Bạn học Tighnari (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cyno x Tighnari -
Bạn học Tighnari (1)

---

Một hồi chuông ngân dài vang vọng khắp các dãy lớp học, nó báo hiệu thời gian làm bài kiểm tra cuối kì chuẩn bị bắt đầu. Sân trường vốn dĩ ồn ào, chẳng mấy chốc liền trở nên yên tĩnh và vắng lặng, chỉ còn thấp thoáng tiếng lá dịu dàng rơi trên mặt đất.

Bên cạnh phòng thi có một cây bạch quả, lá trên cây đều đã chuyển hết sang màu sắc của hoàng hôn cuối ngày, rực rỡ mà ấm áp. Cyno im lặng quan sát chuyển động của tán cây, gió nhẹ thổi qua làm cho những chiếc lá lay động, rì rào hai tiếng rồi rụng đi vài chiếc lá già.

Đến giờ phát giấy thi, người ngồi bàn trên theo nhịp của mọi người truyền giấy xuống cho người ngồi bàn dưới. Nhưng không hiểu sao bạn ngồi bàn dưới không tiếp nhận giấy thi, cũng không lên tiếng phản hồi gì cả. Thấy vậy, người ngồi bàn trên quay xuống, khẽ gọi: "Này, bạn học gì ơi?"

".....", vẫn còn ngắm lá bạch quả.

Hết cách, người ngồi bàn trên đành giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt Cyno, lần nữa lên tiếng gọi: "Bạn học ơi!"

Cyno giật mình quay đầu, phát hiện người gọi mình là một nam sinh với gương mặt thanh tú và đôi mắt dịu dàng.

"Giấy thi của cậu nè"

".....", Cyno có chút ngượng ngùng, nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn"

Nam sinh cong môi khẽ cười, nói: "Không có gì, thi tốt nhé", nói xong liền quay lên.

Nụ cười thật đẹp... và cũng thật dịu dàng.

Cyno ngẩn người nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người phía trước, trái tim hụt mất một nhịp.

Cảm giác này là gì vậy?

Lá bạch quả bên ngoài rì rào theo gió, màu vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời lúc hoàng hôn, dịu dàng mà ấm áp đến lạ thường.

Buổi thi kết thúc.

Học sinh xung quanh bắt đầu bàn luận ồn ào: có ôm đầu gào khóc, có hếch cằm đắc ý, có ầm ĩ mắng chửi và cũng có an tĩnh ngồi im. Cyno chính là người thuộc kiểu cuối cùng. Anh không có thói quen đánh giá đề thi hay dò xét đáp án với các bạn học. Bởi anh biết dù có luyến tiếc hay đau khổ thì nó cũng đã qua rồi, càng bàn luận càng thêm phiền não mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Cứ im lặng chờ đợi công bố kết quả là được rồi.

Giáo viên phải kiểm tra đủ số lượng bài làm thì mới cho học sinh ra khỏi lớp.

Có lẽ do đợi lâu quá nên nhàm chán, người ngồi bàn trên lần nữa quay xuống tìm Cyno bắt chuyện. Đôi mắt cậu mang theo ý cười, quan tâm hỏi: "Cậu làm bài được chứ?"

Cyno còn đang say sưa ngắm nhìn bóng lưng của cậu, anh hoàn toàn không dự đoán được tình huống này sẽ phát sinh, trong phút chốc cảm thấy bản thân giống như bị xịt keo cứng ngắt. Hành xử giống như kẻ đang lén lút làm chuyện xấu thì bị bắt gặp, lúng túng đáp: "À... ừm... cũng không tệ"

Nam sinh thân thiện nói, "Vậy thì tốt rồi"

Đúng lúc này, giáo viên gật đầu ra hiệu được phép ra về. Học sinh nhốn nháo lũ lượt nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

Ánh mắt nam sinh dõi theo các bạn học, sau đó quay đầu nhìn Cyno, cậu nở một nụ cười lịch sự, "Vậy tớ cũng đi đây, chào cậu nhé"

Rõ ràng đó chỉ là nụ cười đơn thuần trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, làm sao mà có thể khiến cho người ta xao xuyến đến vậy chứ?

Cyno lặng người dõi theo hướng nam sinh rời khỏi. Thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh ấy nổi bật giữa dòng người hối hả.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua vô tình cuốn theo vài chiếc lá bạch quả, lưu luyến đuổi theo bước chân của người nọ. Một chiếc lá không rõ ưu tư rơi xuống, chạm lên nền đất sân trường, cũng chạm vào trái tim lạnh lùng của ai đó.

Hôm nay, bạn học Cyno động lòng rồi.

Bên trong phòng họp của Hội học sinh.

"Cyno..."

"Cyno?"

"Cyno!"

Cyno giật mình quay đầu, phát hiện người gọi mình là phó chủ tịch Hội học sinh, cậu ta đẩy gọng kính, cau mày nói: "Cậu hôm nay làm sao thế? Chẳng tập trung vào cuộc họp gì cả"

Cyno lãnh đạm đáp: "Không có gì"

Hội học sinh đang bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch cuối năm của trường. Mà Cyno chính là trưởng ban kỷ luật, cho nên cũng phải tham gia.

Sau khi cuộc họp kết thúc, các thành viên khác nhanh chóng rời khỏi để làm nhiệm vụ của mình. Bên trong phòng họp chỉ còn lại Cyno và chủ tịch Hội học sinh mà thôi.

Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen, Cyno cũng không tính ở lại trường xử lý công việc. Nhưng vừa định đứng dậy thì bên tai truyền đến giọng nói nhàn nhạt của chủ tịch Hội học sinh, "Hôm nay cậu rất lạ"

Cyno đang thu dọn giấy tờ trên bàn, nghe vậy thì liếc mắt nhìn Alhaitham đang ngồi ở ghế chủ tịch, hờ hững đáp: "Vậy sao?"

"Làm bài thi không tốt à? Hay gặp phải ai khiến cậu rung động rồi?"

"....."

Thấy Cyno không đáp lời, Alhaitham cũng không so đo.

Có nhiều lúc, tên này thông minh đến mức khiến cho Cyno cảm thấy chán ghét.

"Cậu không cần quan tâm", trưởng ban kỷ luật để lại câu nói như vậy, sau đó thật sự đứng dậy rời đi.

Ting ting.

Điện thoại của Alhaitham lúc này hiển thị thông báo có tin nhắn mới.

Kaveh
Hôm nay mấy giờ cậu về nhà? Anh nấu xong bữa tối rồi nè!

Alhaitham nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, trên môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Ngón tay thon dài gõ trên màn hình, trả lời lại rằng:

Alhaitham
Đang chuẩn bị về.

Kaveh
Được, vậy anh đợi cậu về ăn tối cùng ha.

Alhaitham
Ừm.

Trả lời xong tin nhắn, Alhaitham liền nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi phòng họp.

Vốn dĩ anh không hề hứng thú với cái ghế chủ tịch này, hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng ngồi tạm thời mà thôi.

Mục đích Alhaitham tham gia Hội học sinh chủ yếu là để tránh né những kẻ đeo bám hay đến làm phiền. Ai ngờ yên ổn chỉ được một năm, sau đó vị chủ tịch trước đó tốt nghiệp, chiếc ghế chủ tịch Hội học sinh cũng vì vậy mà để trống.

Các thành viên trong Hội học sinh lại đồng lòng đề cử Alhaitham tiếp nhận vai trò chủ tịch cho đến khi đợt bầu chọn chủ tịch mới diễn ra. Mà việc này cũng được Hiệu trưởng gật đầu chấp thuận. Thế là Alhaitham đành phải ngồi lên cái ghế phiền phức này một cách không hề tình nguyện.

Cũng vì vậy mà thời gian rảnh vốn không có nhiều, hiện tại lại càng thêm ít ỏi.

Có vài hôm anh về nhà rất muộn, khi về tới thì Kaveh đã ngủ mất. Cả ngày không được gặp mặt cũng không được nói chuyện. Vừa nghĩ đến đây Alhaitham lại thấy bực bội, thật muốn vứt xó cái ghế chủ tịch này đi.

Bên này, Cyno đã về đến nhà rồi. Anh từ trong balo lấy ra một quyển sổ tay, lật qua vài trang liền thấy một chiếc lá bạch quả vàng óng. Đây là chiếc lá anh nhặt được sau khi bước ra khỏi phòng thi, cũng là chiếc lá có vẻ như lưu luyến theo bước chân của người nọ.

Cyno nhìn chiếc lá trên tay, trong đầu bất chợt hiện lên nụ cười dịu dàng của người mà anh thậm chí còn không biết tên.

Liệu đây có phải là tiếng sét ái tình không?

Cyno không biết. Nhưng anh chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời.

Ngày hôm sau, Cyno bắt đầu điều tra thông tin của nam sinh kia.

Tuy rằng cả hai học cùng khối nhưng dù sao thì ở đây cũng là trường cấp ba lớn nhất thành phố, vì vậy nên số lượng học sinh cực kì đông. Nếu đi tìm từng lớp thì chẳng những không hiệu quả mà còn mất thời gian nữa.

May mắn, vì cả hai từng thi cùng phòng cho nên việc tìm kiếm có thể đơn giản hơn một chút. Chỉ cần xem thứ tự sắp xếp chỗ ngồi của ngày hôm đó và kiểm tra số báo danh là được. Tuy nhiên, người có thể xem được danh sách thì chỉ có giáo viên phụ trách và chủ tịch Hội học sinh thôi.

Cho dù Cyno là trưởng ban kỷ luật thì cũng không thể tùy ý động vào.

Anh đi đến phòng Hội học sinh, Alhaitham đang ngồi đọc sách ở bên trong. Cyno kéo cái ghế ngồi xuống đối diện Alhaitham, ánh mắt trưởng ban kỷ luật nhìn chằm chằm vị chủ tịch Hội học sinh. Cả hai ngay cả câu chào hỏi cơ bản cũng không nói, một bên im lặng đọc sách, một bên im lặng nhìn chằm chằm đối phương.

Lúc Cyno còn đang suy nghĩ phải mở lời thế nào thì bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của Alhaitham: "Tighnari"

Cyno chớp mắt nghi hoặc.

Giây tiếp theo, Alhaitham mặt không chút biểu cảm đặt hai tờ giấy lên bàn, sau đó lấy tai nghe đeo vào tiếp tục đọc sách.

Ở trên bàn hiện tại, một tờ là danh sách học sinh tham gia phòng thi cùng với Cyno, tờ còn lại là vị trí chỗ ngồi được sắp xếp theo danh sách đó. Qua đối chiếu, có thể dễ dàng thấy được người ngồi bàn trên Cyno có tên là Tighnari.

Tighnari... cái tên rất đáng yêu.

Đã đạt được thứ mình muốn, Cyno cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại, vì vậy liền đứng dậy rời đi. Trước khi đóng cửa lại, anh hướng Alhaitham nói: "Cảm ơn cậu". Không biết Alhaitham đang đeo tai nghe có nghe thấy không mà bên khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt.

Qua một hồi tìm hiểu mới biết, Tighnari là một nam sinh khá nổi tiếng ở trường. Cậu có thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình nổi bật và còn là một người vô cùng tốt bụng, chu đáo.

Ngay từ năm đầu tiên nhập học, vì điểm số xuất sắc mà có nhiều bạn học thường chạy đến nhờ Tighnari giúp đỡ. Cậu lần nào cũng kiên nhẫn giảng lại cho các bạn, giọng điệu thì rất dịu dàng dễ nghe. Lâu dần, danh tiếng Tighnari vang xa, không những bạn học cùng lớp mà kể cả bạn học khác lớp cũng chạy đến nhờ Tighnari giúp đỡ.

Tuy vậy, Tighnari chưa lần nào than phiền cả. Có lẽ bởi vì bản chất cậu quá tốt bụng, cho nên chỉ cần mọi người nói cần thì cậu đều sẽ hết lòng giúp đỡ.

Câu hỏi đặt ra là: Rõ ràng Tighnari nổi tiếng như vậy, tại sao Cyno lại không biết đến cậu?

Trên thực tế, Cyno đã từng nghe qua cái tên "Tighnari", chỉ có điều anh không quan tâm mà thôi.

Công việc ở ban kỷ luật rất bận rộn. Từ năm đầu nhập học, Cyno đã là thành viên của ban kỷ luật. Anh là người có tinh thần trách nhiệm cực kì cao và cũng vô cùng nghiêm khắc. Trong các thành viên thuộc ban kỷ luật, Cyno là người đáng sợ nhất. Kể từ khi có sự xuất hiện của anh, các quy tắc và quy định ở trường được củng cố triệt để.

Đối với Cyno, trong môi trường học đường này mọi người đều bình đẳng như nhau, không phân cao thấp sang hèn. Nếu đã vi phạm quy định thì sẽ bị phạt, ai cũng không tránh khỏi. Anh không sợ bất cứ ai cả. Vì vậy khi mang theo trách nhiệm trên người, mỗi lần Cyno thi hành nhiệm vụ đều rất thẳng tay xử phạt. Cho dù đối phương có ý định phản kháng hay sử dụng vũ lực thì đều vô dụng cả, kết cục vẫn sẽ bị phạt mà thôi.

Chính vì sự đáng sợ này, mọi người đặt cho Cyno một danh hiệu, gọi là Kim Lang.

Cyno đối với việc này cũng không để tâm lắm. Mỗi ngày anh đều bận rộn ở ban kỷ luật, không thì sẽ đi tuần tra trong khuôn viên trường, đôi khi còn lén lút tuần tra ở những con hẻm nhỏ gần trường sau khi tan học. Chỉ cần là học sinh của trường, Cyno đều sẽ không bỏ qua.

Sự chú ý của anh đặt toàn bộ vào việc học và công việc ở ban kỷ luật. Ngoài hai thứ này ra, anh rất ít khi quan tâm đến việc khác. Vì vậy, dù Tighnari khá nổi tiếng nhưng Cyno cũng không có nhiều ấn tượng với cái tên này. Chủ yếu là loáng thoáng nghe được khi đi tuần tra mà thôi.

Không mất nhiều thời gian, Cyno đã có gần như đầy đủ thông tin của Tighnari rồi.

29/12 à... vậy là sắp đến sinh nhật của cậu ấy rồi.

Trong đầu Cyno đột nhiên hiện lên suy nghĩ phải tặng quà sinh nhật cho Tighnari. Dù cả hai chỉ mới ngẫu nhiên nói chuyện được mấy câu và thậm chí anh chỉ vừa mới biết tên cậu.

Những ngày tiếp theo, Cyno không biết là vô tình hay cố ý mà hay đi ngang qua lớp học của Tighnari. Mỗi lần như vậy, các học sinh đều khép nép dè chừng, trong lòng hoang mang không biết là ai đã lọt vào tầm ngắm của Kim Lang rồi. Bọn họ thật sự không muốn dính líu đến ban kỷ luật, càng không muốn dính líu đến Cyno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro