2. Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong thế giới POT, tennis số một là Echizen Nanjiro, cùng đam mê về tennis Ken cũng thực sự  muốn xin chỉ giáo ... nhưng một tên nhóc 12 tuổi  thì làm sao gặp được? Haiz,thở dài cầm túi quần vợt đứng lên khỏi băng ghế, tính bước chân rời đi thì một giọng nói ngăn lại hành động của cậu.

"Nhóc, có muốn đánh một trận thống khoái không?"

Cậu quay lại: 'Là Echizen Nanjiro' rồi nhớ ra vấn đề liền trả lời: "Xin lỗi tiên sinh, ta không được dạy đánh người khác"

Bang!!! - Một cú đánh giáng vô đầu Ken, cú đánh cũng không mạnh lắm nên ko gây thương tổn gì, Echizen Nanjiro đánh cậu rồi cười nói:

"Nhóc con nghĩ đi đâu vậy? Nhìn nhóc chán nản vậy nên ta mới đề nghị đánh với nhóc trận cầu. Ta tên Echizen Nanjiro , còn nhóc"

" Takahashi Ken, thỉnh nhiều hơn chỉ  giáo" - Cậu cười ngượng gãi đầu nói.

"Không thành vấn đề, ahaha, chúng ta ra sân đằng kia đi!" Echizen Nanjiro sáng khoái cười cầm lên cây vợt cũ dẫn đầu đi trước.

Hôm đó, đúng thực sự là một trận đấu thống khoái, cậu khá bất ngờ về cầu kĩ của Echizen Nanjiro không chỉ vậy còn là kinh nghiệm khá phong phú và dày dặn..... cũng chẳng phải mình cậu bất ngờ, Echizen Nanjiro cũng bất ngờ không kém, một cậu nhóc 12 tuổi lại có cách đánh và kinh nghiệm như vậy..... thật bất ngờ..... và kết quả 6-4 với Ken thắng, tuy vậy Echizen Nanjiro  chưa sử dụng vô ngã cảnh giới .... nếu dùng có lẽ cậu sẽ thu.

"Ngài nhường rồi Nanjirotiên sinh"

"Haha thua là thua.............. ta cũng chưa từng nhường cậu" - Nói xong quay người đi 'Một cậu nhóc thú vị.

.................

"Lão già hôm nay tâm tình vui vẻ vậy?" - Ryoma nhìn lão cha mặt mày hớn hở, nheo mắt hỏi.

"Gặp được một tên thú vị, tên đó mạnh hơn ngươi, nhóc con."

"hừ, mada mada dane"

___________________

"Dù sao thì nó vẫn sai đúng không?"

Lúc này, hình ảnh cậu bắt gặp là một người con trai mắt mèo đang nhặt lên vỏ lon nước ngọt ném vào thùng rác, gần đó có vẻ là các senpai và một cô gái cùng tuổi.

"Cái gì" - các senpai trông du côn nhưng lại mang cho cậu cảm giác họ khá ngốc nghếch.

Người con trai kia có lẽ là Ryoma, cậu ấy kéo mũ: " Để tôi chỉ các anh vài đường nhá"

Ken nghe vậy cười nhẹ: "A, thật sự hoài niệm việc làm khán giả a" nói vậy, bất tri bất giác cậu đi theo họ.

....ừ, đúng như cậu nghĩ, nhìn cách đánh ấy, các senpai thực ngốc nghếch, cầu kĩ lực yếu không có kĩ xảo, kinh nghiệm chưa đủ chắc là học chưa đầy 1-2 năm, ít thực chiến qua.... còn đối thủ lại quá mạnh.

Cạch! 'A, quả này chấm mép, Ryoma lại thêm điểm rồi' - Ken híp mắt.

"Ngoài" - Các senpai hô.

Cậu nghi hoặc: 'Ngoài sao? Không có trọng tài nên tự khẳng định ngoài sao?Ra vậy... thực thú vị' xong cậu lại cười khẽ xem xét.

Ở gần ngay đấy, Sumire Ryuzaki, huấn luyện viên Ryuzaki nghiêng đầu nhìn cậu bé ngồi ghế băng đang cười ấy mà ấn tượng, lại nhìn túi vợt, bà nhỏ giọng: "cậu bé này..."

"Gì vậy bà?"

"À, không có gì, chúng ta xem Ryoma sao để giải quyết vấn đề này đi"

"Cái gì, bóng dính luôn tại mặt đất?" - có tiếng kinh ngạc.

'Ra cậu ấy làm vậy'

Rồi dù ngang trừng senpai có chơi xấu nhưng cuối cùng vẫn thua và Ryoma thuận tay trái dù cả quá trình cậu chơi tay phải.

"Trận đấu hay thật" - Ken nhẹ nhàng than, 'thắng rất thuyết phục'  lẳng lặng rời đi, để lại cạnh túi Ryoma lon nước Panta. Quay người nên cậu không biết có 2 đạo ánh mắt nhìn bóng lưng cậu khuất dần của huấn luyện viên Ryuzaki và của ............... Ryoma.

---------------------------

Haiz! Thở dài, vươn vai... 'mới vào học mệt quá, cảm giác đang ngồi học có người nhìn thực đau đầu' Ken thầm than và ánh mắt ấy vẫn nhìn cậu cho tới khi cậu ra khỏi lớp.

"Ê, Ryoma, tớ để ý cậu cứ nhìn Takahashi suốt giờ học, cậu quen cậu ta à?............A, tớ là Horia Satoshi" - Một cậu nhóc chạy lại chỗ Ryoma bắt chuyện.

"mada mada dane, không quen" - Ryoma đè thấp vành mũ nói rồi quay đi.

"Ơ.....chờ với.... Ryoma"

-----------------------------

Lúc này đã tầm 15' sau, tại chỗ Ken,

'Haiz, xuyên qua có vẻ bệnh lộ si /mù đường/ của mình không giảm đi chút nào... sân tennis ở chỗ nào vậy nhỉ?'

"A.... Takahasi, sao cậu lại ở đây?" - Bất ngờ, có tiếng thắc mắc vọng lại..... Nhìn qua là Sakuno cùng 3 người khác.

"à, Sakuno, tớ không biết đường tới sân tennis, cậu có tiện đi qua đó không?" - Ken cười nhẹ.

"Vậy thì vừa hay, tớ cũng định đưa mọi người qua đó, đi chung nhé?"

.........

"A,  Đúng là bạn rồi, Ryoma.." - Tới sân bóng, Sakuno liền lại tới chỗ Ryoma chào hỏi.

Ryoma quay lại nhìn, không nói, mắt tạm dừng tại chỗ Ken. Thấy vậy, Ken cười nhẹ, gật đầu coi như chào hỏi. Để ý sang người con trai dáng khá cao đứng bên cạnh Ryoma: 'Là Momoshiro Takeshi.... một thành viên đội tuyển chính thức à....... lại lướt qua miếng băng dán chỗ chân', nhìn Momo - senpai , Ken  cười sáng lạn 'Thú vị'.

Ryoma nhìn cậu, ánh mắt theo hướng cậu quay lại, thấy Momoshiro liền hỏi: "Anh là ai?"

"Haha, ruột cuộc cũng để ý, anh là Momoshiro Takeshi, trong đội .... đã nghe nói rồi nhưng anh thực sự muốn thấy cú 'Twisted Serve', được không?"

Và trận đấu như vậy mà thành, thực sự thì cậu lại có chút không thích trận đấu này, cậu chỉ muốn xem Momo - senpai có thực sự khiêu chiến với Ryoma trong tình trạng này thôi không.

'Haiz, có lẽ cậu sẽ đi tìm Nanjirou tiên sinh đánh một trận'

.........................

" Chán quá, không có đối thủ để đánh" - Echizen Nanjirou đứng sân than thở.

"Vậy Nanjirou tiên sinh có muốn đánh một trận không?" - Ken híp mắt cười, nhảy từ bờ tường xuống.

"Ha, là nhóc? Sao không đi từ cổng?"

"Haha, đối với người mù đường thì việc đi từ cổng vào là đi cả một mê cung"

" Được rồi .... ta cũng đang buồn chán, lại đây đánh một trận nào"

"Tuân lệnh"

"Nhóc con, lại mạnh lên rồi"

"Vẫn vậy thôi, ngài nương tay đó tiên sinh"

"Hây, ta nghiêm túc cũng chưa chắc nắm hoàn toàn phần thắng đâu vì tiểu quỷ ngươi cũng chưa hết sức mà"

"Ngài nghĩ nhiều rồi"

"Hửm...thật sao, vậy xem quả này"

Binh!!!! "Thực uy lực"

..............................

5-3 Ken thắng

"Khá lắm nhóc, sau này lại tới đánh"

" Chỉ cần ngài mở cửa chào đón thôi, tiên sinh..... tạm biệt"

"Rồi về đi nhóc con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn