Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thiên, hôm nay là lần đầu con gặp anh Vũ Phong, nhớ chào hỏi anh đàng hoàng nha con."

Một người phụ nữ xinh đẹp độ chừng hơn 30 tuổi, nét mặt dịu dàng không nén nổi sự vui vẻ dặn dò đứa trẻ khoảng 10 tuổi đang ngồi cạnh cô trên chiếc xe ô tô. Trên ghế lái là một người đàn ông điển trai, mắt ngậm ý cười mà nhìn hai mẹ con đang ngồi ở ghế sau.

"Dạ con biết rồi mẹ." Lưu Hàn Thiên cười tươi đáp lại Cẩn Duệ Dung. Cậu biết hôm nay là một ngày rất quan trọng trong cuộc đời mình, là ngày cậu và mẹ chính thức có một gia đình mới.

Cha của Lưu Hàn Thiên mất từ lúc cậu 5 tuổi, đến nay đã bảy năm trôi qua, cậu đã 12 tuổi rồi. Cẩn Duệ Dung một mình nuôi nấng cậu cực khổ bao nhiêu cậu đều hiểu rõ trong lòng, bên cạnh lại không có người làm bạn, mẹ cậu có khổ cũng chỉ chịu đựng cho riêng mình.

Hai năm trước, Cẩn Duệ Dung gặp lại An Khải Liêm. Thực ra hai người đã từng quen biết nhau từ lúc đại học, thuở đó An Khải Liêm vừa gặp đã yêu Cẩn Duệ Dung, nhưng khi đó Cẩn Duệ Dung đã nên duyên với một người đàn ông khác, cũng là bố của Lưu Hàn Thiên. Mối tình đơn phương cứ thế bị dập tắt cùng bao nuối tiếc. Mười mấy năm gặp lại, mối tình đầu sớm phai nhạt năm nào lại bắt đầu trỗi dậy trong con người của An Khải Liêm, ông ra sức theo đuổi Cẩn Duệ Dung, cuối cùng cũng làm cho người phụ nữ thoạt nhìn nhu nhược dịu dàng nhưng thực chất rất mạnh mẽ mở rộng lòng mình, tiếp nhận một cuộc sống mới với một gia đình mới.

Người đang cầm lái cũng chính là An Khải Liêm, thoạt nhìn bề ngoài chưa được 40 tuổi, nhưng thực chất ông đã 42 tuổi, cũng đã có một người con trai 17 tuổi. An Khải Liêm lớn hơn Cẩn Duệ Dung một tuổi, nhưng Cẩn Duệ Dung lại có con muộn hơn ông, năm 29 tuổi mới sinh Lưu Hàn Thiên.

Nay thấy được nụ cười trên gương mặt mẹ mình, Lưu Hàn Thiên cũng rất vui. Cậu thích được thấy mẹ mình hạnh phúc. Vả lại cậu cảm nhận được cha dượng là một người đàn ông đáng tin cậy, sẽ đối xử tốt với mẹ của cậu.

20 phút sau, xe đi vào một khu dân cư cực kỳ yên tĩnh cần phải có giấy phép, xung quanh là những căn biệt thự rất lớn nhưng kín cổng cao tường vô cùng. Lưu Hàn Thiên tò mò nhìn xung quanh, có vẻ lúc này đây cậu mới nhận ra người bố mới của mình có vẻ không phải là một người tầm thường.

Không lâu sau, xe dừng trước một căn biệt thự phong cách Tây Âu, so sánh với các căn biệt thự nguy nga xung quanh thì vẫn hết sức nổi bật. Cẩn Duệ Dung đã từng đến đây một vài lần nên bà không còn bất ngờ nữa, bà cẩn thận nắm tay Lưu Hàn Thiên đi vào ngôi nhà tráng lệ trước mặt.

Lưu Hàn Thiên thì không bình tĩnh được như vậy, đây là lần đầu tiên cậu bước vào một căn nhà đẹp đẽ nhường này, cậu vẫn không thể tin đây là nơi cậu sẽ sống bắt đầu từ hôm nay.

Không giống như trên phim, trong nhà không có người giúp việc mặc đồng phục tất bật qua lại. Mở cửa chào đón ba người chỉ có một bác quản gia chừng hơn 50 tuổi, những người giúp việc khác khi không được gọi thì không cần thiết phải lộ mặt. An Khải Liêm chào bác một tiếng rồi dẫn hai mẹ con vào nhà. Lưu Hàn Thiên chưa quen với hoàn cảnh mới nên vô thức nép sau lưng mẹ, đôi mắt hạnh to tròn không ngừng mở to nhìn chằm chằm vào chùm đèn pha lê trị giá bạc tỷ trên trần nhà.

"Vũ Phong đâu bác?" An Khải Liêm hỏi bác quản gia.

"Tôi đã báo với cậu Phong ông chủ về tới rồi, cậu ấy hẳn là sắp xuống đây." Bác quản gia đáp.

Vừa dứt lời, có tiếng bước chân xuất hiện từ phía cầu thang. Cả bốn người đều ngước nhìn bóng dáng một cậu thiếu niên đang chậm rãi bước xuống. Lưu Hàn Thiên cũng di chuyển tầm mắt từ chùm đèn pha lê sang bóng hình kia.

Lần đầu tiên trong mười hai năm cuộc đời nhỏ bé của Lưu Hàn Thiên, cậu gặp được một người con trai xinh đẹp đến thế.

Từ nhỏ cậu đã từng đọc qua câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, và cậu dường như đã được nhìn thấy Bạch Tuyết ngoài đời thật rồi.

Tuy rằng người ấy không phải là công chúa, mà hẳn là hoàng tử mới đúng.

Da của y trắng đến mức gần như trong suốt, dưới ánh đèn của chùm pha lê tựa như đang toả ra ánh hào quang. Mái tóc đen tuyền như mun tuỳ tiện xoã tung trước trán, gương mặt nhỏ như lòng bàn tay, đôi môi trái tim đỏ như máu. Thật sự giống như Bạch Tuyết bước ra từ trong truyện.

Trái tim của Lưu Hàn Thiên không hiểu sao đập nhanh vô cùng, cậu nhìn người con trai ấy từ từ tiến đến lại gần, và rồi dùng chất giọng êm ái độc nhất vô nhị của mình chào hỏi người trước mặt, "Chào dì Dung, con là Vũ Phong, và chào em, Tiểu Thiên." Nói xong, y nở một nụ cười hết sức ôn tồn, đôi mắt một mí như chứa đựng trọn vẹn sự dịu dàng tĩnh lặng của nước hồ mùa thu.

Lưu Hàn Thiên quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, trong tâm trí chỉ còn lại nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt ẩn chứa sự tĩnh lặng của An Vũ Phong.

"Chào anh đi con." Cẩn Duệ Dung khẽ vỗ vai Lưu Hàn Thiên để nhắc nhở cậu.

Lưu Hàn Thiên như chợt tỉnh khỏi cơn mộng, cậu rụt rè bước ra khỏi sau lưng mẹ mình, mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói, "Em... em chào anh Phong, em là Hàn, Hàn Thiên."

An Vũ Phong năm nay đã 17 tuổi, dáng người rất cao, thiên gầy. Lưu Hàn Thiên 12 tuổi mới chỉ cao đến ngực y. Cậu nhìn thấy An Vũ Phong đưa tay xoa mái tóc cậu, lần nữa nở nụ cười đẹp đến loá mắt, "Ừm, rất vui được gặp em." Vài giây sau thì bàn tay ấy cũng nhanh chóng rời khỏi mái tóc cậu, nhưng độ ấm từ lòng bàn tay vẫn như cũ làm da đầu của cậu tê dại.

Lưu Hàn Thiên chẳng biết cảm xúc của mình là gì, cậu chỉ biết rằng, cậu muốn lại nhìn thấy nụ cười của người con trai trước mắt thêm nhiều lần nữa.

*

Sau đó, Lưu Hàn Thiên được chuyển đến học cấp 2 liên thông với trường cấp 3 của An Vũ Phong. Hai ngôi trường cùng nằm trong một khuôn viên, vì vậy hai anh em mỗi ngày đều đi học cùng nhau.

Kể từ lần gặp đầu tiên, Lưu Hàn Thiên đã tỏ lòng cực kỳ yêu thích với người anh trai mới của mình. Cậu là con một nên thỉnh thoảng cảm thấy rất ganh tị với bạn bè có anh chị em, vì vậy cậu cảm thấy rất vui khi mình có anh trai.

Tính tình của Lưu Hàn Thiên vốn hoạt bát, hiền hậu, cộng thêm mái tóc thiên nâu xoăn tự nhiên, chạy theo đuôi An Vũ Phong trông chẳng khác nào một chú chó Golden Retriever. Mấy ngày đầu Lưu Hàn Thiên cũng rất rụt rè, nhưng An Vũ Phong lại cực kỳ kiên nhẫn, cậu hỏi gì y cũng đáp, nụ cười của y vẫn luôn thường trực trên môi, vì vậy Lưu Hàn Thiên cũng dần cởi bỏ lòng phòng bị của mình mà chủ động lại gần An Vũ Phong hơn nữa.

Chỉ là có vẻ, An Vũ Phong không thích tiếp xúc cơ thể với người khác cho lắm. Kể từ lần đầu gặp nhau An Vũ Phong xoa đầu cậu đến nay cũng đã 3 tháng, An Vũ Phong chưa chủ động chạm vào cậu thêm lần nào nữa. Lưu Hàn Thiên hình như cũng không được phép vào phòng ngủ của y, khi cậu có việc cần tìm anh mình, cậu gõ cửa phòng và An Vũ Phong chủ động bước ra khỏi phòng gặp cậu, nhưng chưa bao giờ là hai từ "mời vào", và bản thân An Vũ Phong cũng chưa từng bước vào phòng của Lưu Hàn Thiên lần nào.

Lưu Hàn Thiên đôi lúc cũng cảm thấy hơi buồn bã, bởi lẽ cậu rất yêu thích An Vũ Phong, và cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh trai của mình. Tuy nhiên giữa cậu và y luôn có một khoảng cách vô hình nào đó mà cậu không thể bước qua. Nhưng Lưu Hàn Thiên còn nhỏ nên cậu không thể giải nghĩa hết những điều này, cậu chỉ biết làm theo bản năng chỉ bảo mà thôi. Cậu chỉ cho rằng, An Vũ Phong không quen tiếp xúc gần gũi với người khác, kể cả là người em trai mới là cậu đây.

*

Hôm nay lại là một ngày đi học như bình thường, Lưu Hàn Thiên và An Vũ Phong ngồi cùng một chiếc xe ô tô có tài xế riêng chuyên chở.

"Anh ơi!" Lưu Hàn Thiên bỗng nhiên cất tiếng gọi.

"Hửm?" An Vũ Phong vẫn dịu dàng đáp lại như mọi khi, chất giọng êm ái đến mức làm tai của Lưu Hàn Thiên có hơi tê tê.

"Sinh nhật của anh, em muốn tặng anh một món quà." Đúng vậy, 1 tuần nữa là đến sinh nhật của An Vũ Phong rồi.

Trong mắt của An Vũ Phong khẽ xẹt qua một tia lạnh nhạt, nhưng nhỏ đến mức không một ai khác nhận ra, "Tiểu Thiên muốn tặng quà cho anh ư, không biết là gì đây nhỉ?" Giọng nói của y vẫn cứ ôn tồn như thế.

Lưu Hàn Thiên gãi gãi lỗ tai, gương mặt non nớt bỗng nhiên hơi ửng hồng, "Đến lúc đó thì anh sẽ biết nha."

Nói xong thì xe cũng đã đến nơi, An Vũ Phong và Lưu Hàn Thiên lần lượt xuống xe. Cậu đi theo sau lưng y, cố gắng chịu đựng ánh nhìn chòng chọc của mọi người xung quanh. Cũng 3 tháng rồi mà cậu vẫn chưa quen nổi.

An Vũ Phong là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong trường học, chỉ bằng ngoại hình của y thôi cũng đủ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Thế nhưng An Vũ Phong không những có ngoại hình ưu việt, mà thành tích học tập của y cũng không ai bì kịp. Y là một trong những học sinh xuất sắc nhất mà trong lịch sử trường học từ lúc thành lập cho đến tận bây giờ, giải thưởng nhiều vô số kể, phải nói là mang về cho trường học biết bao nhiêu là vinh quang.

Tính cách của An Vũ Phong cũng rất hoà nhã, không vì mình giỏi hay gia thế hơn người mà kiêu ngạo hay tỏ ra xem thường người khác. Vì vậy người yêu thích An Vũ Phong nhiều đến đếm không xuể, thế nhưng từ trước đến nay lại chưa từng thấy người này yêu đương bao giờ.

Một con người hoàn hảo về mọi mặt, nhưng vẫn độc thân luôn là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Kể từ lúc Lưu Hàn Thiên chuyển trường, mọi người đều biết đến cậu là em trai kế của An Vũ Phong, vì vậy trong trường cậu cũng trở nên nổi tiếng, có rất nhiều người muốn thân thiết với cậu chỉ để muốn moi móc thông tin về An Vũ Phong.

Lưu Hàn Thiên cũng không vì vậy mà cảm thấy phiền hà, trái lại cậu cảm thấy rất tự hào về người anh trai tài giỏi của mình, cậu cảm thấy mình cực kỳ may mắn vì được trở thành em trai của y.

Giữa biết bao nhiêu con người ngưỡng mộ An Vũ Phong, chính cậu cũng chỉ là một trong những con người nhỏ nhoi đó, lại được chọn để trở thành người sống chung một nhà với y. Quả thật giống như giấc mơ thành hiện thực đối với rất nhiều người.

Vả lại, An Vũ Phong đối xử với cậu luôn luôn dịu dàng, cậu ước gì y có thể mãi mãi dịu dàng với cậu như vậy.


Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro