C1:" GẶP GỠ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dương Thanh, bạn học tại trường cũ thường gọi tôi là Cường Hán bởi vì cơ thể tôi phát dục rất tốt, to cao như một người trưởng thành thật sự. Nhưng những thứ đó chỉ là vẻ bọc bề ngoài của tôi mà thôi, thật ra tôi bị 1 số vấn đề về tâm lý( tôi nghĩ vậy..). Tôi nhút nhát và rất dễ xấu hổ nên thường hay bị nhầm lẫn với một cậu thanh niên hung dữ...

Năm tôi lên cao trung, bố mẹ tôi cần chuyển công tác gấp nên bắt buộc tôi phải chuyển tới trường gần nơi họ làm việc, điều ấy khiến tôi vừa lo sợ lại vừa hào hứng, nhưng rồi mọi thứ đã xảy ra không như tôi thật sự mong muốn.

Vào ngày thứ 5 tới trường, mọi người dần bắt đầu xì xào bàn tán, họ đồn nhau rằng tôi là một kẻ xấu xa và đã dao du với bọn đầu gấu trường cấp 3 bên cạnh. Điều đấy làm tôi rất hoảng sợ và lo lắng, nhưng dù vậy, tôi vẫn không đứng lên để giải thích bởi vì tôi quá nhu nhược...

Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi liền bị bỏ lại một mình, những người bạn tôi mới vừa làm quen được cũng dần dần rời xa tôi, bạn đầu tuy còn hơi bỡ ngỡ, nhưng mà đã 1 thời gian rồi tôi cũng đã quen.

- "Mọi việc ở trường mới ổn không con?" Trong bữa ăn, mẹ nhìn sắc mặt không tốt của tôi lo lắng hỏi.
-"Dạ..vẫn ổn mẹ ạ" Tôi cứ tiếp tục cắm đầu vào chén cơm đang ăn dở trả lời mẹ, tôi rất muốn nói những gì đang mong muốn hiện tại, nhưng rồi lại xấu hổ mà im lặng..
-" Thằng bé đã đủ trưởng thành để quyết định những thứ nó muốn, em không cần phải lo lắng như vậy" Bố tôi cau mày lại, nhắc nhở mẹ tôi. Đúng vậy, là nhắc nhở bởi mẹ tôi và bố không hề yêu nhau, họ đến với nhau chỉ vì lợi ích, bố tôi là một người đàn ông gia trưởng, ông luôn muốn mỗi thứ phải theo tầm kiểm soát  của ông ấy. Sau câu nói đó của bố, bữa cơm gia đình của tôi dần dần rơi vào trầm lặng và rồi nó cũng kết thúc...

Và mọi thứ cũng đã trở lại theo trình tự đúng nhất của nó, nhạt nhẽo và vô vị.

-"Ách.!" tôi rên lên một tiếng đau đớn khi bị bóng đánh trúng vào đầu, mọi người sợ hãi mà lui ra, họ sợ rằng tôi sẽ nổi giận mà đánh họ. Nhưng cậu ấy đã đến, nở nụ cười ngượng ngùng mà xin lỗi tôi, đưa bàn tay ấm áp to lớn của cậu để đỡ tôi dậy, tôi nhìn chăm chú vào đôi tay ấy nó thật trắng và thô ráp.
-" Cậu ổn chứ, tớ xin lỗi nhé!" cậu ấy gãi gãi đầu ngượng ngùng mà gọi tôi.
-" Không..Không sao, cảm ơn" Tôi như giật mình tỉnh giấc, tự đứng dậy và phủi tay như chưa có chuyện gì xảy ra. Không hiểu sao trái tim của tôi cứ đập liền hồi khi thấy nụ cười ấy, tôi thật sự yêu nó.

Và đó cũng là bắt đầu cho 1 câu chuyện tôi ghét nhất cuộc đời này, chính bở "Bạch Nguyệt Quang" của đời tôi...

_____________________________
UHJUE thích đọc pỏn : cuối cùng thì cũng đã viết xong chương đầu tiên rồi nè:3, rất cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện đầu tay của mình. Chúc các bạn đọc vui vẻ

*Nhớ góp ý cho mình với nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro