Chương 3: Phác họa đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng reader đầu tiên không phải do Lea cưỡng chế kéo tới – Hwanghaiyan. Cảm ơn bạn đã ủng hộ <3

__________________

Rửa thịt xong, Khoa quay lại bên đống lửa để rồi giật mình khi thấy một đám người nguyên thủy đang xì xồ gì đó xung quanh cái bếp đơn giản của cậu. Việt vẫn đứng ở chỗ cũ, đôi mắt đen dưới hàng mi rậm nhận ra Khoa đã trở về đầu tiên. Hắn rẽ đám người đang bao quanh đống lửa, chủ động đi về phía cậu, giúp cậu một việc lớn – đỡ phải chen vào giữa đám người nguyên thủy da dày thịt béo. Cậu ngẩng đầu cười với Việt một cái rồi ngồi xuống cạnh đống lửa, cầm một cành cây lên, định học theo mấy bộ phim cổ trang từng xem xiên cây gỗ vào thịt nướng trên lửa. Thế nhưng chọc mấy phát không thành, Khoa mới nhận ra mình ngu ngốc thế nào. Cậu vỗ trán, thở dài một tiếng nhìn đống lửa bập bùng trước mắt. Cây gỗ không vót nhọn... thì xiên qua thịt thế méo nào được...

"...cho..." Đột nhiên, một con dao đá được đưa tới trước mặt Khoa cùng với một tràng nói huyên thuyên chỉ có vài từ tiếng Việt chuẩn. Cậu kinh ngạc men theo mũi dao nhìn tới người đang muốn cho mình mượn đồ. Người đó là cũng là một thợ săn cậu từng gặp ở trên đồng, dao trên tay gã trông cũng khá sắc.

"Cảm ơn anh." Khoa mỉm cười nhận lấy dao, nhấc một cành gỗ khá mảnh lên, dùng dao vót nhọn đầu gỗ. Vấn đề ở chỗ dù dao đá sắc đến đâu cũng chỉ là đá, không thể so với sắt. Cậu trầy trật cả bàn tay mà cũng chỉ gọt được chút vụn gỗ. Lúc này Việt ngồi xổm bên cạnh mới cướp cả gỗ lẫn dao trong tay cậu, thoăn thoắt vót nhọn đầu gỗ. Con dao đá khó chơi vào tay hắn lại trở nên dễ bảo lạ thường, Khoa quy tất cho việc hắn đã quen dùng dao đá rồi, lực tay mạnh, dễ hiểu ấy mà.

Việt vót nhọn đầu gỗ rồi đưa lại đồ vào tay Khoa. Cậu cảm kích cười với hắn rồi mím môi xuyên thanh gỗ vào trong miếng thịt. Gỗ đã vót nhọn có lực hơn nhiều, dùng sức một chút là đã xuyên được qua miếng thịt dày. Cậu gác miếng thịt lên lửa, để lửa chậm rãi nướng chín lớp da ngoài. Bấy giờ Khoa mới có thời gian chú ý tới những người đang vây quanh cậu nãy giờ... à không, đúng hơn là họ đang vây quanh đống lửa. Khoa bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể thấy hiện tại bộ lạc này đã biết dùng lửa, nhưng mới đang ở thời kì sơ khai nhất, hẳn là họ chưa tự tạo được lửa, vậy nên mới sùng bái lửa như thế. Đấy, nhìn đi, trong mắt người nào cũng toàn vẻ sùng bái rõ mồn một, chẳng lệch đi đâu được.

Khoa nghĩ vẩn vơ một hồi, thi thoảng lại xoay cái xiên gỗ thủ công, đảm bảo thịt được nướng đều các mặt. Chẳng mấy chốc, mỡ hươu xèo xèo chảy xuống rơi vào đám lửa, lớp thịt ngoài săn lại, tỏa ra hương thơm của "đồ chín". Hai mắt Khoa sáng rực, vô thức liếm liếm môi. Cái bụng trống rỗng của cậu "ngửi" được mùi đồ ăn liền kêu réo dữ dội hơn cả ban nãy. Cậu vỗ vỗ bụng, hai mắt không rời miếng thịt trên lửa một giây nào. Mặc dù thịt hươu chỉ được nướng theo cách nguyên thủy nhất, không hề được tẩm ướp đầy đủ, thậm chí một chút muối rắc lên cũng không có, nhưng đối với cơ thể không biết đã phải nhịn bao lâu cậu đang chiếm này, miếng thịt trước mặt tuyệt đối là món ngon tuyệt vời nhất.

Việt ngồi xổm bên cạnh Khoa, đôi đồng tử đen láy ban đầu chỉ chú ý tới người cũng chịu không nổi mùi thơm của thịt mà hướng về phía bếp lửa. Đồng tộc của hắn đứng xung quanh cũng không khác hắn là bao, cả bọn đều không hẹn mà làm ra một động tác cực kỳ có tính bản năng – nuốt nước bọt.

Khoa khụt khịt mũi, mắt thấy lớp ngoài của miếng thịt đã se hẳn lại, cậu chắc là đã ăn được liền nhấc thanh gỗ xuống khỏi lửa, cầm con dao đá vội vàng cắt một miếng da ngoài, bất chấp thịt hãy còn nóng bỏng nhét thẳng vào miệng. Cậu xuýt xoa vài tiếng, hàm răng vận động liên tục, vừa nhai vừa ngẩng đầu lên trời thổi phù phù vì nóng. Miếng thịt hươu được nhai qua loa bị nuốt xuống vội vã, vị ngọt tự nhiên của thịt rơi xuống đầu lưỡi khiến cái dạ dày trống rỗng của Khoa thỏa mãn hơn một chút.

Nuốt xong miếng thịt đầu tiên, Khoa lập tức cầm dao cắt thêm một miếng nữa. Cậu không dám cắt quá sâu, bởi vì thời gian nướng chưa đủ, khả năng cao là thịt bên trong vẫn còn sống. Như chết đói ăn được ba miếng thịt nhỏ, cuối cùng Khoa cũng thả lỏng hơn, thả chậm tốc độ nhấm nháp miếng thứ tư. Thịt hươu thuần tự nhiên có vị ngọt sẵn, tuy không thể sánh được với vô vàn món ngon cậu từng nếm qua ở kiếp trước, song vẫn thắng ở chỗ hương vị tươi ngon. Mặc dù không có muối nhưng cũng không tệ, trước kia vì bệnh tim nên Khoa đã quen ăn nhạt, đây không phải vấn đề lớn. Chỉ là nếu thiếu muối trường kỳ cũng không tốt cho cơ thể, nên sau này chắc vẫn phải tìm bằng được muối để bổ sung các chất cần thiết.

Hả, mọi người hỏi vì sao Khoa không hỏi đã biết ở bộ lạc này không có muối ấy à? Chứ mọi người thấy người ở đây đến cả nấu chín đồ ăn còn không làm thì còn hi vọng gì với "gia vị" chứ?

Việt ngồi xổm cạnh Khoa tới tê cả chân, mắt vẫn dán chặt lên miếng thịt trên tay cậu. Cả đời hắn chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương quyến rũ như vậy, nếu không phải miệng vẫn mím chặt, chỉ sợ nước bọt của hắn đã chảy đầy. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với đồng tộc của hắn. Mọi người nhìn miếng thịt mới nướng một nửa một cách chăm chú, chỉ có chính chủ là vẫn hồn nhiên chẳng biết gì.

Khoa đang chuẩn bị cắt miếng thịt thứ năm xuống thì bên vai bị chạm nhẹ một cái. Cậu quay sang bên trái liền bắt gặp ánh mắt chờ mong của Việt. Khoa nhìn vào mắt hắn một lúc rồi mới chần chờ giơ thanh gỗ có xiên thịt trên tay lên, hỏi: "Anh có muốn thử không?"

Việt không hiểu ý cậu, nhưng đôi mắt đen thẫm như trời đêm kia có sức biểu cảm rất mạnh. Hắn nhìn mặt cậu một cái rồi chuyển ánh mắt qua miếng thịt, có ý gì thì khỏi phải hỏi thêm.

Khoa nín cười, dứt khoát cắt một miếng thịt to gấp đôi cậu cắt trước đó đưa cho Việt. Người kia sáng mắt, nghiêng người tới liền ngậm luôn miếng thịt nhỏ trên tay cậu vào miệng. Khoa giật bắn mình, đầu ngón trỏ bị ngậm vào một chút làm cậu hơi lúng túng, nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi được ăn thịt nướng của Việt, cậu lại bật cười. Khoa nhìn quanh gần chục người khác, lưỡng lự vài giây rồi cắt thêm vài miếng thịt nhỏ cỡ một ngón tay, sau đó cậu nhét thanh gỗ vào tay Việt, đứng dậy đưa cho mỗi người còn lại một miếng. Lúc đưa cho thợ săn đã cho cậu mượn dao, cậu còn đặc biệt nhỏ giọng nói "cảm ơn" một tiếng.

Những người đó lộ ra vẻ mặt kính trọng, nhận lấy thịt bằng cả hai tay, đợi Khoa đến chỗ người khác rồi mới nhét thịt vào miệng nhai nuốt, nếm được vị ngon liền híp mắt lại hưởng thụ, có người còn nhịn không được mà liếm mút bàn tay vừa cầm thịt. Khoa nhìn thấy cảnh tượng đó qua khóe mắt mà rùng mình, cố nén suy nghĩ muốn bắt người đó ra sông rửa tay.

Cho nguyên bàn tay còn dính đầy bụi bẩn như vậy vào miệng liếm, không biết là có bao nhiêu vi khuẩn đã chui vào trong người anh ta nữa...

Cuộc đời trước của Khoa không chỉ ở thời hiện đại mà còn dính liền với bệnh viện luôn đề cao vệ sinh, thế nên... ha ha, mọi người hiểu mà.

Trở lại chỗ ngồi, Khoa nhận lấy thanh gỗ từ tay Việt. Cậu hơi tán thưởng nhìn Việt khi thấy miếng thịt trên đó vẫn còn nguyên. Rành là hắn dòm miếng thịt lom lom, sự thèm ăn như đã muốn trào ra khỏi mắt, thế nhưng vẫn không gặm một miếng nào.

Không tệ.

Khoa tặc lưỡi, đặt miếng thịt lên lửa nướng tiếp. Một lúc cắt đi gần hai mươi miếng thịt, dù nhỏ cơ mà cũng đã đi hết một vòng da thịt ngoài cùng. Cậu nhìn miếng thịt một chút, đã thấp thoáng thấy được thịt đỏ bên trong lộ ra. Còn phải nướng thêm một lúc nữa mới chín hẳn được, cậu không thích ăn thịt chín bảy phần gì đó đâu.

Nhóm người xung quanh được cho ăn thịt, sự sùng bái của họ đối với Khoa đã lên tới một tầm cao mới. Họ im lặng ngồi xổm giống Việt, chăm chú nhìn cậu thi thoảng lại xoay thanh gỗ trên tay. Thấy xung quanh im lặng, Khoa lạ lẫm ngước lên. Hồi nãy cậu đói quá nên không có sức để ý, còn giờ thì không giống.

Khoa hơi bồn chồn mím môi. Khác những nhân vật chính trong quyển đam mỹ cậu từng đọc, Khoa thực sự chỉ là một thanh niên thế kỉ XXI trưởng thành trong xã hội hiện đại, không hề có "bàn tay vàng" nào ngoại trừ những thường thức gần như ai sinh ra ở thời đại đó đều biết.

Nhà cậu không giàu có, mẹ làm ruộng, trồng hoa, anh trai thì làm thuê nhiều việc từ xây dựng tới buôn bán hàng quán. Bản thân cậu đã yếu ớt từ lúc mới đẻ, dù cố gắng đi học tới lớp mười hai thì cũng không thể nhập học Đại học. Cậu không biết vì sao mình đã chết lại xuyên không tới thời đại nguyên thủy này, nhưng cậu là người quý trọng mạng sống, sẽ không vì hoàn cảnh khó khăn mà từ bỏ đời mình, cơ mà... Nhìn gương mặt chất phác đầy vẻ sùng bái của những người xung quanh, Khoa sợ hãi. Cậu biết đối với họ hẳn cậu có năng lực như "thần", nhưng thực ra cậu chỉ là một chàng trai bình thường đến không thể bình thường hơn. Cậu không có năng lực gánh vác kì vọng của họ, cũng không dám.

Khoa thở dài, ngón tay đang cầm đầu gỗ nắm chặt lại. Thân gỗ xù xì tối màu, đầu ngón tay trắng bệch, để cạnh nhau thành sắc tương phản mâu thuẫn. Việt đang nhìn miếng thịt bỗng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tái nhợt của thằng nhóc ngồi cạnh mình.

"...?!" Cảm nhận được hai cái vỗ mạnh bạo trên đầu, Khoa – mắt nở đầy sao – hoảng hồn quay qua. Giây phút nhìn vào ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định của Việt, cậu chợt không biết nói gì.

"... lo..." Việt nhìn cậu, nói một câu ngắn, có lẽ là sợ cậu không hiểu nên kết hợp thêm cả lắc đầu. Khoa mặc dù không chắc ý hắn là gì, thế nhưng cậu đoán hẳn là...

"Đừng lo?" Khoa hỏi, trong lòng bỗng như được đổ đầy một ly nước ấm áp sóng sánh, khiến toàn thân cậu nóng lên. Cậu nở một nụ cười chân thành với Việt thay lời cảm ơn, đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn. Bất kể tương lai khó khăn thế nào, cậu chỉ cần cố hết sức là được đúng chứ? Mẹ và anh luôn khích lệ cậu, nói rằng tương lai dài như vậy, là một ẩn số không ai đoán trước được. Chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực, cố gắng hết sức thì mọi thứ đều sẽ đâu vào đó, chính cậu cũng không phải thẹn với lòng.

Khi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống, thịt mới được nướng xong. Khoa cắt thịt ra thành mấy phần, giữ lại cho mình một nửa rồi phân phát hết phần còn lại. Cậu không biết thân thể này nhịn đói đã bao lâu nên không dám ăn quá nhiều, sợ kích thích dạ dày. Ăn được lửng dạ mà thịt trong tay vẫn còn một phần ba, cậu nhét nốt chỗ còn lại vào miệng Việt đã ăn xong phần được chia mà vẫn thòm thèm nhìn cậu.

Xong xuôi, Khoa đứng dậy, đến bên bờ sông rửa tay. Cậu ngồi xổm bên bờ sông, dựa vào ánh sáng cuối ngày mà nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trên mặt nước. Thân thể này của cậu áng chừng 14 – 15 tuổi, toàn thân bẩn thỉu chỗ đen chỗ vàng, nhìn ra được là lâu rồi không tắm. Khoa thở dài, nhúng thẳng đầu xuống sông gãi điên cuồng. Mái tóc ngắn lộn xộn rối bù dính nước mềm đi, sau một hồi cật lực thì cũng ngoan ngoãn rũ xuống bên cổ, từng giọt lách tách rơi xuống da.

"... à..." Việt đứng bên cạnh thấy Khoa gội đầu, gãi má vài cái rồi nhảy thẳng xuống sông. Khoa đang định vốc nước lên rửa qua người thì bị một đống nước bắn lên, đang điên tiết định chửi "tổ cha thằng nào dội nước" thì thấy Việt đã lội đến trước mặt cậu. Có vẻ mực nước gần bờ sông này không quá sâu, chỉ qua vai của hắn một chút. Lý do Khoa không dám nhảy thẳng xuống sông là do cậu không biết bơi, cộng thêm chưa rõ sông này sâu bao nhiêu, cậu không dám lấy mạng mình ra đùa. Nay thấy Việt làm chuột bạch cho mình, cậu cũng không sợ nữa. Khoa cởi tấm da thú khoác trên người, mặc đúng cái khố da thú che chỗ nhạy cảm rồi nhảy xuống luôn.

Cơ mà... Khoa không hề có ý thức tự giác rằng thân thể hiện tại không phải là cái cao 1m72 ở kiếp trước mà chỉ là một nhóc choai choai chưa tới 1m6. Vửa nhảy xuống sông, cậu đã chìm xuống. Nước hiện tại ngập đến trán cậu, lạnh ngắt. Khoa sợ hãi đạp bừa chân tay, cảm giác như sắp chết đuối làm cậu tuyệt vọng. Nước sông vốn đã lạnh giờ như đông thành đá chui vào mũi, vào miệng cậu, khiến cậu càng hoảng hốt.

Ngay lúc Khoa tưởng mình chết đến nơi thì tay cậu được Việt tóm lấy. Hắn dùng hai tay luồn xuống nách cậu, chẳng nặng nề gì nhấc cậu lên, đầu ngoi khỏi mặt nước. Khoa thở hổn hển giãy dụa theo bản năng, Việt hơi nhíu mày, lại dùng thêm sức giữ chặt không cho cậu thoát ra khỏi sự kìm kẹp. Chừng một phút sau cậu mới ho ra được hết nước trong họng, hai mắt ướt nhèm nhìn "nhân viên cứu hộ" của mình.

"Ca...cảm, khụ khụ, cảm ơn anh." Khoa ho sặc vài tiếng, đưa tay lên vuốt nước khỏi mặt đồng thời xì sạch đống nước tràn vào mũi đi. Đây chắc là lần thứ hai cậu được người nguyên thủy này cứu rồi, chẳng biết phải xây bao nhiêu tòa tháp để cảm ơn hắn đây.

Việt không nói gì, hai tay vẫn vững vàng giữ cho Khoa trôi nổi trong nước. Chú ý tới tình trạng của mình, Khoa hơi mất tự nhiên muốn nói hắn đưa mình về lại bờ, thế nhưng hoảng sợ qua đi, cảm giác được nước bao quanh thân thể hơi ngứa ngáy vì bẩn làm cậu dễ chịu không ít. Mặc dù nước sông lạnh lẽo như chích vào da, nhưng kì lạ là cậu chỉ mất một lúc đã cảm thấy đỡ hơn, chỉ có thể quy cho việc cơ thể này đã quen với việc tắm rửa với thứ nước này rồi.

Nhanh chóng kì cọ toàn thân một lần, Khoa thở ra một tiếng thỏa mãn. Cảm giác dính dính ngứa ngáy trên người cậu cuối cùng cũng biến mất toàn bộ. Cậu tiện tay cởi tấm da thú bên hông ra giặt qua, chà xát vài cái cho xong rồi lại quấn về. Suốt cả quá trình này Việt vẫn đứng yên như tượng mặc kệ cậu cọ chỗ này, kì chỗ kia, gương mặt đen nhẻm của hắn không lộ bất cứ cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt đen nhuốm chút ánh hồng cam của buổi hoàng hôn.

"Aizzz, sảng khoái quá." Khoa vỗ nhẹ tay Việt, chỉ về phía bờ. Việt hiểu, di chuyển vài bước rồi đặt cậu lên bờ. Khoa trèo lên bờ, cầm tấm da thú lớn "trộm" được từ lều của Việt thả một phần ba xuống nước, cẩn thận giặt sạch. Dù không có bột giặt nhưng vẫn còn đỡ hơn là cứ thế mà quấn lên người.

Việt đưa cậu về bờ rồi tự mình lặn ngụp một lúc dưới sông. Hắn hơi tò mò với mấy hành động mà thẳng nhóc kia vừa làm, thế nên học theo cậu thử kì cọ vài cái trên cánh tay mình. Mỗi lần cọ qua là một lớp ghét đen xám rớt xuống, Việt thấy hay ho liền tiếp tục nghịch như vậy, nghịch cho đến khi có một đứa bé cỡ mười tuổi chạy tới bờ sông hét lớn với hắn, nói rằng trưởng làng đã trở về, muốn gặp "người kia".

Khoa giặt sắp xong tấm da thú thì thấy một thằng bé chạy tới bên cạnh cậu nói gì đó với Việt. Việt nghe xong thì hơi gật đầu, lên khỏi sông. Hắn cầm tấm da thú nặng nề do ướt sũng nước trong tay Khoa, vác lên vai rồi kéo cậu đứng dậy, hướng về phía những tấm lều đằng xa.

"Đi... đi đâu?" Khoa bị kéo dậy đành bị động chạy theo hắn, trong mắt toàn là không hiểu. Việt không giải thích, chỉ tăng tốc đi về phía bộ lạc. Đến lúc cả hai trở lại lều của Việt, hắn ném tấm da thú vào trong rồi lại tiếp tục kéo Khoa đi tiếp. Cậu không kịp thở chạy bước nhỏ theo hắn, không có cả thời gian mà mắng hắn vì đã ném tấm da thú cậu mất bao công giặt giũ xuống đất.

Việt kéo cậu đi thẳng một đường tới căn lều to nhất trong bộ lạc. Căn lều này lớn gấp năm lần lều bình thường, bên ngoài là ba người nguyên thủy khoảng chừng hơn 30 tuổi gồm hai nữ một nam đứng đó, ánh mắt ôn hòa nhìn hai người đi tới. Thấy hai người sắp tới nơi, một trong ba liền vén cửa lều đi vào trong.

Khoa vừa được đứng lại đã thấy một ông cụ già còng cả lưng bước ra từ trong lều. Ông tròng một tấm da thú bao phủ cả người đến đầu gối, bàn tay nhăn nheo chống gậy gỗ đứng trước mặt Khoa, hai mắt mờ đục lại vẫn ánh lên vẻ trí tuệ hiền lành.

Khoa ngẩn người nhìn ông cụ trước mắt, trong đầu lóe lên hai từ "già làng". Như để kiểm chứng cho suy nghĩ của cậu, Việt đứng bên cạnh hơi cúi đầu, miệng nói gì đó với ông lão, thái độ hết mực cung kính. Khoa thấy thế liền hoàn hồn, học theo hắn cúi đầu, trong đầu đổi qua đổi lại một ngàn ý tưởng, thế nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy ông lão khàn khàn cất giọng, nói ra thứ ngôn ngữ gần chuẩn với tiếng Việt hiện đại.

"Tào con, ta nà chảng làng."

__________________

Lea muốn nói:

Nhân vật quan trọng bậc nhất truyện trong thời gian đầu này đã xuất hiện, tung bông tung bông.

Truyện lấy bối cảnh ở vùng trung du bắc bộ, thời gian là đầu tháng 3 âm lịch tức khoảng giữa tháng 4 dương lịch. Thời gian này miền bắc còn đón vài đợt không khí lạnh cuối mùa, chưa kể 4000 năm trước thời tiết của Trái Đất lạnh hơn bây giờ khá nhiều, do đó người trong bộ lạc của Việt mới mặc da thú thay vì khố như chúng ta hay thấy về người Việt cổ thời đại Hùng Vương.

Giải thích kỹ hơn, thời đại này là thời đại đồ đá mới, rơi vào khoảng năm 3000 TCN, trước cả thời đại Hồng Bàng (2879 TCN - 258 TCN). Tuy nhiên Lea không nghiên cứu sâu về lịch sử cổ đại, cũng không hiểu nhiều về ngành khảo cổ, nên đa phần kiến thức viết trong truyện không được sâu xa và cặn kẽ. Nếu ai hiểu kĩ về những vấn đề này có thể góp ý với Lea, Lea rất hoan nghênh ý kiến đóng góp của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro