Chương 30. Tử tế nửa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Văn Hạo ở lại bệnh viện tới chiều, Trần Trí không biết hay tin ở đâu mà chạy đến bệnh viện thăm bà nội cậu, còn mua theo ít sữa với trái cây. Đến tối trời lại đổ mưa, Văn Hạo đội tấm bọc nilon đi về, trên đường mua một ít thức ăn, đến nhà quả nhiên thấy Văn Phạn không ra ngoài nhậu nhẹt.

   Trước bàn thờ mẹ cậu, ông ấy luôn biết cách hóa thân làm một người chồng si tình. Chỉ cần Văn Phạn ngồi ở đó, di ảnh của mẹ cậu luôn không nằm trên bàn thờ mà nằm trong lồng ngực ông ấy.

    Văn Hạo treo tấm bọc nhựa lên cột gỗ trước hiên mới lẳng lặng đi vào trong. Dù đã đóng tiền điện nhưng trong nhà vẫn tối om một mảnh, cậu bật đèn ở góc bếp lên, bắt đầu nấu cơm.

   Văn Phạn đờ đẫn nhìn xuống góc bếp, thời gian dài hắn chưa uống rượu vào người, đầu óc lại tỉnh táo. Nhưng cũng không hẳn là tỉnh táo, hình ảnh Văn Hạo đang bận rộn trong bếp vậy mà có chút giống với Huỳnh Lan. Dạo này đám người cho vay không còn tìm hắn đánh đập nữa, hiển nhiên nợ đã được trả sạch sẽ.

    Văn Phạn khàn khàn, dù trời mưa lộp độp trên mái nhà không ngừng nhưng cũng không che được chất giọng trầm đục của hắn:

   "Bà nội mày đâu?"

   Văn Hạo đang xào rau, cậu hơi ngừng đũa, từ đầu đến cuối đều không nhìn cha mình một cái. Kinh nghiệm nhiều năm cho cậu biết, chỉ cần ánh mắt giao nhau với ông ấy, xác suất bị đánh sẽ tăng lên.

   "Sáng sớm nhập viện rồi."

   Văn Phạn hiếm khi biết lo lắng cho người khác:

   "Đang yên lành sao lại nhập viện?"

   Văn Hạo nghe tiếng bước chân đi xuống bếp, sống lưng bất giác theo thói quen mà căng thẳng, ngay cả tay cầm đũa cũng hơi run lên. Cậu nhìn chằm chằm mớ rau đang xẹp xuống, cố trả lời: 

   "Sáng sớm bị nhiễm lạnh, tâm tình dạo này không tốt.... tăng huyết áp nặng."

   "Ở phòng mấy?"

   "Phòng 5."

   Văn Phạn không nói nữa, hắn quay lưng đi ra ngoài, có vẻ muốn đến bệnh viện xem thử mẹ hắn như thế nào. Chiếc bọc nilon bị hắn khều ra, nhìn một cái lại treo trở lại lên, cứ vậy chạy không đến bệnh viện.

   Đợi người đi rồi Văn Hạo mới dám thở mạnh, tiếp tục nấu cơm, lát nữa cậu còn phải đem cơm đến bệnh viện cho bà nội.

   Đối tượng bị bạo lực gia đình của Văn Phạn từ trước đến nay chỉ có mình Văn Hạo. Ông ấy chưa bao giờ đánh vợ, cũng chưa từng đánh mẹ già. Ông ấy tử tế nhưng chỉ tử tế nửa vời.

   Lúc trước muốn động tay động chân với chú út - em trai ông ấy cũng chẳng đánh lại. Về lâu về dài chỉ trút hết bức bối lên người cậu, một đứa con trai không phải ruột thịt. Cũng xem như bỏ ra một số tiền lớn mua một công cụ trút giận, với ông dường như làm vậy chẳng sai chút nào cả.

   Dù sao chỉ đánh một chút, cũng chẳng đánh nặng đến mức sẽ xảy ra chuyện. Thậm chí ông còn cho rằng đánh như vậy còn nhẹ tay chán, còn không bằng đám cho vay đánh ông ấy đến mức chẳng bò dậy nổi.

   Nhưng ông ấy ngàn lần không ngờ đến người xảy ra chuyện không phải người bị ông đánh đập, mà là người vợ ông yêu nhất.

....

   Lúc Văn Hạo quay lại bệnh viện đã hơn 6 giờ tối, vừa đúng lúc gặp Thành Nam đang ở cổng bệnh viện đi ra. Hắn vừa thấy cậu đã khựng lại, hơi chột dạ mà nghiêng dù chúi xuống.

   "Cảm ơn."

   Văn Hạo cũng dừng lại trước mặt hắn, cậu đã nghe bà nội kể Thành Nam thỉnh thoảng cũng tới nhà thăm bà. Lần nào hắn cũng vội vội vàng vàng như ma đuổi, cứ thăm hỏi bà một lát, nhét cho ít đồ như Trần Trí rồi chạy đi.

    "Chuyện đó..."

   Văn Hạo chưa nói xong đã bị cướp lời:

   "Xin lỗi! Chuyện lần trước... là tao không đúng. Tao chỉ là vì lo cho mày nên mới tức giận, mày đừng để trong lòng."

   Văn Hạo nhìn hắn nhưng cái dù nghiêng quá thấp, cậu hơi cười:

   "Tao không để trong lòng, mày cũng không nói sai gì hết."

   Thành Nam giống như lấy hết can đảm nâng ô lên. Sau chuyện lần trước hắn hơi ngượng nên không dám đối mặt với Văn Hạo. Hắn nhìn thấy hộp cơm bọc kĩ trong tay cậu nên không muốn dài dòng nữa:

   "Dù sao thì... tao xin lỗi. Hôm khác lại nói chuyện, mày vào đưa cơm cho bà nội đi."

   Văn Hạo gật đầu, cậu vừa bước đi đã bị kéo lại, tay phải vốn đang níu cái bọc nhựa che mưa lại xuất hiện một cây dù.

   "Mày cầm lấy đi. Nhà tao còn mấy cái ô lận."

   Hắn không cho cậu cơ hội từ chối đã buông tay chạy mất, Văn Hạo nhìn hắn dầm mưa về, cậu nói theo:

   "Cảm ơn."

    Văn Phạn không có ở bệnh viện, bà nội đang ngồi ngoài hành lang nói chuyện với mấy người cao tuổi khác. Có vẻ bình thường bà hay ở nhà, hiếm khi gần gũi với những người cùng tuổi mà trở nên có sức sống vui vẻ hơn.

   Có bà cụ nhận ra cậu, bà chọc vui với bà nội Văn Hạo:

   "Cháu bà mang cơm tới rồi kìa, sướng nhé, nhà tôi còn chưa biết đi đâu mua cơm rồi."

    Bà nội cười cười vẫy tay gọi cậu đến.

   "Sao nội không mặc áo ấm, lỡ bị lạnh thì làm sao."

   "Ở đây khuất gió không lạnh đâu. Đi, vào trong ăn cơm với bà."

   Đã lâu cậu chưa ăn cơm cùng nhau với bà nội. Cũng hiếm khi nghỉ làm ở nhà cùng với bà. Trên tủ cạnh giường bệnh bà chất một mớ thức ăn nước uống. Văn Hạo sững sờ nhìn đồ đạc, bà nội cười tươi vỗ đầu cậu:

   "Chiều tối có nhiều người đi làm về, sẵn ghé thăm bà. Lát nữa bà gọt ít trái cây ăn với bà nhé, con gầy quá, chú ý sức khỏe một chút."

   Văn Hạo không có ý kiến về người bệnh đang khuyên người không bị bệnh chú ý sức khỏe. Cậu gỡ túi đồ lấy cơm canh ra, giường bên cạnh cũng có người mua đồ ăn về, bà cụ vừa nãy trêu hai bà cháu, bây giờ nhìn chồng già mình khuấy cháo trong bình giữ ấm đưa sang.

   "Ông suốt ngày mua cháo ăn chán lắm, tôi vẫn là muốn ăn cơm nhà như bà bên kia hơn."

   Ông lão nhìn hai bà cháu Văn Hạo cười cười.

   "Bà mà còn răng thì ngày mai tôi nói cháu dâu nấu thêm cơm cho bà."

   Bà lão hừ hừ húp từng thìa cháo. Thực ra Văn Hạo cũng cho rằng bà nội già rồi nên ăn cháo nhiều mới tốt, nhưng bà có vẻ cũng không thích lắm, thỉnh thoảng ăn thì được, một ngày ba bữa cháo bà sẽ ăn không nổi, vì thế mỗi ngày cậu đều nấu ít cơm canh vào buổi trưa. Đến tối bà ở nhà hâm lại ăn, cậu đi làm cũng không cần lo bà lục đục trong bếp nấu cơm.

   Cơn mưa bên ngoài không có ý định ngừng lại, Văn Hạo cũng không định về nhà. Cậu nằm chung giường với bà nội. Đa số người chăm bệnh đều nằm cùng người bệnh, một ít người nếu có thì đem theo giường xếp nằm kế bên. 

   Mọi người đều ngủ sớm. Văn Hạo không quen ngủ lúc 9, 10 giờ. Càng không quen mọi chuyện xảy ra hôm nay, ngoại trừ việc bà nội bị ốm, dường như hôm nay rất thuận lợi.

   Văn Phạn ở khoảng cách gần tử tế nói chuyện mà không động tay động chân. Bà cháu có nhiều thời gian ở bên nhau, cậu làm hòa với Thành Nam, hôm nay cũng không đi làm đến khuya mới về. Cũng là ngày duy nhất cậu ăn nhiều như vậy.


    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro