Chương 10. Em mau thành thật khai báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không ngoài dự đoán của bác sĩ Khương, mọi người đều mờ mịt lắc đầu. Ông giải thích:

    "Quên phân ly là chứng bệnh liên quan đến tâm lí. Nạn nhân không thể vượt qua một cú sốc tinh thần nào đó, não bộ sẽ sinh ra cơ chế bảo vệ, làm cho người đó quên sạch sẽ những chuyện không chịu đựng được."

    Giang Vân hiểu ra, bà bắt đầu nhớ lại thời gian trước mình đã thiếu sót như thế nào. Bà níu cánh tay con trai lớn, tự trách:

    "Đều tại mẹ, lúc đó rõ ràng thằng bé đau khổ như vậy nhưng mẹ lại hoàn toàn không nhận ra. Mẹ thật sự..., là một người mẹ thiếu trách nhiệm."

    Giang Vân không kìm được nước mắt. Nguyễn Thanh Việt đương nhiên cũng nhớ đến quãng thời gian đó.

    "Mẹ đừng nói như vậy. Cả con với ba, dì Liễu, chúng ta mỗi ngày đều ở chung một mái nhà với em ấy nhưng cũng chẳng ai phát hiện được. Thời gian ở bên em ấy quá ít, cả chúng ta và em ấy đều chưa hiểu nhau mà."

    Bác sĩ Khương cũng hiểu tình cảnh của bọn họ. Những gia đình giàu có khác đều không có thời gian dành cho gia đình, còn bọn họ thì ngược lại, chỉ là Nguyễn Thanh Du sinh ra đã không tốt số như vậy.

    "Lúc bà cụ mất, có lẽ tinh thần thằng bé đã sụp đổ hoàn toàn. Ngay cả người nhà và tôi cũng không nhận ra, tất cả chúng ta đều nghĩ là do cơn sốt, nhưng thời gian đó, e là tinh thần quá tải, Thanh Du đã mất ngủ dài ngày, dẫn tới sinh bệnh."

    Nguyễn Thanh Việt lòng đau như cắt, mấy ngày đó em trai luôn ở trong phòng. Lần nào anh vào xem thử cũng đều thấy cậu nằm cuộn trong chăn, cứ nghĩ em trai ngủ say nhưng bây giờ suy nghĩ lại, đâu đâu cũng bất thường. Rõ ràng quá yên tĩnh, quá ngoan ngoãn.

    "Vậy bây giờ em ấy phải làm sao? Không chịu nổi, quên đi không phải là chuyện tốt sao?"

    Bác sĩ Khương nhìn anh lắc đầu:

    "Quên đi chính là chuyện tốt. Nhưng nếu như thằng bé nhớ lại thì sao? Chứng quên phân li chính là đang trốn tránh, phủ nhận hiện thực. Thanh Du không chịu nổi cú sốc này, vậy nếu thằng bé nhớ lại, nó sẽ sụp đổ một lần nữa. So với lần trước sẽ còn nghiêm trọng hơn."

    "Trên đường đón Thanh Du đi học về không phải nó đã hỏi cháu vài chuyện cũ sao? Bây giờ thằng bé nằm trong đó, chính là kết quả của việc nó phủ nhận hiện thực nhưng lại bị đánh tỉnh."

    "Bây giờ người nhà hoặc là tiếp tục bảo vệ chứng quên phân ly của thằng bé, tìm mọi cách, giấu thật kín kẽ chuyện cũ. Hoặc là tiến hành điều trị, làm cho nó phải nhớ lại, chấp nhận hiện thực, vượt qua cú sốc tinh thần này."

    Cho dù là cách nào cũng đều khó khăn. Bọn họ làm sao có thể giấu Nguyễn Thanh Du cả đời, làm sao có thể nhẫn tâm phá hủy mộng tưởng tốt đẹp mà thằng bé tạo ra...

    "Vừa rồi Thanh Du lúc đau đầu nói mớ vài câu, liên tục nhắc đến bà nội. Trước hết tôi chỉ có thể phán đoán như vậy. Người nhà bàn bạc với nhau, có thể mời bác sĩ tâm lí hỗ trợ theo dõi chữa trị, hiệu quả sẽ tốt hơn."

    Giang Vân cũng bắt đầu lo cho chứng đau đầu của con trai nhỏ: "Bác sĩ Khương, sức khỏe Thanh Du có bị ảnh hưởng không, vết thương cũ có theo đó tái phát không?"

    "Có khả năng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng chỉ dừng lại ở đau đầu thôi, không nguy hiểm tính mạng. Người nhà không cần lo lắng, lát nữa người tỉnh lại có thể nghỉ ngơi một chút rồi xuất viện."

    Giang Vân cảm ơn ông, bác sĩ Khương gật đầu rời đi. Bọn họ vào trong thăm Nguyễn Thanh Du, trong lòng khó khăn lựa chọn.

    "Việt à, nên làm sao mới tốt đây..."

    Nguyễn Thanh Việt vuốt tóc em trai, anh nhìn Giang Vân với dì Liễu:

    "Hay là đợi em ấy ổn hơn, chúng ta lại từ từ cùng em ấy điều trị?"

    Giang Vân do dự, nhưng có lẽ đó cũng là cách tốt nhất. Bà nhìn dì Liễu bên cạnh, hai người đều gật đầu đồng ý.

    Anh thấy giọt nước mắt trượt dài xuống khóe mắt Nguyễn Thanh Du, nhẹ nhàng lấy tay lau đi. Em trai vẫn chưa tỉnh, nhưng dường như gặp ác mộng, miệng lí nhí nói:

    "Con không đau, bà nội..."

    Anh lau mồ hôi hai bên thái dương Nguyễn Thanh Du, tay vừa đưa lên đã có người đến gọi anh. Giang Vân ngồi xuống, thay chỗ anh. Bên ngoài có cảnh sát giao thông tìm, e là vì vừa nãy đụng chạm với người khác rồi bỏ chạy.

    Nguyễn Thanh Việt bất đắc dĩ trình bày với cảnh sát, chấp nhận bồi thường cho người lái xe phía sau va chạm với đuôi xe mình. Cảnh sát và người kia thấy anh không phải cố ý thắng gấp gây tai nạn, thăm hỏi Nguyễn Thanh Du trong phòng bệnh, sau đó xác nhận giấy tờ rồi rời đi.

    Lúc anh quay về phòng, em trai đã tỉnh.

    "Anh..."

    Anh xoa đầu Nguyễn Thanh Du, nhẹ nhàng nói: "Ừ. Không sao đâu, chúng ta về nhà thôi."

    Giang Vân đã đi làm thủ tục, dì Liễu có lẽ đã về trước. Cậu níu tay áo Nguyễn Thanh Việt hỏi:

    "Em làm sao vậy ạ? Có phải em bị bệnh đúng không, mẹ không nói với em..."

    Nguyễn Thanh Việt cố gắng che giấu tâm trạng của mình, anh nắm tay cậu dắt đi:

    "Không có gì đâu, em chỉ là bị đau đầu chút thôi."

    Lúc nãy đúng là cậu đau đầu đến ngất xỉu, cũng không cho rằng mình mắc bệnh nan y mà Giang Vân cố ý giấu nữa. Lúc nãy mẹ cứ ấp úng làm cậu tưởng mình bị bệnh gì nghiêm trọng lắm.

    Cậu kéo kéo tay Nguyễn Thanh Việt: "Anh, lần sau không cần đưa em đến bệnh viện đâu. Để em ở nhà, gọi bác sĩ đến xem qua là được rồi."

    "Được, đều nghe em."

    Giang Vân thấy con trai mình vẫn giống như ngày thường, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Buổi tối Nguyễn Thanh Hải về nhà, đến lúc đi ngủ mới nghe  Giang Vân kể lại, ông trách vợ sao lại không gọi điện nói với mình một tiếng, công việc sao có thể quan trọng hơn vợ con ở nhà chứ. Hai người rì rầm to nhỏ, nói qua nói lại, cuối cùng đồng ý cách làm của con trai lớn.

    Nguyễn Thanh Du nằm trên giường, cậu vừa trở mình đã nghe tiếng sột soạt bên cạnh. Nguyễn Thanh Việt nhổm người dậy nhìn cậu hỏi:

    "Em sao vậy? Không ngủ được sao? ...Có chuyện gì thì cứ nói anh nghe."

    Nguyễn Thanh Du thấy yên tĩnh cũng lâu rồi, tưởng anh trai đã ngủ, không ngờ anh vẫn thức.

    Cậu lắc đầu: "Có phải em làm anh thức giấc không ạ?"

    "Không phải, em đừng suy nghĩ lung tung. Anh chỉ là hơi khó ngủ."

    Nguyễn Thanh Du do dự: "Hay là..., sau này anh ngủ ở phòng của mình đi. Chắc là em ngủ không ngoan lắm, anh..."

    Nguyễn Thanh Việt ngắt lời cậu: "Em biết là mẹ với anh không yên tâm em nên mới để anh ngủ cùng em mà."

    Trong bóng đêm, anh cách một lớp chăn, ôm em trai vỗ về.

    "Em đó, phải khỏe lên thôi, bé út nhà chúng ta lần trước ngủ một mình rồi lén lút sốt đến hỏng đầu. Khi nào có thể thì chúng ta mới yên tâm để em ngủ một mình được."

    Nguyễn Thanh Du bật cười: "Em làm gì lén lút chứ..."

    "Em thường hay đau đầu, nếu có chuyện gì không vui phải nói với anh. Chúng ta là người nhà, chia sẻ với nhau cũng là chuyện bình thường."

    "Em biết rồi."

    "Vậy em mau thành thật khai báo, tại sao tối nay lại bỗng dưng khó ngủ."

    Hóa ra anh đang gài mình. Nguyễn Thanh Du bĩu môi, trong lòng xúc động, nửa nói nửa giấu:

    "Lúc ở bệnh viện em gặp ác mộng thôi ạ, gặp một người giống hệt mình luôn. Người đó xấu xa lắm, đẩy em ra, sau đó giả làm em, trộm ở bên mọi người."

    Nguyễn Thanh Việt vỗ vỗ lưng cậu: "Vậy thì em mơ chưa hết rồi, anh và mọi người sẽ sớm nhận ra sau đó đuổi kẻ đó đi thôi."

    Mắt Nguyễn Thanh Du cay xè, dùng giọng mũi trả lời:

    "Người đó xấu xa quá."

    Nguyễn Thanh Việt đồng ý hùa theo: "Ừm, xấu xa quá. Em trai ngoan của anh sao có thể bị thay thế được."

    Trong bóng tối, Nguyễn Thanh Việt không thấy giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gối của em trai. Nghe giọng mũi của em trai, cho rằng cậu bất an vì giấc mơ đó.

    "Không ai có thể thay thế em được, mọi người thương em như vậy. Chắc chắn sẽ nhận ra, giả chính là giả. Lát nữa anh sẽ vào giấc mơ đó, đuổi người kia đi thôi, sau đó tìm em về."

    Nguyễn Thanh Du mím môi. Đúng vậy, giống như giấc mơ đó. Bọn họ sẽ phát hiện ra, sau đó chán ghét cậu. Nguyễn Thanh Du chân chính sẽ quay trở về, sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, ba mẹ, anh trai, dì Liễu sẽ ghê tởm cậu. Lời xin lỗi của cậu cũng không thể chỉ xin lỗi sẽ biến thành người vô tội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro