Chương 14. Em ở nơi anh không nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nguyễn Thanh Du đang ngồi co trên sofa không động đậy, trước mặt là tô trái cây dì Liễu vừa mới cắt ra. Ti vi vẫn đang phát bộ phim hoạt hình yêu thích, nhưng cậu không xem.

    Giang Vân đang cùng dì Liễu nấu cơm trong bếp, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra phòng khách. Nguyễn Thanh Việt ngồi góc còn lại của sofa. Từ lúc về nhà đến giờ anh vẫn chưa nói tiếng nào.

    Anh nhìn tô trái cây trên bàn, vẫn chưa mất miếng nào. Nguyễn Thanh Việt nhíu mày, yên lặng đứng lên đi vào bếp.

    Giang Vân lườm anh một cái, bà đá chân Nguyễn Thanh Việt, đè giọng mắng:

    "Lúc sáng con hung dữ với em như vậy làm gì hả?!"

    Nguyễn Thanh Việt cũng quạu lên, anh dập cửa tủ lạnh, cầm ra một lon soda chanh:

    "Vậy sao mẹ cũng không cản con lại?!"

    Nếu lúc sáng mẹ ngăn anh lại thì anh đã không đáng ghét như thế. Càng nghĩ càng tức, tại sao mình lại như thế chứ, nếu có thể quay lại thì tốt, anh sẽ tự đạp mình một cước.

    Giang Vân không cãi được, nếu bà cản anh lại thì làm sao đưa được con trai nhỏ tới bệnh viện. Bà á khẩu, tức tối đá chân Nguyễn Thanh Việt thêm một cái.

    Nguyễn Thanh Du thấy anh trai suýt té ra khỏi bếp, cậu lập tức dời mắt, rụt đầu xuống như con đà điểu.

    Bên cạnh có tiếng khui nắp lon "xì" một tiếng. Nguyễn Thanh Việt ngồi xuống ngay bên cạnh, đặt lon nước bên cạnh tô trái cây.

    Anh không nói tiếng nào. Nguyễn Thanh Du lén lút liếc nhìn anh, vừa ngó lên đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

    Nguyễn Thanh Việt cứ ôm như vậy, vẫn giữ im lặng.

    Nguyễn Thanh Du đợi một lúc không thấy anh có phản ứng gì, thò một tay ra sau nắm lưng áo của anh kéo nhẹ một cái.

    Đột nhiên Nguyễn Thanh Việt rì rầm, âm thanh từ trên đỉnh đầu cậu vừa trầm vừa nhanh:

    "Sau này không cho em làm như vậy nữa!"

    "Nếu để anh biết em còn làm bừa, anh sẽ đánh em!"

    Nguyễn Thanh Du lại rụt cổ xuống. Cậu cũng rì rầm:

    "Xin lỗi anh, em sẽ không như vậy nữa đâu."

    "Thật đó..."

    Giang Vân ở trong bếp nhìn ra, bà thở phào cười với dì Liễu.

    Nguyễn Thanh Việt thở dài một tiếng, buông em trai ra. Anh đi lấy hộp y tế tới, vén ống tay áo Nguyễn Thanh Du lên bôi một ít thuốc. May là chỉ bị cào rách da, anh liếc nhìn ngón tay em trai. Rõ ràng móng tay cắt tỉa cụt ngủn, không hiểu sao lại có thể cào mình chảy máu nhiều như vậy.

    Nguyễn Thanh Du thấy mẹ đứng ở cửa bếp buồn rầu nhìn vết thương trên tay mình, cậu giật mình muốn giấu tay đi lại bị Nguyễn Thanh Việt giữ chặt lại. Anh nghiêm mặt vừa bôi thuốc vừa nói:

    "Thanh Du, em nhớ cho kĩ. Nhớ rõ anh sẽ tức giận, mẹ sẽ buồn bã."

    Anh ngước mặt lên nhìn cậu: "Bọn anh cũng sẽ đau theo em. Cho nên... lần sau em hãy nghĩ đến anh, nghĩ đến mẹ mà gọi cho anh một tiếng, có được không?"

    Đừng lặng lẽ trốn một góc, rồi sau đó lặng lẽ cắn răng làm mình bị thương nữa...

    Nguyễn Thanh Du không thoát ra được, cậu cũng nhớ tới lời bác sĩ trẻ nói.

    "Được không em?"

    Nguyễn Thanh Du gật gật đầu. Cuối cùng anh cũng buông tay cậu ra, cậu nhìn Giang Vân vẫn còn đứng đó, lập tức kéo ống tay áo xuống, hấp tấp chạy lên lầu. Mới vừa đứng dậy lại bị Nguyễn Thanh Việt nắm lấy cổ tay.

    "Em đi đâu đó? Không cho chạy, ăn hết trái cây đã."

    Cậu không có khẩu vị, nhưng nhìn vẻ mặt anh quá hung dữ, lập tức mím môi ngồi xuống. Ngoan ngoãn ăn hết trái cây, lon soda cũng uống hết, sau đó nhìn anh một cái, thấy anh không nói gì liền chạy lên lầu.

    Nguyễn Thanh Việt cũng lên lầu.

    "Anh..."

    "Em sẽ không như vậy nữa đâu. Thật mà..."

    "Anh không cần đi theo em đâu."

    Nguyễn Thanh Du ngồi trên giường buồn rầu nhìn anh. Nếu thời gian có thể quay ngược lại tối hôm qua thì tốt biết mấy. Cậu sẽ cố gắng nằm yên trên giường đến sáng.

    Nguyễn Thanh Việt ngồi trên ghế nhìn cậu, anh gõ gõ mặt bàn, trong lời nói của anh, Nguyễn Thanh Du nghe được cảm giác bất lực thấy rõ:

    "Tại vì mỗi lần em ở nơi anh không nhìn thấy, luôn xảy ra những chuyện khiến anh trở tay không kịp."

    "Luôn là sao ạ?" Nguyễn Thanh Du mở to mắt nhìn anh, trong mắt lộ rõ chút bối rối: "Chẳng lẽ trước kia em cũng..."

    "Không có gì đâu." Nguyễn Thanh Việt lập tức cắt ngang lời cậu. Anh nhìn chằm chằm cậu, sau đó dời mắt qua chỗ khác: "Chuyện lúc trước em đừng suy nghĩ đến."

    Anh còn nhớ lần trước em trai vừa hỏi anh một câu về chuyện trước kia là đã đau đầu đến nỗi ngất xỉu. Lần này mà còn vậy nữa thì sao anh chịu nổi.

    "Hồi hè anh cũng ở mãi một chỗ với em mà, tại bây giờ em mẫn cảm quá thôi."

    Nguyễn Thanh Du thấy cũng đúng. Có lẽ do cảm xúc của cậu không ổn định lắm. Với lại, sáng nay đột nhiên như vậy... bây giờ chỉ nhìn thấy bọn họ cậu lại chột dạ.

    Nguyễn Thanh Việt cầm một gói hạt sấy khô đến ngồi bên cạnh cậu.

    "Em không xem phim, chạy lên đây là muốn làm gì hả?"

    Nguyễn Thanh Du không thể nói bởi vì mình muốn trốn bọn họ, cậu cúi mặt ăn vài hạt sen, khóe mắt thấy balo bị anh vứt trên giường lúc sáng.

    "Em đi lấy điện thoại thôi ạ. Lúc sáng bác sĩ bảo em kết bạn với anh ấy."

    Nguyễn Thanh Việt thấy cậu lục lọi balo, lấy điện thoại, bấm chấp nhận kết bạn với Lý Thành. Xong xuôi anh mới chịu dời mắt.

    Cậu vừa ăn xong gói hạt sấy khô, cảm thấy có chút mệt mỏi liền ngả lưng xuống giường nhắm mắt.

    Bên cạnh cũng lún xuống, Nguyễn Thanh Việt nằm sát bên:

    "Thanh Du..."

    Cậu không mở mắt ra, cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ đáp lại. Nguyễn Thanh Việt nghiêng người qua:

    "Thanh Du..., anh không có cảm giác an toàn. Anh sợ lắm..."

    "Cho nên em cứ để anh bên cạnh em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro