Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi quay lại sở cảnh sát, Diệp Hạo Đình lập tức nhận được báo cáo đầy đủ về Ân Bình từ phòng pháp y.

Vốn dĩ tốc độ phân huỷ của tử thi đuối nước sau khi được đưa lên bờ luôn tăng gấp đôi so với tử thi trên cạn, đồng nghĩa với các dấu hiệu điển hình của đuối nước sẽ sớm biến mất. Xác Ân Bình khi được phát hiện đã phân hủy khá nặng, tổ pháp y không dám mạo hiểm đưa về trung tâm giám định, tích cực khám nghiệm ngay tại hiện trường.

Hôm ấy cũng có mặt Diệp Hạo Đình, theo đánh giá sơ bộ thì Ân Bình đã chết trong vòng từ ba đến bốn ngày. Hai mắt cô gái mở to, trắng dã, có vài điểm đen trên con ngươi. Khắp cơ thể có vết xước, một vết thương lớn sau gáy, bị vật tù đập trúng. Lớp da ở mu bàn tay cô đã bong ra như lột găng. Mặt trắng bợt, nhăn nheo khiến ngũ quan khó nhận biết.

Diệp Hạo Đình nhận xấp tư liệu, bàn tay linh hoạt và cực khéo léo của anh ta lật trang. Đôi mắt ưng di chuyển giữa ảnh chụp tử thi và gương mặt chữ điền của đồng nghiệp Trương Chí. "Đã có kết luận cuối cùng của vụ án Z0418 rồi à?"

Diệp Hạo Đình vốn là đội trưởng tổ điều tra hình sự tỉnh. Phòng ban của anh ta đang được giao hai vụ án lớn. Một vụ giết người cưỡng dâm ở trường trung học số 2, một vụ là án mạng liên hoàn ở rừng Địa Ngục hay còn được mã số là Z0418. Cách đây hai hôm vụ án thứ nhất đã phá xong – hung thủ là một giáo viên tiếng Trung, công việc truy bắt Diệp Hạo Đình giao cho cấp dưới xử lý. Hiện thời tất cả tâm sức đều dồn vào vụ giết người kỳ bí trước mắt.

"Phổi không ứ nước, không tìm thấy dị vật hay tảo silin, tử thi không có các dấu hiệu đuối nước thông thường." Trương Chí làm việc cùng Diệp Hạo Đình đã hơn bảy năm, cho nên gã không bao giờ mang tâm lý khép nép trước sếp lớn, vừa vào phòng đã ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay đối diện bàn làm việc của Diệp Hạo Đình, tóc tai rối bù như tổ quạ, quầng thâm ở dưới mắt đen xì. "Phòng pháp y kết luận đây là trường hợp đuối nước trắng."

Dưới mặt sinh lý học, đuối nước trắng là các trường hợp tử vong khi rơi xuống nước mà không hề có các dấu hiệu đặc trưng của đuối nước. Việc kết luận chỉ có thể xác định sau khi đã loại trừ tất cả các trường hợp khác có khả năng gây tử vong cho nạn nhân. Về cơ bản trường hợp này không phổ biến, nhưng chưa tới mức hiếm gặp.

"Bởi vì không thể tìm thấy dấu vết nào cho thấy nạn nhân bị tấn công? Hoặc bị giết trước khi rơi xuống nước?" Diệp Hạo Đình xem kỹ một lượt, không tìm thấy dữ kiện anh ta thật sự cần.

"Hoàn toàn không." Trương Chí xác nhận. "Kết quả khám nghiệm cho thấy vết thương sau gáy của Ân Bình xuất hiện sau khi đã chết, có thể tử thi đã bị va đập vào đá ngầm bên dưới thác."

Diệp Hạo Đình nhướng mày. Anh ta im lặng nhìn tấm ảnh chụp vết thương sau gáy của Ân Bình, hồi sau mới hỏi tiếp. "Cậu đã hỏi người nhà Ân Bình về việc cô ta biết bơi hay không chưa?"

"Mẹ nạn nhân cam đoan con gái mình không biết bơi." Trương Chí nói. "Cô ta không hay tham gia các hoạt động thể thao. Thứ duy nhất cô ấy quan tâm là yoga."

"Nếu là đuối nước trắng thì chỉ có thể là nạn nhân đột ngột ngưng tim, khiến cơ chế đuối nước không kịp xảy ra." Các đầu dây thần kinh bị kích thích đột ngột với cường độ mạnh có thể khiến hệ phó giao cảm làm giảm nhịp tim và nặng hơn là gây ngừng tim, thông qua dây thần kinh X. Diệp Hạo Đình cho rằng chỉ có hai trường hợp: một là khi rơi xuống, nước đập vào mặt, mũi, gáy cô quá mạnh; hai là do Ân Bình quá sợ hãi khi rơi xuống từ nơi quá cao, gây ức chế trung tâm hô hấp làm ngừng thở ngay trước khi cơ thể chìm trong nước. "Nơi cao nhất ở rừng Địa Ngục chỉ có thể là thác Tầm Uyên. Ân Bình rơi xuống từ đó. Cơ thể cô ấy cũng bị va đập khá nhiều nên mới dẫn tới gãy và rạn xương, nội tạng ứ huyết."

"Bọn tôi cũng đã đến thác Tầm Uyên xem thử, quả thật rất cao. Bên phía du lịch cũng khuyến nghị du khách không thực hiện những trò mạo hiểm, không chèo xuồng vượt thác, bởi dưới thác có rất nhiều đá ngầm."

Diệp Hạo Đình nghĩ, hung thủ giết Ân Bình chắc chắn đã tính toán và tìm hiểu kỹ càng. Hắn đẩy cô gái xuống thác, tin chắc cô không cách nào sống sót.

"Đội điều tra hiện trường cũng đã tìm được tư trang của Ân Bình rồi. Ở hạ lưu con thác." Ngay lúc này, Diệp Hạo Đình cũng xem tới ảnh chụp balo nạn nhân, cả bảng liệt kê những vật dụng bên trong. Trương Chí nói. "Trong balo có đồ dùng cá nhân, một ít quần áo, lương thực, nước uống. Theo đó có thể suy ra mọi việc xảy ra tương đối khớp với lời khai của Bối Bối và Lâm Tử Hoành: nạn nhân bỏ trốn ngay trong đêm Đỗ Vĩ và La Ngọc Tú đi tìm cứu hộ."

Diệp Hạo Đình ừ khẽ một tiếng. "Cậu có kết luận gì không?"

"Như anh nói đó." Trương Chí chỉ vào mặt Ân Bình trong tấm ảnh. Khuôn mặt sưng phồng, ghê rợn, đã không còn chút xinh đẹp nào như lúc còn sống. "Nạn nhân rơi xuống từ nơi rất cao, cụ thể là thác Tầm Uyên. Rõ ràng tất cả những người trong nhóm du lịch đều nói rằng khi đó bọn họ chỉ có hai lựa chọn để thoát chết: một là tìm nguồn nước, hai là tìm đường ra. Hẳn là Ân Bình cũng giống nhóm Lâm Tử Hoành là có ý định men theo hạ nguồn để tới được trạm cơ sở phụ. Cô ta tìm ra con thác sớm nhất, nhưng chẳng may trượt chân ngã xuống."

Diệp Hạo Đình cẩn trọng đọc đi đọc lại tư liệu hai ba lượt, Trương Chí im lặng để óc suy luận của viên cảnh sát được tự do phát huy. Quả nhiên chừng mười phút sau, anh ta bỗng hỏi. "Về cặp găng tay của Ân Bình thì sao?"

Lúc ở hiện trường, họ phát hiện tay trái của Ân Bình đeo một chiếc găng nhung trắng tinh, đường may vô cùng tinh xảo, nút cài mạ bạc đính đá, bên trong cổ tay còn thêu tên viết tắt của cô. Không khó để chắc chắn đó là hàng thủ công và được đặt riêng. Ân Bình tuy được biết tới là một cô gái xa hoa, có thói quen tiêu xài hoang phí, nhưng vì không phải xuất thân giàu có từ trong trứng, tính thẩm mỹ không cao. Cô ta ưa chuộng những món trang sức và quần áo lòe loẹt, đôi găng tay này quá tinh tế. Anh ta tin rằng chiếc găng này là quà tặng. Cho nên anh ta đã nhờ Trương Chí hỏi thăm về nó.

"Đó đúng là quà sinh nhật của Ân Bình. Là do Lâm Tử Hoành tặng cho cô ấy. Cả La Ngọc Tú và Bối Bối đều nhắc tới chuyện này trong lúc thẩm vấn. Ân Bình rất thích cặp găng ấy nên đã lập tức đeo lên. Từ tối hôm đó cho đến lần cuối cùng họ nhìn thấy cô ấy, nạn nhân chưa bao giờ tháo nó ra." Trương Chí mở nắp bình giữ nhiệt của đội trưởng Diệp, tự tiện rót đầy cho mình một cốc trà gừng. Gã hít hà một hồi rồi mới uống mấy ngụm đầy sảng khoái. "Những ai quen biết với nạn nhân đều bảo cô ấy mắc chứng OCD khá nặng. Cô ấy luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình không được sạch sẽ, vì thế luôn phải đeo găng tay bảo hộ. Lâm Tử Hoành hẳn là cũng dựa vào điều này để tặng cho Ân Bình."

Diệp Hạo Đình nhớ lại Dương Vũ Đằng từng nói Lâm Tử Hoành không quen ai trong nhóm, ngoài Bối Bối, vì họ cùng chung một câu lạc bộ guitar. Nhưng ngay cả khi không hề biết gì về Ân Bình, Lâm Tử Hoành vẫn tặng chính xác thứ cô muốn nhất ngay trong lần gặp đầu tiên. "Chiếc găng tay còn lại đã tìm thấy chưa?"

"Vẫn chưa." Trương Chí nhún vai. "Một chiếc găng tay nhỏ bé giữa khu rừng rộng lớn, quả thật rất khó tìm ra ngay."

Diệp Hạo Đình có dự cảm chiếc găng còn lại sẽ là manh mối tiếp theo. Anh ta đặt xấp tư liệu trở lại bàn, ngước mắt nhìn đồng nghiệp mắt hí của mình. "Về phía Bành Phi, tổ pháp y có tìm thấy manh mối gì không?"

"Không có dấu vân tay nào ở hiện trường." Trương Chí đặt cốc trà xuống. "Nhiệt độ trong rừng vào lúc này khá khô nóng, tử thi lại tiếp xúc trực tiếp với môi trường trong một thời gian khá dài nên tốc độ phân hủy nhanh hơn bình thường, xác cũng bị thú rừng tấn công, có rất nhiều dấu vết phòng pháp y không thể giám định chính xác được. Nhưng theo khám nghiệm cuối cùng thì Bành Phi tử vong do vật nhọn đâm xuyên dạ dày gây xuất huyết nội, tổn thương phổi. Thời gian tử vong trùng khớp với lời khai của các nhân chứng."

Ba người đầu tiên phát hiện ra xác của Bành Phi là Đỗ Vĩ, Ân Bình và Lâm Tử Hoành. Đỗ Vĩ đã vô tình chạm vào gã, vì trên quần áo của gã có lưu lại dấu vân tay của anh ta. Ngoài ra chỉ có dấu vết xô xát với Dương Vũ Đằng, không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy hung thủ đã sử dụng hung khí. Nhìn chung khá giống với tình huống ngộ sát. Trương Chí nói thêm. "Với trường hợp của Bành Phi, tôi nghĩ người có khả năng ra tay nhất chính là Dương Vũ Đằng."

Vào thời điểm phát sinh án mạng, tất cả mọi người đều có chứng cớ ngoại phạm. Riêng mình Dương Vũ Đằng không có. Cậu cũng đã thừa nhận, trước và sau khi vào rừng cùng Bành Phi, hai người đều xảy ra tranh cãi dữ dội vì cậu tình cờ phát hiện việc gã ngoại tình, Bành Phi thậm chí còn hành hung Dương Vũ Đằng. Đó là lý do ngay từ đầu, Diệp Hạo Đình luôn đặt cậu vào diện nghi phạm. Anh ta đặt giả thuyết Dương Vũ Đằng giết Bành Phi trả thù, sau đó quay lại lều và giết cả Ân Bình, cuối cùng bỏ trốn. Nhưng giả thuyết này cho đến nay đã phát sinh mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm của Ân Bình. Trên người cô gái không có dấu vết bị tấn công hay cưỡng ép, cô rơi thẳng từ trên đỉnh thác xuống, đơn giản là chết vì đứng tim.

Dương Vũ Đằng muốn đẩy Ân Bình ngã xuống thác thì phải thuyết phục cô ấy rời khỏi lều an toàn bằng cách nào, trong khi vào lúc đó người đáng nghi nhất chính là cậu ta? Chưa kể họ rõ ràng có mâu thuẫn ngầm, Ân Bình đã đâm sau lưng Dương Vũ Đằng bằng việc ngoại tình với Bành Phi, sau này gã chết thì cậu và cô ấy chính là kẻ thù, Ân Bình chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác với Dương Vũ Đằng, cậu không thể nào tiếp cận cô ấy một cách dễ dàng như vậy được.

Nghĩa là vụ án này có tận hai hung thủ?

Lúc Diệp Hạo Đình vẫn đang suy nghĩ rất lung, Trương Chí đột nhiên nói. "Trong lúc chúng tôi thẩm vấn Bối Bối, cô ấy có cung cấp cho tôi một vài thông tin liên quan đến Ân Bình."

Diệp Hạo Đình tập trung trở lại. "Thông tin gì?"

"Bối Bối nói sau khi Bành Phi và Dương Vũ Đằng bỏ đi, độ chừng hai tiếng sau Ân Bình mới quay lại lều, trên cổ cô ấy có vài vết cắt lạ. Giống như bị lá cọ cắt trúng. Sau khi phát hiện xác Bành Phi, cô ấy cũng là người đầu tiên cam đoan Dương Vũ Đằng là hung thủ."

Đôi mắt ưng của Diệp Hạo Đình nheo lại. "Hai vết cắt nông dài 2 centimet ở trên cổ nạn nhân, phía bên phải?"

"Đúng thế." Trương Chí gật đầu.

Chi tiết này dễ khiến chiều suy luận đổi hướng. Diệp Hạo Đình ngả người ra sau và dựa vào lưng ghế, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. "Vậy thì nghi phạm giết Bành Phi không chỉ là Dương Vũ Đằng, còn có thể là Ân Bình?"

"Theo lời khai của Dương Vũ Đằng thì lúc hai bên đánh nhau, cậu ta đã đá cho Bành Phi ngã xong thì bỏ chạy. Liệu có phải lúc đó Ân Bình đã xuất hiện và giết Bành Phi không?" Trương Chí hỏi.

Diệp Hạo Đình nhìn Trương Chí một cách nghiêm túc. Ánh mắt dễ khiến người ta liên tưởng tới một vị giáo sư đang đứng trên bục giảng, đe dọa nhìn học sinh của mình. "Ý cậu là Ân Bình đã giết Bành Phi rồi đổ tội cho Dương Vũ Đằng?"

"Có thể lắm chứ." Trương Chí xoa cằm. "Anh nghĩ xem, Bành Phi chắc hẳn sẽ không cảnh giác mấy với người phụ nữ của mình. Họ có quan hệ thân mật mà, đúng không? Ân Bình có thể đã nhân lúc nạn nhân không phòng bị mà xô cậu ta ngã vào bụi trúc. Hoặc là lúc Dương Vũ Đằng chạy đi rồi, Ân Bình lộ diện rồi hai bên xảy ra xích mích, trong lúc giằng co đã ngộ sát Bành Phi. Chính vì vậy mà Ân Bình sợ tội bỏ trốn?"

"Cậu thật sự nghĩ vậy sao?" Diệp Hạo Đình vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào Trương Chí.

"Không ổn chỗ nào à?" Trương Chí đưa tay cào mớ tóc rối. "Anh thấy đó. Cái chết của Ân Bình rõ là tai nạn. Cô ấy ngộ sát Bành Phi có thể là vì ghen tuông. Vì lần đầu giết người nên tâm lý hoảng loạn, dẫn tới việc cô ấy bất cẩn trượt chân, ngã xuống thác."

"Nếu lý giải theo hướng đó thì Dương Vũ Đằng chẳng phải có khả năng hơn sao?" Diệp Hạo Đình hỏi ngược. "Người bị phản bội sẽ đau hơn, hay là kẻ thứ ba? Dương Vũ Đằng ngộ sát Bành Phi, sau đó vì hoảng, cậu ta bỏ chạy và ngã xuống dốc. Bị thương ở chân khiến cậu ta phải dựa dẫm vào bọn Lâm Tử Hoành và Bối Bối."

Nghe vậy, Trương Chí liền im như thóc.

Diệp Hạo Đình đưa mắt sang hướng khác và tiếp tục hướng suy luận của mình, cái nhìn ấy sắc bén như dao. "Không phải cả nhóm họ đã nói rằng, lúc đầu người họ nghi ngờ nhất chính là Dương Vũ Đằng hay sao? Ân Bình theo như điều tra là một cô gái trẻ thích chưng diện, mọi xa xỉ phẩm cô ấy có được đều nhờ Dương Vũ Đằng chu cấp. Cô ấy chỉ thích làm đẹp, tập yoga, chưa bao giờ tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, đến bơi cô ấy còn không biết. Một cô gái như vậy sẽ chủ động đề nghị đến khu rừng có tiếng chết người như rừng Địa Ngục?" Viên cảnh sát thở mạnh. "Và cứ giả sử rằng Ân Bình đã giết Bành Phi, không bàn đến động cơ của hành động này; thì trong hoàn cảnh mọi người đều tin Dương Vũ Đằng mới là kẻ sát nhân, cô ấy sẽ thật sự liều mạng bằng cách bỏ trốn với một chiếc balo, ngay trong đêm? Cô ấy làm vậy để làm gì?"

Đúng, Ân Bình làm vậy để làm gì. Việc cô đột ngột bỏ đi trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này chỉ khiến mọi người có thêm cơ sở nghi ngờ. Diệp Hạo Đình tin chắc cô không ngu ngốc đến vậy.

Câu hỏi này quả thật đánh thẳng vào vấn đề tâm lý, Trương Chí vô thức xoa xoa gáy. "Về việc tổ chức chuyến thám hiểm ở rừng Địa Ngục thì Dương Vũ Đằng bảo rằng lúc đầu cậu ta cũng không muốn lắm, nhưng Ân Bình thuyết phục cậu ta rất nhiều lần, cô ấy nói muốn thay đổi không khí, muốn tìm sự kích thích. Cả Bối Bối cũng nhắc tới, vì họ vốn là bạn thân, việc gì cũng chia sẻ với nhau."

Diệp Hạo Đình không đồng ý với lời giải thích trên. "Tôi cảm thấy người như Ân Bình nếu muốn mừng sinh nhật sẽ chọn một điểm du lịch xa hoa. Trên weibo của cô ấy cập nhật ảnh chụp cá nhân rất thường xuyên, những nơi cô ấy tới nếu không phải là nhà hàng, thì là câu lạc bộ, quán café sang trọng. Một khu rừng đòi hỏi mức độ vận động cao và mệt nhọc như thế hoàn toàn không phù hợp với sở thích của Ân Bình." Anh ta quay sang Trương Chí, nặng nề hỏi. "Cậu thật sự tin rằng Ân Bình sẽ muốn một chuyến du lịch thám hiểm?"

Dĩ nhiên là không. Nếu Ân Bình từ ban đầu là một người yêu mạo hiểm, ít nhất đã từng chơi trò leo núi giả, hoặc từng nhảy xuống hồ bơi vài lần, thì việc cô yêu cầu một chuyến du lịch hoang dã như thế là hợp lý. Nhưng rõ ràng, đúng như Diệp Hạo Đình vừa phân tích, cô ấy không phải loại người đó. Trương Chí thầm hít vào một hơi sâu. Giọng trầm và mạnh mẽ của vị đội trưởng tiếp tục vang lên trong phòng kín. Ngoài kia, các điều tra viên đang đi qua đi lại như thoi đưa. "Vết thương trên cổ Ân Bình có thể có bởi nhiều lý do. Có thể cô ấy chỉ là bị cắt trúng một cách vô tình khi đi ngang qua đâu đó. Trong rừng vốn dễ bị thương nếu bất cẩn, mà Ân Bình vốn là một cô gái thiếu kinh nghiệm. Việc cô ta mất tích trong vòng một tiếng lúc Bành Phi và Dương Vũ Đằng xảy ra tranh chấp cũng có thể chỉ là sự trùng hợp. Nhưng rõ ràng hung thủ đã nhạy bén khi lợi dụng hai điểm này để đánh lạc hướng điều tra, hướng sự nghi ngờ vào chính nạn nhân."

"Theo anh nói thì Bối Bối có khả năng là hung thủ sao?" Trương Chí tròn mắt. "Cô ấy chính là người đã nhắc với tôi về Ân Bình. Qua thái độ và cách dẫn dắt, cô ấy thật sự tin Ân Bình chính là hung thủ, chứ không phải Dương Vũ Đằng."

"Bối Bối có thể là hung thủ, cũng có thể không." Diệp Hạo Đình nghiêng đầu, hai ngón tay hữu lực nhẹ nhàng ấn lên thái dương. "Cô ấy có thể bị cảm xúc chi phối. Dương Vũ Đằng và Lâm Tử Hoành đã cứu Bối Bối, sau khi San San rời khu trại. Phàm là người có lương tâm đều sẽ biết ơn. Cô ấy cho lời khai và suy đoán như thế có lẽ vì muốn bảo vệ hung thủ."

Mắt Trương Chí sáng lên như bật đèn. "Vậy hung thủ đích xác là Dương Vũ Đằng rồi? Còn Bối Bối cố ý bao che?"

Diệp Hạo Đình giơ tay chặn lại với ý "khoan kết luận vội" và chỉ hỏi. "Bối Bối còn nói đến việc gì ngoài vết cắt trên cổ Ân Bình không?"

"Vào lúc Lâm Tử Hoành và La Ngọc Tú định đi tìm Bành Phi và Dương Vũ Đằng, Ân Bình đã chủ động xin đi cùng họ, nhưng Lâm Tử Hoành chỉ đưa một mình Ân Bình theo. Đó là nguyên nhân vì sao cô ấy cũng là một trong ba người đầu tiên có mặt tại hiện trường."

Diệp Hạo Đình không nói gì, mà chỉ cau mày suy nghĩ. Theo thói quen, các ngón tay thô dài của anh ta lặng lẽ gõ lên bàn từng nhịp một, từng tiếng vang lên cộc cộc như đóng đinh.

Đúng lúc này di động của Diệp Hạo Đình rung lên. Sau vài câu đối thoại ngắn, anh ta bật dậy và nói với Trương Chí. "Đi thôi, đã tìm thấy xác của Cao Hàn Chương rồi."

Hai người lập tức chạy tới hiện trường. Khu rừng vẫn nóng oi bức, dù cách đây vài ngày đã đổ một cơn mưa, nhưng độ ẩm vẫn khá thấp. Khu vực phát hiện tử thi cách thác Tầm Uyên không xa, quãng đi bộ tầm hai tiếng, nay đã được rào cảnh giới; ở bên trong có hai bác sĩ pháp y đang lấy mẫu cho vào các túi và các nhân viên khám nghiệm hiện trường đang tích cực tìm hung khí. Diệp Hạo Đình đứng phía sau quan sát tình trạng của Cao Hàn Chương, Trương Chí ở bên cạnh phải đeo khẩu trang do không chịu nổi mùi xác phân hủy bốc lên nồng nặc.

"Đội trưởng Diệp, trên cổ và sau lưng nạn nhân có vết dao đâm." Pháp y nói và cẩn thận giữ Cao Hàn Chương nằm nghiêng để Diệp Hạo Đình có thể nhìn thấy một cách trực tiếp. "Dựa vào đánh giá sơ bộ thì hung khí thuộc loại dao ngắn, lưỡi dao tầm 0.1 đến 0.3 milimet, có thể là dao bỏ túi, dao gọt trái cây. Vết đâm sau lưng không xuyên trúng phổi, vết đâm trên cổ mới khiến nạn nhân tử vong. Dựa theo hướng đâm thì người này có lẽ thấp hơn nạn nhân. Hắn ta đâm vào lưng nạn nhân trước, rồi mới đâm vào cổ. Chúng tôi đã lấy mẫu, khi về trung tâm giám định sẽ tiếp tục nghiên cứu, sau đó mới đưa ra kết luận chính xác được."

"Đâm từ phía sau? Vậy có dấu vết chống cự không?"

"Hoàn toàn không có. Nhát đâm sau lưng khiến cho nạn nhân đau đớn, nhưng nhát đâm vào động mạch chủ trên cổ mới là nhát đâm khiến nạn nhân tử vong."

"Đâm từ phía sau thường là bị tấn công bất ngờ." Trương Chí nói. "Nạn nhân đã thả lỏng cảnh giác với hung thủ."

Diệp Hạo Đình nhìn vết thủng nông trên bụng nạn nhân, xương lồng ngực lộ ra, thấy rõ nội tạng bị cắn xé một cách dã man. "Phát hiện tử thi trong tình trạng thế nào?"

"Tôi nghĩ nạn nhân bị chôn dưới đất." Bác sĩ trình bày. "Nhưng hung thủ chôn rất nông, gần như chỉ phủ một lớp đất mềm và mỏng lên trên. Cơn mưa cách đây vài ngày hẳn đã khiến cái xác lộ ra. Khí hậu nóng cùng với nền đất ẩm khiến xác phân hủy khá nhanh. Thú hoang cũng nghe được mùi xác chết nên đã tìm tới." Giống như Bành Phi, mũi, mắt và miệng, các vết thương hở trên người Cao Hàn Chương đều đã sinh giòi bọ. Khi ruồi đẻ trứng trên xác người, chúng sẽ luôn ưu tiên các khu vực ẩm ướt. Trứng có thể nở trong vòng một vài ngày hoặc lâu hơn, tuỳ thuộc vào chu kì phát triển của từng loài hoặc từng điều kiện môi trường khác nhau. Điểm hay ho là tổ giám định có thể bắt một số giòi cùng với trứng của chúng để xác định khoảng thời gian tử vong. "Chúng tôi nghĩ có thể là cáo, động vật nhỏ nào đó. Vì chúng rất thích ăn phần nội tạng."

"Sao đã bỏ sức chôn mà hung thủ không chôn sâu xuống cho an toàn?" Trương Chí không hiểu, giọng gã bị bóp nghẹt qua lớp khẩu trang.

Hầu hết tội phạm sau khi gây án đều sẽ ưu tiên việc giấu xác, chỉ một số vẫn để xác ở lại hiện trường. Trường hợp này một là tội phạm có tâm lý mạnh, tự tin khả năng phản trinh sát tốt, hoặc đã lập âm mưu trước đó. Cũng không thiếu tội phạm quá sợ hãi, hoảng loạn, chỉ đủ khả năng xóa vết tích thông thường như dấu vân tay, hung khí, vết máu... Nếu là giấu xác, có rất nhiều phương thức khác nhau. Có thể chặt xác ra thành từng phần rồi đem đi vứt xuống sông, vứt ở các khu vực xa địa điểm gây án. Có thể ngâm xác trong dung dịch hóa học để tiêu hủy hoàn toàn hoặc tăng tốc độ phân hủy. Cũng có thể chôn, như vụ án trước mắt. Điều Trương Chí thắc mắc là rõ ràng hung thủ đã chọn cách ấy, một cách thức tương đối đơn giản và rất phù hợp với tình hình, tại sao lại chôn một cách cẩu thả như vậy?

"Bởi vì hắn biết sớm muộn gì xác Cao Hàn Chương cũng sẽ bị tìm thấy." Diệp Hạo Đình nhắm mắt lại đúng một giây rồi khi mở ra, giọng điệu lạnh lẽo cũng cực kỳ bình tĩnh.

"Ý anh là?" Trương Chí nghèn nghẹt hỏi qua khẩu trang.

"Đội cứu hộ không tìm thấy Cao Hàn Chương và Ân Bình thì chắc chắn sẽ liệt họ vào diện mất tích. Và phía cảnh sát chúng ta sau khi tiếp nhận vụ án của Bành Phi, sẽ cân nhắc đến trường hợp hai người này cũng đã chết. Chôn xác có thể làm chậm công tác truy tìm, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Tử thi trong đất hoặc môi trường kín gió luôn phân hủy chậm hơn tử thi trong nước. Hắn để xác lộ ra một cách chậm rãi, một khi tiếp xúc với không khí, tốc độ phân hủy sẽ bị đẩy nhanh, côn trùng và thú rừng sẽ thay hung thủ dọn dẹp phần còn lại."

Diệp Hạo Đình ngừng lại trong vài giây, sau đó sắc mặt anh ta càng kém hơn. "Hoặc hung thủ đang định giả vờ rằng mình là kẻ thiếu kinh nghiệm, không đủ sức lực."

Hiểu ra, Trương Chí toan mở miệng nói gì đó với cấp trên, tuy nhiên một viên điều tra hiện trường đã có phát hiện mới và cắt lời gã. "Đội trưởng Diệp, chúng tôi tìm thấy hung khí rồi!"

Hung khí bị vứt trong hốc đá cách nơi Cao Hàn Chương chết khá xa. Diệp Hạo Đình vội sang đó và nhận túi vật chứng. Bên trong là con dao gấp sắc bén, trên chuôi màu hồng nhạt có khắc cách điệu hai chữ cái đầu trong tên Ân Bình. Trên lưỡi dao thậm chí còn dính vài vệt bụi đất lẫn với máu khô.

Đôi mày rậm của viên đội trưởng rốt cuộc cũng nhíu lại, nếp gấp giữa trán càng sâu, cơ thể anh ta càng căng thẳng. Trương Chí cũng nhận thức được tình hình, nhỏ giọng nói. "Nếu trên con dao có dấu vân tay của Ân Bình, thì vụ án này thật sự rắc rối rồi đây."

"Đợi kết quả xét nghiệm đã." Diệp Hạo Đình trả lại vật chứng cho tổ pháp y. Anh ta bảo Trương Chí. "Trong thời gian chờ đợi, chúng ta đến bệnh viện thăm San San. Hy vọng cô ấy sẽ biết gì đó liên quan tới vụ án."

Lời tác giả:

Xuất hiện thêm nhân vật mới, chính là Sếp Diệp của tôi và đồng đội của anh ta - Trương Chí. Vốn dĩ lúc đầu không có hai nhân vật này, nhưng trong quá trình viết, tôi nhận ra một ván cờ hoàn hảo phải có cả quân trắng lẫn quân đen. Vì thế mà Sếp Diệp sẽ có vai trò vô cùng quan trọng. Thứ nhất là cho Lâm Tử Hoành, thứ hai là thông qua quá trình điều tra của anh ta, mọi cái chết và câu chuyện ẩn sau chúng đều sẽ được tiết lộ. 

Hãy xem ai sẽ "checkmate" vào thời khắc cuối cùng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro