The Third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy lần thứ ba. Trời hình như đã sáng. Bảo Bình mệt mỏi đau nhức khắp người, đưa mắt liếc qua bên cạnh liền giật mình. Phát giác mình đang nằm trong cái ôm của một người. Xử Nữ.

Khuôn mặt ngạo nghễ thường thường được thay bằng vẻ điềm đạm đáng yêu. Mắt nhắm phô hàng mi dài rậm. Hồng chí bên cạnh quyến rũ mê người. Mũi cao thẳng nghiêng nghiêng. Môi hồng nhuận đầy đặn khép chặt. Dáng vẻ câu nhân như thế, đẹp đẽ như thế. Lòng ngực hắn quặn lên một trận nhói đau.

Từ tốn nhích người gần một chút. Dựa sát vào một chút. Thỏa mãn nhắm mắt lại an ổn hưởng thụ cảm giác an toàn này. Xữ Nữ, cậu có thể ngủ như vậy hoài được không ? Mãi mãi bên cạnh tôi được không ?

Đừng đi.

__________________

Mở mắt lần nữa, Bảo Bình tự hỏi làm sao mình có thể tiếp tục ngủ. Liếc mắt sang bên cạnh. Xử Nữ đi rồi.

Mím môi vài cái. Hắn tìm kiếm quần áo, mặc vào. Lê từng bước chân nặng trịch vào nhà tắm, cơn đau như ăn mòn lí trí, như có như không cảm nhận bên trong đùi ướt át nóng bỏng.

Trong tâm chỉ có một mảng trống rỗng.

Xử Nữ không đến nữa. Hắn biết y nghĩ cái gì. Y đang mâu thuẫn giữa trái tim và lý trí. Y đang tránh né trái tim y, tránh né hắn.

Thời gian chỉ có một tháng. Nhưng đối với hắn tựa hồ rất lâu. Y giam hắn trong căn phòng đó, thức ăn nước uống hằng ngày được đưa tới, nhưng y không có cho hắn bất luận cái gì.

Trong phòng không có vật gì có thể gây sát thương, chén dĩa đưa tới cũng làm bằng nhựa. Trong phòng chắc chắn có máy theo dõi. Hắn không thể tự sát. Hắn không có ý định. Cũng không trách y. Nhưng là hắn không có thứ gì để giải trí, cũng không biết chính xác thời gian là bao lâu. Rất buồn chán, rất cô đơn. Bởi hắn luôn lăn lộn ở bên ngoài, làm chim Sẻ quen rồi, bây giờ làm chim Hoàng Yến bị nhốt trong lồng. Rất khó thích ứng a.

Hắn nằm trên giường còn nguyên hương vị ngày đó. Hắn rất lưu luyến cảm giác an toàn ngọt ngào đó. Hắn rất lưu luyến. Ngọt ngào đến tâm hắn nức nở.

Chập tối, hắn ngồi dậy bên mép giường, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Dáng vẻ xinh đẹp mà lạnh lùng vô hồn như búp bê sứ.

Không có đồng hồ cùng lịch, không biết thời gian là bao lâu nhưng hắn rất chính xác thời điểm đó đến ngồi bên mép giường mà trầm ngâm. Thời điểm lần thứ hai hắn tỉnh lại, Xử Nữ đến.

Ám vệ giám sát Bảo Bình báo cáo lại với Xữ Nữ. Tâm y thoáng lay động nhưng vẫn gắng gượng giữ chặt. Y không dám gặp hắn, không dám tiếp cận hắn, càng không dám chất vấn hắn. Thậm chí quan sát hắn qua máy theo dõi cũng là thuộc hạ làm. Y sợ, khi y thấy hắn, y sẽ đau lòng, sẽ mất kiểm soát, sẽ như đêm hôm đó.

Nên y bỏ mặc hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro