CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chủ quán đang cố gắng làm giảm cơn tức của người đàn ông kia rồi quay sang nói chuyện với người " ăn cắp". Có vẻ đang khuyên cậu ta trả lại món đồ đã lấy. Tôi không thể thấy được mặt cậu ấy, nhưng nhìn vẻ mặt đang mất dần sự kiên nhẫn của ông quản lí thì có lẽ cậu ta đang chối cãi hoặc giữ im lặng không trả lời

    Đang chăm chú hóng drama trước mặt thì cậu thanh niên mà tôi cho là quen ấy quay đầu.....1........2.........3...

    Tôi lập tức quay mặt sang chỗ khác, thấy có gì đó sai sai, tôi lại quay ra nhìn cậu ấy

  " T..Th.....Thiện Huy!!" -Tôi giật mình, tròn mắt nhìn cậu ta

    Cậu ta phớt lờ tôi, quay sang nói gì đó với quán lí cửa hàng. Cậu ta chưa gặp tôi có vài ngày mà đã xem tôi như người lạ rồi. Tôi đứng hình vài giây trước sự lạnh nhạt của cậu ấy rồi cầm vài bịch bánh đi lại gần

  " CẬU MAU MAU TRẢ ĐỒ CHO ÔNG ẤY ĐI, có biết ông ta là chủ nhà hàng lớn trong thành phố không hả?? Cậu làm vậy tôi sẽ mất khác đấy!!" - Tôi lại gần mới nghe được những lời mà quản lí nói với Thiện Huy

    Tôi nhìn quanh cửa tiệm rồi nhìn lên trần nhà, cửa hàng này vốn có camera, sao không xem nhỉ?

  " Ông có thể xét camera mà, đâu cầm ở đây tranh cãi " - Tôi nói, tay chỉ vào cái camera đang quay trên trần nhà

  " Cậu là ai vậy? Đừng xen vào chuyện của chúng tôi!" -Người đàn ông bị mất đồ nãy giờ im lặng, lên tiếng

  " Tôi là bạn cậu ta!" - Tôi chỉ vào Thiện Huy

___________________________

  " Tôi xin lỗi, thật sự làm phiền hai cậu rồi!" - Quản lí cửa hàng nói

  " Không sao đâu " - Tôi xua tay

  " Tại cậu ta cứ thần thần bí bí rất đáng nghi nên tôi mới nghi ngờ cậu ta đấy chứ!!" - Người đàn ông kia khoanh tay không chịu xin lỗi mà vẫn biện hộ cho bản thân

  " Ừ! Không sao, ai mới gặp cậu ta cũng đều nói như thế " - Tôi cười cười, rõ ràng ông ta đổ lỗi cho Thiện Huy ăn cắp luôn ấy chứ, còn làm bộ nghi ngờ

    Ông ta làm rơi đồng hồ ở xó nào đó rồi bị một thằng nhóc nhặt được. Sau đó gặp Thiện Huy rồi đổ lỗi bắt cậu ấy đền cái đồng hồ, hay ghê luôn ấy! Còn cái tên Thiện Huy này nữa, không thèm phản bác gì luôn

  " Đi thôi!" - Tôi liếc cậu ta một cái rồi bước đi trước

    Đi được một đoạn, tôi bước bước mấy cũng không tiến về phía trước được, quay lưng lại. Đập vào mặt tôi là một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc,....

  " Này! Cậu nắm áo tôi làm gì vậy?" - Tôi tức giận nhìn Thiện Huy đang nắm chặt lấy áo khoác mình

  " Cảm ơn " - Cậu ta khẽ nói

  " Ừm......" - Tôi nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. Hồi nãy còn lạnh lùng lắm cơ, bây giờ thì cũng biết cảm ơn tôi đấy à

  " Anh.... không còn gì muốn nói sao?" - Bỗng Thiện Huy hỏi một câu

  " Có chứ!! Người ta đã đỗ lỗi cho cậu thì cũng phải mở miệng ra mà chối chứ, cái ông già khi mà gọi cảnh sát tới thì sao, đừng nói là sẽ minh oan cho cậu, nhỡ họ chỉ theo người có quyền có thế rồi đỗ luôn lỗi cho cậu thì cậu tính làm thế nào. Nhìn sơ sơ cái đồng hồ kia cũng mấy chục triệu, sinh viên như cậu có trả nỗi không?" - Tôi tuôn một tràng vào mặt cậu ấy, ức chế nãy giờ mới xả được

  " Thôi bỏ đi!" - Tôi nhìn khuôn mặt đơ cứng của Thiện Huy, Gạt tay cậu ta ra rồi bỏ đi trước, để lại một câu

  " Đi ăn cái gì đấy đi!"

______________________________

    Tôi dẫn Thiện Huy tới một tiệm ăn nhỏ. Chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, thường tới đây ăn nên tôi cũng quen họ

  " Cho cháu một phần như cũ ạ " - Tôi bước vào nói lớn

  " Có ngay đây ạ " - Đứa con của họ tầm 12,13 tuổi trả lời, sau đó nó chạy ra sau bếp

  " Ngồi đi " - Tôi nói, tay kéo ghế ra rồi ngồi vào bàn ngay ngắn

  "........" - Cậu ta ngồi xuống đối diện tôi

  " Đình Triết, hôm nay dẫn bạn tới ăn hả?" - Dì chủ quán bưng đồ ăn ra rồi đặt trên bàn hỏi tôi

  " Vâng! Quán dì đồ ăn như thế này thì phải giới thiệu cho người ta biết chứ " - Tôi cười nói, bắt đầu đeo bao tay vào

  " Thằng này!! Ăn ngon miệng nhé!" - Dì đánh tôi một cái rồi chuẩn bị đi thì tôi gọi dì

  " Cho cháu thêm một chén cháo nữa nhé "

  " Ừm " - Dì chủ quán quay đầu đi vào trong tôi quay sang nhìn Thiện Huy đeo bao tay, nói

  " Đây là món tôi thích cũng là đặc sản ở đây đấy!" - Tôi thành thạo bóc một con tôm đưa lại gần miệng Thiện Huy đang ngơ ngác

  " Cậu ăn món này bao giờ chưa?" - Tôi hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ bóc tôm còn không biết thì chắc cậu ta chưa ăn bao giờ đâu nhỉ!

  "........" - Qủa nhiên đáp trả lại tôi là một sự im lặng

  " Thôi ăn đi, Tôi mỏi tay đấy!"- Tôi đưa con tôm lại gần miệng cậu ấy hơn

    Cậu ta miễn cưỡng ăn nó, nhìn mặt không có cảm xúc gì thì chắc là cảm thấy ngon nhỉ?

  " Ngon không?" - Tôi hỏi, nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt Thiện Huy. Cậu ấy chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi cuối xuống cầm một con tôm lên và " bóc" ra

  " Ayzaa, để tôi làm cho!" - Tôi nói, Tay bóc vài con tôm bỏ vào bát cậu ấy. Đến con thứ ba, tôi ngừng lại một chút rồi nói

  " Cậu có thể ăn cháo, vẫn còn nóng đấy!" - Tôi đẩy chén cháo tới trước mặt Thiện Huy

  " Cảm ơn " - Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là câu đầu tiên cậu ấy nói trước khi vào quán này

_____________________________

                 Về tới nhà...... 11 giờ...

  " Đi đâu giờ này mới về?" - Thanh Vĩ đang ngồi lật qua lật lại cuốn tạp chí thời trang

    Tôi vừa về đã nhận được cái liếc khó chịu của Minh Hạo. Tôi đánh trống lảng bỏ qua câu hỏi của Thanh Vĩ, hỏi

  " Tụi mày ăn gì chưa?"

  " Ăn rồi " - Thanh Vĩ bỏ cuốn tạp chí xuống rồi nói tiếp

  " Minh Hạo tra ra địa chỉ của cô gái tên Ý Khanh rồi, không xa chúng ta lắm đâu "
_______________________________________

Tui muốn Thông báo một chuyện là tui chuẩn bị ra bộ 12 cung hoàng đạo á. Và tui sẽ quyết định là sẽ đăng ở đây và bên app kia luôn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro