Selfish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tay lên trán che đi khuôn mặt mình. Xử Nữ cảm giác tội lỗi chất đầy.

Xin lỗi, là y ép hắn.

Hắn yêu y đã không cần trao cho hắn cái gì, hắn đều tình nguyện làm mọi thứ cho y. Vậy mà y ép hắn.
Ép hắn tiếp cận ngọt ngào bên cạnh tình nhân, ép hắn mảy may hi vọng mong manh, ép hắn chờ đợi y.
Là y muộn màng, y ngu muội tổn thương hắn.
Hắn chờ y hơn mười năm.
Đã sớm không còn kiên nhẫn gì nữa.
Y lại ép hắn cho y cơ hội.
Ép hắn chờ y lần cuối cùng.

Chỉ sợ. Lần này y lại đến chậm.

___________________

Xử Nữ bần thần ngồi, quên hết mọi thứ. Không phát giác chàng trai kia đã đứng cạnh từ lúc nào. Cậu cất âm giọng ngọt ngào, cung kính nói
"Xử Nữ sama, bữa tối đã sẵn sàng."

Hoàn hồn. Y gấp quyển vở lại. Mặt mày bi thương cứ thế theo sự sắp đặt mà làm.

Sau khi ăn tối, tắm rửa. Chàng trai nhỏ bé xinh đẹp nói với y, trực tiếp đem tâm tình phức tạp của y đánh bay.

"Xử Nữ sama, mời ngài đến nội viện. Bảo Bình sama đang đợi ngài."

Mắt y sáng lên. Nhanh nhanh đi đến, cùng chàng trai kia đi gặp hắn.

A, Bảo Bình. Hắn còn chờ y.

Đến cửa nội viện, chàng trai thoái lui. Xử Nữ trầm trầm đi vào trong. Bên trong là nhã gian rộng như một căn hộ trung bình, dùng các tấm bình phong ngăn cách ra thành các phòng.

Không thấy hắn.
Y thấy một cánh cửa gần bình phong, nó như vô hình khi cùng màu với tường.

Y lại có hi vọng

Dùng sức đẩy cánh cửa nặng trịch ra. Y thấy hắn.

Hóa ra ở đây trồng hoa đào. Thân cây cao sần sùi đen nhẻm, hoa nở ra lại hồng bần bật một vùng trời.

Cánh hoa rơi lã chã.

Hắn đứng dưới hoa đào. Đưa lưng về phía y. Một thân xích y*. Tuyệt trần như yêu nghiệt.

Y hiện giờ lại cảm thấy không vội. Đứng đó nhìn hắn.

Khờ dại chờ đợi y.

Rõ ràng tốt đến thế. Lại xui xẻo đi yêu y.

Ngu ngốc!

Chân nhấc lên thật dài chạy đến cạnh hắn.

Hắn như trầm mình rất lâu. Đến khi phát hiện y đến, y đã sát bên.

Giang tay ôm hắn từ phía sau. Cố giữ tên ngu ngốc này không bị cánh hoa vùi lấp mất.

Vùi đầu vào hõm cổ hắn, y cười như được mùa.

"Con mẹ nó cậu cười cái quái gì?!"

Cười điên đảo đến đứng không vững, kéo theo Bảo Bình ngã quỳ xuống thảm hoa.

"Haha.. Đại ngu ngốc.. Thật may quá... Cậu vẫn chờ tôi..."

Hắn nhíu mày, hơi đẩy y ra. Y trên môi còn cười, tay không buông hắn, nhìn cho rõ ràng khuôn mặt hắn.

"Ngu ngốc cái đầu cậu.. Cậu mới ngu ngốc.. Cả nhà cậu đều ngu ngố... Ư.."

Cái hôn che đi khuôn miệng đang làu bàu mắng y.

Lôi kéo Bảo Bình đang ngơ ngác vào hôn sâu. Xử Nữ len lỏi vào khoang miệng hắn rồi đùa nghịch với chúng. Cảm giác cả thân thể nóng lên do răng lưỡi cùng một chỗ, do cảm nhận được tất cả của nhau.

Đào hoa rơi rớt.

Thuận theo y đến hít thở không thông, mặt thiếu khí đến toàn bộ đều hồng lên, hắn giơ tay non mịn lên chặn trước ngực y. Cũng không đẩy y ra.

Y cười trong cái hôn, mút mạnh một cái vào đầu lưỡi hắn. Liền nghe hắn thốt ra một tiếng mê người. Y lại hôn ôn nhu lên môi, hai người lưu lưu luyến luyến tách ra.

Nhuyễn người thở hổn hển. Hắn vốn dĩ đã xinh đẹp giờ lại càng làm lòng người lay động.

Sắc mặt hồng hồng. Sóng mắt mơ màng ngập nước. Môi mỏng bị nhu nhu đến đỏ au. Xích y hơi buông thả lộ làn da trắng tuyết.

Xử Nữ hít sâu vào một cái, lại không nhịn được hôn những cái hôn vụng vặt lên mặt hắn, trải từ khóe mắt đến cằm.
Lại trượt xuống cổ hắn, y thỏa mãn hưởng thụ âm thanh ân ân mỹ mạo của hắn.

Vạt áo hắn bị y giải khai rồi.

Nhấm nháp như uống một tách trà. Cho dù y dục vọng đã quá mức không chịu được. Vẫn quyết không thô bạo với hắn lần nào nữa.

Y muốn bồi hắn hết thảy ôn nhu.
Y muốn hắn được trân trọng, vỗ về.

Bảo Bình vẫn không thể tin được.

Hắn sợ đây là viễn cảnh, là ảo ảnh cùng thực tại trái ngược.
Mông lung đến khi phát giác sự tồn tại của y bên trong mình.

Hắn mừng rỡ.

Hắn chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được y.

Hắn cuối cùng thoát khỏi ngày tháng không biết hồi kết đó.

Hắn thả lỏng, nương theo y mà luân động. Môi đỏ thoát ra âm thanh kìm nén rất lâu.

Hắn toại nguyện rồi. Hắn không cần gì nữa. Hắn chỉ cần y.

Hôm nay y rất ôn nhu. Ôn nhu làm hắn trầm luân trong đó, không thể vùng vẫy cũng không muốn vùng vẫy.
Ôn nhu làm hắn quên hết thảy đau khổ trên đời. Cảm giác như được cứu rỗi khỏi kiếp đọa đày.

Hoa đào điên loạn giãy giụa trong gió.

Chính văn hoàn.

*Xích y: quần áo đỏ. Ở đây là Kimono.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro