 16 giờ chiều ngày 21 tháng 11. Quan Dĩ Lâm không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng chỉnh đồng hồ vào thời điểm 12 giờ trưa ngày 1 tháng 9. Thời gian lập tức biến đổi. Quan Dĩ Lâm đang ngồi trên xe của Thượng Quan Kỳ.

Tim hắn bỗng chốc đập nhanh hơn. Hắn không biết Thượng Quan Kỳ đã "chết" như thế nào trong mê cung. Hắn đang sắp phải chứng kiến cái chết của người quan trọng đối với hắn.

Đường phố trôi vùn vụt bên hông xe, những cửa hiệu nhộn nhịp vào buổi trưa khi tan ca. Những nụ cười của người xa lạ, còn có đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên thảm lá phong vào mùa thay lá đổ kín vỉa hè. Có những đôi giày cao gót đang vội vã nện cồm cộp xuống nền đá xanh, hòa mình vào âm thanh của phố xá.

Lần đầu tiên, Quan Dĩ Lâm ngồi trên xe mà không cắm mặt vào điện thoại chơi game. Hắn nhìn cuộc sống thật qua ảo cảnh của một trò chơi, thật đến mức hắn bỗng lẫn lộn giữa thật và giả.

"Cậu chủ Lâm đói chưa?" Thượng Quan Kỳ hỏi hắn. Giọng y trầm ổn và ấm áp, những âm thanh quen thuộc suốt bao năm không đổi, nhẹ nhàng rơi từng chữ rất rõ ràng và tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Quan Dĩ Lâm vừa cảm thấy dễ chịu, vừa cảm thấy xót xa.

"Cũng có chút đói." Hắn nói.

"Hôm nay tôi về muộn nên đến đón cậu ngay, chưa về qua nhà chuẩn bị cơm cho cậu. Hay là chúng ta ăn ở cửa hàng tiện lợi đi." Thượng Quan Kỳ nói. Quan Dĩ Lâm linh cảm tình huống sẽ xảy ra ở nơi nào đó khi bọn hắn xuống xe. Nhưng nếu muốn "cứu" Thượng Quan Kỳ, hắn cần phải biết y chết như thế nào. Quan Dĩ Lâm đồng ý.

"Được, đến Circle K đi!"

"Được, ngay phía trước là cửa hàng tiện lợi Circle K rồi." Thượng Quan Kỳ cho xe đi chậm lại bên lề đường rồi dừng lại ở một ô dành cho xe tạm đỗ.

"Cậu Lâm ngồi ở đây, tôi xuống mua đồ ăn cho cậu."

"Để tôi đi." Quan Dĩ Lâm bất chợt nói. Thượng Quan Kỳ ngạc nhiên nhìn hắn, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy cùng đi!"

Hai người vào gọi hai suất mì trộn Indomie và hai ly cà phê. Trả tiền xong quay ra vẫn không có gì khác thường. Có thể sự việc không xảy ra ở đây. Trước đây, Khải Trạch nói Thượng Quan Kỳ chết vào trưa ngày 1 tháng 9, nhưng không nhất thiết vào lúc này. Khải Trạch cũng không biết rõ tình huống lúc đó.

Thượng Quan Kỳ cầm hai suất mì Indomie, còn Quan Dĩ Lâm cầm hai cốc cà phê. Lúc tới xe, Thượng Quan Kỳ cầm hai suất mì sang một tay, tay còn lại mở cửa xe để Quan Dĩ Lâm tiện bước vào khi hai tay hắn đều bận cầm cà phê. Đúng lúc Quan Dĩ Lâm vừa khom người bước vào trong xe, thì từ đâu một bóng người lao tới. Hắn hốt hoảng kêu lên, Thượng Quan Kỳ giật mình quay mặt lại phía sau, không kịp nghĩ nhiều liền chắn trước mặt hắn.

Chỉ trong mấy giây đồng hồ, cả thân hình cao lớn của Thượng Quan Kỳ đổ ập về phía hắn. Quan Dĩ Lâm dơ tay đỡ lấy y, cà phê đổ tung tóe. Con dao găm cắm sâu vào lưng Thượng Quan Kỳ, xuyên qua lớp áo khoác mỏng.

"Dĩ Lâm, tôi..." Thượng Quan Kỳ trong chốc lát quên gọi hắn là "cậu chủ Lâm" mà gọi hắn là "Dĩ Lâm". Nhưng y không kịp nói gì tiếp theo, liền cứ thế chết đi trong tư thế còn ôm lấy hai vai của Quan Dĩ Lâm, như muốn che chở, bảo bọc cho hắn. Tiếng tri hô nổi lên, tên sát nhân đeo khẩu trang kín mít tháo chạy về phía trước. Nhưng Quan Dĩ Lâm chẳng còn nghe thấy gì hết.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn bị sốc đến mức run lẩy bẩy. Chỉ trong vòng nửa tháng, hắn hết lần này đến lần khác ôm xác hai người quan trọng chết trong lòng mình. Tưởng rằng đã chai sạn, vô cảm, nhưng lần nào hắn cũng thấy đau như xé ruột gan.

Quan Dĩ Lâm không muốn ở lại ảo cảnh thêm một chút nào nữa. Hắn vừa ôm Thượng Quan Kỳ, vừa điều chỉnh đồng hồ điện tử quay về thực tại.

Mặc dù đã biết thời gian và địa điểm "chết" của Thượng Quan Kỳ, nhưng không như cách mà hắn "cứu" Khải Trạch, dù hắn làm thế nào Thượng Quan Kỳ cũng vẫn bị giết. Không hiểu chương trình quái quỷ này viết cái gì mà cuối cùng vẫn là Thượng Quan Kỳ buộc phải chết khi đỡ cho hắn một dao. Thời gian lặp đi lặp lại nhiều đến mức hắn còn tưởng đó là sự thật, đến nỗi mỗi lần ra khỏi mê cung, cầm điện thoại gọi Thượng Quan Kỳ đến đón mà tim hắn còn run bắn.

Nếu không thể thay đổi cái chết của Thượng Quan Kỳ, thì chỉ còn cách giết kẻ sát nhân trước khi hắn giết y. Quan Dĩ Lâm đã nghĩ đến tình huống này và thử thực hiện, nhưng lần nào cũng bị kẻ sát nhân kia khống chế, kề dao vào cổ. Đúng lúc đó thì Thượng Quan Kỳ lại từ đâu xông tới, "tự nguyện" chết thay hắn.

Hôm ấy, mệt mỏi rời khỏi Khu D, Quan Dĩ Lâm mở miệng nói với Thượng Quan Kỳ khi y đến đón hắn:

"Anh Kỳ, ngày mai có thể dạy tôi một vài chiêu thức không?"

"Cậu muốn học võ để tự vệ?" Thượng Quan Kỳ hỏi. Dường như y nghĩ Quan Dĩ Lâm bị đánh nhiều lần, chẳng qua cũng muốn tự vệ đôi chút. Nhưng hắn lại nói:

"Không, tôi muốn học một vài chiêu thức có thể giết người."

Thượng Quan Kỳ kinh ngạc nhìn sang hắn. Dạo này Quan Dĩ Lâm ở lại trường học tăng ca hay là làm chuyện gì đáng sợ rồi.

"Giết người, giết ai?"

"Anh không cần biết, dạy tôi là được!"

"Được, cậu chủ muốn giết ai thì chắc hẳn kẻ đó đáng chết. Tôi dạy cậu." Thượng Quan Kỳ nói.

Mấy ngày sau đó, sau khi rời khỏi Khu D về nhà, Thượng Quan Kỳ giữ lời hứa dạy Quan Dĩ Lâm mấy chiêu thức giết người bằng tay không, sau đó là có vũ khí. Thậm chí y còn dạy Quan Dĩ Lâm dùng súng. Quan Dĩ Lâm là một game thủ, từng chơi nhiều phương thức chiến đấu trong trò chơi, cho nên hắn nắm bắt rất nhanh. Tuy nhiên thể lực của Quan Dĩ Lâm lại rất kém, mặc dù hắn có thể sử dụng thành thạo chiêu thức và vũ khí nhưng lại không đủ lực.

"Từ hôm nay, cậu chủ Lâm cùng tôi luyện tập nhé!" Thượng Quan Kỳ nhìn hắn đầy hy vọng. Quan Dĩ Lâm nghĩ, nếu thật sự muốn giết tên sát nhân trong mê cung kia, hắn không chỉ có kỹ năng mà còn phải có sức mạnh. Bởi vậy, hắn liền đồng ý.

Hai người thường luyện tập dưới hầm nhà đến đêm mới trở lên. Quan Dĩ Lâm bỗng chốc thấy bản thân khác lạ, như trở thành một con người khác. Hắn rất muốn cảm ơn Thượng Quan Kỳ bằng cách "cứu" y trong ảo cảnh. Thật nực cười, nhưng hắn chẳng biết làm thế nào trong thực tại. Thượng Quan Kỳ đã vì hắn mà làm quá nhiều.

Lần thử nghiệm tiếp theo là sau khi Thượng Quan Kỳ đã có chín lần bị sát hại trong mê cung.

12 giờ trưa ngày 1 tháng 9. Mê cung.

Sau khi tan học, trên đường về, chiếc xe chở Quan Dĩ Lâm đi qua một ngõ nhỏ, hắn bảo Thượng Quan Kỳ dừng xe lại rồi bước xuống.

Quan Dĩ Lâm đi vào con hẻm. Hắn biết chắc kẻ sát nhân sẽ đi ra từ nơi này sau chín lần Thượng Quan Kỳ bị sát hại. Quan Dĩ Lâm nhìn đồng hồ, thầm nhủ phán đoán của mình rất chính xác. Hắn đi được mấy bước liền đứng lại chờ đợi. Nửa phút trôi qua, một bóng đen đi từ hướng ngược lại. Hẻm nhỏ đến mức chỉ có thể một người đi qua, nếu giao nhau thì buộc cả hai phải nghiêng người lách qua.

Khi tên kia đi tới, y ngẩng lên, ánh mắt y chạm vào ánh mắt rất đỗi bình tĩnh của Quan Dĩ Lâm. Mặt y bịt kín bằng chiếc khẩu trang vải rộng màu đen. Quan Dĩ Lâm liền bước thêm một bước, tên kia bất ngờ dừng lại như một bản năng hoặc y không ngờ người thanh niên thư sinh trước mặt lại dám dấn thêm một bước như muốn trực diện va chạm với y.

Quan Dĩ Lâm thoáng thấy sự chần chừ trong mắt y, liền lập tức ra tay. Hắn tung người lên, đạp vào hai bức tường, lấy đà bật rồi lướt đi, rất nhanh đã ở ngay trên đầu đối phương. Rồi bằng một cú vô lê chính xác, mu bàn chân của hắn đã đập thẳng vào mặt tên sát nhân, khiến y lảo đảo. Khi y ngẩng được mặt lên thì một cú đá nữa ập tới. Tên sát nhân theo phản xạ quay lưng định chạy thì Quan Dĩ Lâm đã mượn bức tường bật lên, tông một gối vào giữa lưng y, khiến y ngã rạp xuống đất. Quan Dĩ Lâm quỳ một gối trên lưng y, hay tay nhanh chóng bẻ giật khuỷu tay đối phương, khóa chặt ở phía sau khiến mặt y bị chà sát xuống nền gạch nhớp nháp. Con dao nhỏ trong tay y bị Quan Dĩ Lâm cướp lấy. Hắn lạnh lùng rạch một đường vào giữa lòng bàn tay y khiến y kêu lên vì đau đớn.

"Mày là ai? Tại sao muốn giết tao?" Quan Dĩ Lâm hỏi y. Tên sát nhân cố gắng ngước mắt nhìn lên kẻ đè phía sau mình, khàn giọng nói.

"Mày là ai?"

"Ồ, chẳng phải hai phút nữa mày sẽ đâm con dao này vào tim tao sao?" Quan Dĩ Lâm tàn nhẫn rạch thêm một đường dao nữa vào bàn tay còn lại của y, khiến y vặn mình đau đớn.

"Thằng điên, tao không định giết mày!"

Quan Dĩ Lâm lật con dao, kề chính xác vào yết hầu y, gằn giọng hỏi:

"Vậy mày định giết ai? Nói sai một câu tao cắt đứt cuống họng mày!"

"Khoan đã... người tao định giết là Thượng Quan Kỳ."

Quan Dĩ Lâm trong ảo cảnh chấn động. Thượng Quan Kỳ thì có liên quan gì mà y lại muốn giết?

"Tại sao lại là Thượng Quan Kỳ?"

"Tao không biết. Tao được thuê chính xác là giết Thượng Quan Kỳ."

"Ai thuê?"

"Không biết."

"Tao đếm đến ba..." Quan Dĩ Lâm ấn mạnh lưỡi dao. Tên kia hoảng hốt kêu lên:

"Khoan đã, là..."

Xoẹt, một con dao sắc nhọn từ đâu bay tới, găm thẳng vào thái dương tên kia trước con mắt tột độ kinh hoàng của Quan Dĩ Lâm. Thượng Quan Kỳ lôi hắn đứng dậy, chạy ra xe.

Khi chiếc xe phóng vèo trên đường, Quan Dĩ Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Anh vừa giết hắn?" Quan Dĩ Lâm hoảng sợ nhìn Thượng Quan Kỳ. Khuôn mặt y vẫn tĩnh lặng tựa hồ nước, như thể người vừa lạnh lùng lấy mạng ai kia không phải y vậy.

"Anh giết hắn vì hắn sắp nói ra bí mật? Đúng không?"

"Cậu chủ Lâm, không có bí mật nào với cậu cả. Tôi thấy cậu mãi không quay lại nên sốt ruột đi tìm, tôi nghĩ hắn đang gây nguy hiểm cho cậu nên mới ra tay. Là ngoài ý muốn." Thượng Quan Kỳ bình tĩnh đáp.

"Ngoài ý muốn của anh cũng chính xác thật đấy!" Quan Dĩ Lâm thở dài nói, tưởng tượng lại đường dao chính xác của Thượng Quan Kỳ găm vào thái dương tên sát nhân đen đủi. Hắn tựa vào lưng ghế, mệt mỏi nhìn dòng người trôi qua trước mắt, như trêu ngươi hắn qua các hình ảnh lập thể từ quá khứ đến hiện tại, tới tương lai. Mọi thứ đều trở nên mù mịt.

Thượng Quan Kỳ, anh lại là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro