Chương 21. Kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hi em trai."

   "Chào em đẹp trai nha."

   "Chào...chào hai anh ạ."

   Nguyễn Thanh Du ngạc nhiên nhìn hai người xuất hiện ở ghế sau. Đã xuyên qua mấy tháng nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy bạn bè của anh hai. Cũng đúng, bình thường anh trai toàn xoay quanh cậu, bây giờ xem ra đã thả lỏng hơn.

  Nguyễn Thanh Du ngồi ở ghế phụ cười tít mắt. Dường như tâm trạng rất vui vẻ.

  "Đá bóng có mệt không? Anh đưa em đi ăn trước rồi về nhé?"

   Nguyễn Thanh Việt cũng cảm nhận được em út đang vui vẻ, xem ra sau này nên để em ấy đi ra ngoài giao lưu nhiều hơn.

   "Cũng không mệt lắm. Anh đi đâu cũng được ạ."

    Không đợi anh nhắc, Nguyễn Thanh Du tự giác lấy đồ ăn vặt trong xe ra.

   "Các anh ăn không ạ, đồ anh hai em mua ngon lắm."

   Đặng An với Cao Dương không không khách sáo, hai người cầm túi giấy xé vỏ ăn tại chỗ. Đều là đồ ăn khô, trái cây với bánh quy. Nhìn bao bì đóng gói đã biết là đồ tốt.

   "Mày mua ở đâu thế Việt, tao cũng muốn mua về hối lộ chị tao."

   Nguyễn Thanh Việt tâm trạng đang tốt, anh hào phóng nhìn Đặng An qua kính chiếu hậu:

   "Tối tao gửi địa chỉ qua cho."

   Đặng An gật gù híp mắt đổ một hơi vào mồm, trong xe liên tục vang lên tiếng rộp rộp. Nguyễn Thanh Việt nghe âm thanh giòn tan phát ra phía trước phía sau nhịp nhàng, một miếng mít sấy cũng đưa tới trước miệng anh.

   Nguyễn Thanh Việt ăn một miếng, môi cũng cong cong. Anh lái xe đưa bọn họ tới một quán đồ nướng.

   Nguyễn Thanh Du được ba người săn sóc, cả buổi chỉ việc ngồi ăn cũng không kịp, thịt nướng tôm nướng nóng hôi hổi liên tục đưa tới, trong không khí còn thoang thoảng mùi bơ thơm nức mũi. Đợi đến khi lên xe về nhà đã là tám giờ tối.

   Đặng An và Cao Dương đã đón xe về, Nguyễn Thanh Du ngồi trên xe mà cảm thán:

   "Anh ơi, bạn anh tốt thật đó."

   Nguyễn Thanh Việt không phủ nhận, chuyện này còn phải nói sao, nếu không tốt thì anh đã không qua lại, đừng nói đến chơi thân.

   "Ừ, sau này dẫn em ra ngoài làm quen."

   Cậu gật gật đầu, còn tiếp tục ca ngợi: 

   "Em thấy bọn họ nhiệt tình lắm, còn không uống rượu nữa. Tụi bạn em nhiều đứa uống lắm."

   Nguyễn Thanh Việt đột nhiên nhăn mặt, anh ngay lập tức cảnh giác: 

   "Lúc nãy em có uống với tụi nó không đấy?"

   "Không có đâu. Em không thích mấy thứ đó."

  Cậu nhận ra anh vừa thở phào một hơi, cười cười giải thích:

   "Anh yên tâm, em không học hư đâu. Em ghét uống rượu bia lắm."

   Nguyễn Thanh Việt nhạy cảm nhận ra em trai vừa đổi từ "không thích" thành "ghét". Anh nhớ tới gì đó, trong lòng bỗng chùng xuống.

   "Thật mà. Vừa nãy đá bóng xong em chỉ uống nước ngọt thôi. Anh đừng giận nhé."

   Tựa như sợ anh không tin, nói xong cậu còn thổi phù phù để chứng minh mình không uống rượu bia. Vừa thổi xong đột nhiên không tự chủ "ợ" một cái. Nguyễn Thanh Việt nghe mùi thịt nướng, cười bất lực:

   "Anh không giận em." Anh chỉ là nhớ tới nửa chai rượu nham nhở mà mình cùng Đặng An, Cao Dương nhìn thấy trên CCTV ở bệnh viện hai năm trước, nhớ tới gã đàn ông đáng chết hôi thối ngồi trong đồn cảnh sát...

   "Là lỗi của anh quên dặn em không được uống rượu bia, em mà uống vào là cả nhà mình có khi phải ngồi ngoài phòng cấp cứu nữa đó."

   Nguyễn Thanh Du há hốc nhìn anh:

   "Em bị dị ứng với rượu á?"

   Sau trận phẫu thuật cần kiêng cử nhiều thứ, anh cũng vì thế mà bỏ luôn thói quen uống rượu giải khát. Tuy rằng phẫu thuật xong đã hai năm, sức khỏe đã bình thường trở lại nhưng mọi người vẫn muốn tiếp tục kiêng cử giúp cậu, ngoại trừ đồ ngọt và nước ngọt có ga đã cho phép cậu ăn uống lại sau một năm.

   Em trai không nhớ, anh cũng không muốn nhắc lại.

   "Em cứ xem là vậy đi."

   "Vâng ạ."

   "Ngày mai em có đi chơi với bạn nữa không?"

   "Chắc buổi chiều lại đi đá bóng nữa. Sao thế ạ?"

   "Không có gì, tưởng em không đi đâu thì anh đưa đi chơi."

   "Vậy sáng đi. Sáng em rảnh mà."

   "Bộ em không biết ngủ nướng hả? Mai không có sự cho phép của anh, không được rời giường trước tám giờ. Không, mười giờ!"

   Nguyễn Thanh Du lần đầu nghe yêu cầu kì lạ như vậy, nghĩ lại thì thói quen mở mắt lúc năm giờ sáng của mình chắc đã bị anh trai sớm chiều ở bên phát hiện.

   Cậu thỏa hiệp: "Vậy em sẽ đợi anh rời giường thì em cũng rời giường."

   Nguyễn Thanh Việt đang lái xe nhưng vẫn quay qua gõ đầu cậu một cái.

   "Em có biết thế nào là ngủ nướng không hả? Cái gì mà đợi với không đợi, em mở mắt dậy sớm rồi đợi đến trưa là được tính ngủ nướng hả?"

   Xem ra là thật sự đã bị anh phát hiện...

   Cậu làu bàu, tuy nói nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

   "Anh xem hôm qua em mất ngủ, hôm nay không chợt mắt, còn vận động nhiều như vậy. Tối nay có thể sẽ ngủ ngon mà."

    Nguyễn Thanh Việt im lặng lái xe. Anh chợt nhận ra có lẽ Nguyễn Thanh Du chủ động kết giao, chủ động ra ngoài hoạt động tiêu hết năng lượng.... là vì em ấy cho rằng chỉ cần làm mình kiệt sức sẽ có thể ngủ ngon sao?

   Nguyễn Thanh Du chợt thấy anh cười như không cười. Dường như còn có chút tức giận?

   Thấy mắt anh liếc sang mấy ngón tay đang gập gập đếm những việc mình làm ngày hôm nay, cậu không tự chủ đem hai tay mình giấu lại.

   "..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro