Chương một: Ngày đầu đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- *Bốp* Anh à. Dậy đi. Mau không trễ buổi học đầu tiên của em mất. Anh à!!!

Vâng đó chính là Hải Nam. Anh vẫn nằm đó ngủ sau khi Tiểu Minh tặng anh cái gối vào mặt. Thấy anh nằm đó không nhúc nhích cậu lại thêm giận.

- Anh mà không dậy bây giờ thì em sẽ tự đi một mình đến trường.

Như chỉ chờ có thế. Anh bật dậy như lò xo. Cậu biết anh thương cậu. Sẽ không cho cậu đi một mình.

- Tiểu Minh à. Sao dậy sớm thế? Đợi anh rồi chúng ta cùng đi.

Xoa tung tóc cậu rồi anh bước vào phòng vệ sinh. Thế là toi mất mái tóc cậu chải chuốt kì công. Nhưng nghĩ tới việc sắp được gặp bạn mới, thầy cô giáo mới, trường mới cậu háo hức hơn cả. Đợi anh chuẩn bị đồ, giải quyết bữa sáng nhanh ngọn lẹ rồi mau mau đến trường. Không thể thiếu lời cằn nhằn của anh.

- Sao ăn mau vậy? Cẩn thận nghẹn.

Lúc nào cậu cũng để anh phải lo như vậy. Nhưng anh lại thích làm điều ấy. Ní như một thói quen không thể thiếu.

~~ 10 phút sau ~~

*Kít* Một chiếc Ferrari F430 Spider đỏ chói ngang nhiên đi vào tự động học sinh dàn sang hai bên. Bước ra là Hoàng tử Băng Hải Nam khiến đám con gái ngây dại ngắm nhìn. Phía bên kia là Tiểu Minh. Cậu vừa bước ra thì bị giật mình bởi đám học sinh tụ tập ở cổng trường.

- "Đông thế nhỉ? Không lẽ đây là nghi thức chào đón học sinh mới." Cậu nói thầm và tự cười sau cái suy nghĩ ấy. Nhưng sau đó lại là tiếng rì rào bàn tán.

- Thằng đó là ai vậy? Sao được đi chung với anh Nam? _ Học sinh A

- Nó nghĩ nó là ai chứ? Thật xấu xí lại còn tự cười một mình. Khùng _ Học sinh B

*Rầm* Tất cả đều im lặng. Anh nắm tay cậu vào trường trước con mắt ghen tị và căm giận. Bước vào lớp mà đằng sau toàn là ánh mắt trái tim làm cậu ngượng đỏ mặt. Ngồi cạnh cậu là một bạn nữ xinh xắn.

- Chào bạn. Mình là Huỳnh Ngọc. Bạn có thể gọi mình là Tiểu Ngọc. Làm quen nhé

- Chào. Mình là Hoàng Tiểu Minh. Cứ gọi Tiểu Minh được rồi.

Huỳnh Ngọc cười đẹp quá. Làm cậu đơ mấy giây.

- Mà này sao cậu lại đi với anh Nam vậy? Quen biết à?

- À. Đấy là anh trai mình mà.

Huỳnh Ngọc nghe xong mà há hốc miệng. "Không tin được cậu nhóc này lại là em của anh Nam. Chẳng giống nhau gì cả."

- Này. Tiểu Minh. Cậu không thể nói cậu là em của anh Nam với mọi người. Hãy nghe mình và đừng hỏi gì.

Cứ thế cho đến khi về. Cậu đã quen với các bạn và thầy cô. Mọi người đều thân thiện. Nhưng cậu vẫn thắc mắc chuyện Tiểu Ngọc nói sáng nay. Rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho ngày mai đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro