Khế ước của chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zhongli x Childe -
Khế ước của chúng ta (1)

*Góc cảnh báo: OOC, sinh tử văn, H+
(Ai không thích thể loại này, vui lòng lặng lẽ rời đi)

---

Tết Hải Đăng đang đến gần, người người nhà nhà ở Liyue đều đang tấp nập chuẩn bị cho dịp lễ lớn này. Năm nay lấy chủ đề là "Diều" vì vậy mà trên bầu trời ở Cảng Liyue lúc này cũng thấy có cánh diều bay.

Nghe nói năm nay Thất Tinh muốn học hỏi từ nước láng giềng Fontaine, áp dụng "động cơ dựng thẳng đứng" vào diều giấy để giữ được sự ổn định của diều khi bay. Đồng thời có thể điều khiển được độ cao và hướng bay của diều.

Đường chủ Hutao cảm thấy rất tò mò về chuyện này. Vì thế đã nhờ vị khách khanh uyên bác ở Vãng Sinh Đường là Zhongli đi thử nghiệm và so sánh sự khác biệt giữa loại diều giấy thông thường và diều giấy có kết hợp với động cơ.

Tiên sinh Zhongli đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Hiện tại, cách Nhà Trọ Vọng Thư không xa, vị tiên sinh uyên bác đã thả thành công một cánh diều lên bầu trời. Y chậm rì rì kéo thả dây diều, một phong thái nho nhã bình đạm và có đôi phần hưởng thụ.

Đột nhiên... Zhongli cảm nhận được gì đó.

Y quay đầu lại thì phát hiện có người đứng đang rón rén ở sau lưng mình, dáng vẻ toan tính làm chuyện xấu.

Chưa kịp hù dọa đã bị phát hiện, Childe không khỏi cảm thấy thất vọng, hắn than vãn: "Chậc, lần nào cũng bị anh phát hiện hết, thật không thú vị gì cả"

Zhongli cẩn thận nhìn người trước mặt, trong lòng nhen nhóm một cảm xúc lạ thường.

Childe cười khúc khích, híp mắt nhìn y: "Tiên sinh, tôi về rồi...", lời còn chưa kịp dứt thì bản thân đã bị người đàn ông ôm vào lòng.

"Ajax..."

Dây diều bị ném đi trong vô thức, cánh diều đong đưa trên bầu trời cao không được giữ lại, trong phút chốc liền bị cơn gió xa lạ thổi bay đi mất. Childe nhìn con diều bay đi càng lúc càng xa mà nam nhân của mình vẫn còn chưa phát giác, hắn không khỏi dở khóc dở cười lên tiếng nhắc nhở, "Tiên sinh, con diều của anh bay mất rồi"

"Không sao", chất giọng trầm ấm vang lên bên tai, làm cho phòng tuyến vốn tĩnh lặng của Childe trở nên lung lay.

"Làm sao vậy...", Childe trở tay ôm nam nhân, khẽ cười trêu ghẹo: "Có vẻ như tiên sinh rất nhớ tôi nha"

Zhongli cũng không phủ nhận: "Ừm"

Lần này Childe đã rời khỏi Cảng Liyue rất lâu. Tuy rằng trước đó cũng có vài lần vì công việc và nhiệm vụ nên phải rời khỏi, nhưng sau đó đều rất nhanh trở về. Lần này không hiểu sao lại đi rất lâu mà chẳng có chút tin tức nào.

Mặc dù Zhongli có thể dùng cách của mình để biết rõ hành tung của Childe. Nhưng y đã không làm vậy.

Đơn giản là bởi vì y tôn trọng sự riêng tư cũng như công việc của Childe.

Hơn hết cả, Zhongli hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh của Childe, vị quan chấp hành trẻ tuổi nhất của Fatui đương nhiên sẽ không tầm thường. Hiểu rõ điểm này, cho nên y càng thêm kiên nhẫn chờ đợi ngày đối phương trở về.

Zhongli đã sống quá lâu, thời gian y tồn tại trên đời còn dài và lâu hơn so với bất kỳ một gia phả dòng tộc nào. Việc chứng kiến và chờ đợi đã quá quen thuộc, sự kiên nhẫn từ mấy ngàn năm tích góp cũng không phải uổng phí.

Hè qua thu tới, đông sang xuân đến, Zhongli rốt cuộc cũng chờ được người này trở về.

Dẫu khoảng thời gian ấy so với mấy ngàn năm y sống chẳng đáng là bao. Nhưng nỗi nhớ chung quy vẫn không thể xem nhẹ. Nham Vương Đế Quân của năm ấy chẳng thể ngờ rằng bản thân hôm nay lại có thể vì một người mà lưu luyến đến vậy.

"Được rồi", Childe vỗ vai Zhongli, ý bảo y mau buông tay.

Hắn đi đến nhặt con diều còn lại trên mặt đất lên, vui vẻ nói: "Tôi nghe nói chủ đề Tết Hải Đăng năm nay là "Diều", vốn tưởng sống lâu như anh đã không còn hứng thú với thứ đồ chơi này nữa, không ngờ tiên sinh vậy mà mang tận hai con diều đến đây để thả ha ha ha"

"Cánh diều gửi lời tiễn khách xa, chân trời giăng lối đợi người về", Zhongli đáp lại bằng một câu thơ cổ.

Childe vốn không hiểu biết nhiều về thơ cổ ở Liyue nhưng vẫn nghe ra tâm tư ẩn giấu kín đáo bên trong.

Childe: "Zhongli tiên sinh, lâu ngày không gặp ngài học được không ít chiêu thức tán tỉnh ở nhân gian nha"

"Đó là tán tỉnh sao?", Zhongli nghiêng đầu hỏi.

Childe không đáp mà nhìn ngắm con diều trong tay, dường như có ý định thả nó bay lên trời. Zhongli cũng không so đo, y lặng lẽ quan sát Childe ở phía sau.

Diều cần gió để bay. Nếu không có gió thì phải chạy để tạo đà cho diều có thể bay lên. Childe vừa chạy vừa nói: "Thay vì nói mấy câu thơ tán tỉnh tôi thì chẳng bằng anh cùng tôi quyết chiến một trận. Chuyện đó xem ra còn hấp dẫn hơn nhiều"

"....."

Zhongli là người rất uyên bác, cả về kho tàng kiến thức lẫn năng lực thực chiến. Tuy đáng tiếc phải thừa nhận nhưng Childe hoàn toàn không có khả năng đánh bại y. Nếu hai người thật sự giao chiến, Zhongli nhất định sẽ không nhường và Childe chắc chắn sẽ bị thương.

Quyết đấu cũng là một dạng "khế ước", tôn trọng đối phương là "quy tắc" để biểu thị tính "công bằng". Zhongli sống đến nay đã thực hiện vô số khế ước, bản thân y biết rõ tính chất và ý nghĩa của một khế ước là gì, đương nhiên y sẽ không làm trái.

Mà hơn tất cả, Zhongli không muốn làm Childe bị thương. Vì vậy mỗi lần tên nhóc này kiếm chuyện tuyên chiến với y thì đều sẽ bị ngó lơ.

Childe đã thả con diều bay lên được rồi, hắn đang không ngừng thả thêm dây để nó bay cao hơn nữa. Cơ mà hôm nay hướng gió không ổn định lắm, con diều càng lên cao càng gập ghềnh lắc lư. Childe vươn tay nắm lấy sợi dây, muốn kéo chỉnh hướng diều để nó có thể bay ổn định hơn.

Bộp.

Đột nhiên cổ tay bị giữ lấy. Một bàn tay vòng qua thắt eo, luồn vào bụng hắn thăm dò gì đó. Nam nhân cất giọng lạnh lùng: "Cậu bị thương?"

Childe: "....."

Vốn dĩ bộ đồ hắn mặc có chút thoải mái nhưng không đến nỗi lộ liễu. Chỉ là vừa rồi hết chạy lại nhảy, còn rướn người thả dây diều các thứ, chiếc áo vì chuyển động của chủ nhân mà nhấp nhô lên xuống, để lộ một phần da thịt ở bụng và thắt lưng.

Zhongli tiên sinh vừa hay là người cẩn thận tinh mắt. Chỉ một mảng da thịt nhỏ thấp thoáng đã phát hiện điểm không đúng.

Childe biết Zhongli không thích thấy hắn bị thương. Cho dù hiểu rõ bản tính hắn vô cùng cuồng chiến nhưng y vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, những vết thương trên người của Childe cũng vì vậy mà trở nên đặc biệt chói mắt.

"Ha ha", Childe cười ngượng hai tiếng giải thích: "Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại cả. Tiên sinh anh đừng lo, tôi không sao, không sao cả"

Zhongli vẫn không vui. Y nắm chặt tay Childe, trong nháy mắt đã trở về nơi ở của mình. Childe còn chưa kịp định hình thì áo đã bị cởi ra, để lộ ra mảng da thịt không đồng nhất màu da. Trên ngực, lưng và bụng Childe đều có vết thương. Không vết thương dài thì cũng vết thương ngắn, không bầm tím thì cũng sưng đỏ. Tất cả chúng đều giống như cái gai trong mắt Zhongli. Vừa khiến y chướng mắt, vừa khiến y đau lòng.

"Đây là không có gì nghiêm trọng?", ngữ điệu rất lạnh nhạt, biểu tình rất khó coi.

Childe gãi đầu cười giả ngốc. Chân mày Zhongli càng thêm siết chặt, hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

Ngài ấy giận thật rồi.

Một lúc sau, Zhongli quay trở lại, trên tay ôm lấy một cái tủ nhỏ, bên trong là các loại bình thuốc và dụng cụ để xử lý vết thương.

Nhìn biểu cảm khó coi trên mặt y, Childe suy nghĩ kiếm chuyện nói để phá giải bầu không khí trầm mặc này, "Uầy, tiên sinh anh không biết đâu, lần này đến Fontaine tôi đã gặp được rất nhiều nhân vật không tầm thường đó..."

Zhongli không đáp, chỉ một mực dùng nước ấm lau vết thương trên người Childe. Thấy vậy, hắn lại nói tiếp: "Chúng tôi đã tuyên chiến mấy trận, đánh nhau tới mức hiện trường chỉ còn một đống đổ nát. Nhưng mà như vậy mới thực sự là một trận chiến chứ, chút thương tích này không nhằm nhò gì đâu ha ha ha... Á!"

Zhongli cố ý dùng lực, liếc mắt nhìn hắn: "Sao vậy? Chút thương tích này cũng làm đau cậu à?"

Childe cắn răng, trong lòng thầm mắng: nam nhân tồi tệ!

Đột nhiên hắn nảy ra một suy nghĩ, sau đó liền nở nụ cười xấu xa.

"Chậc, Zhongli tiên sinh, anh không biết tôi ở Fontaine đã 'giao lưu' với người nào đâu...", giọng điệu chứa đầy sự mờ ám, còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "giao lưu".

Động tác của Zhongli có chút khựng lại.

Childe: "Anh ta là một vị bá tước nắm giữ chức vụ cao ở Fontaine đấy. Thân phận cao quý, năng lực khỏi bàn, thể hình cũng rất đẹp. Ha ha nhìn cơ bắp trên cánh tay anh ta thôi đã đủ khiến tôi trở nên phấn khích rồi..."

Mặc dù những lời nói ra có một nửa đều là nói dối nhưng Childe một chút cũng không ngượng miệng. Nhất là sau khi nhìn thấy biểu cảm có chút biến hóa của Zhongli, trong lòng hắn càng thêm háo hức muốn khiêu khích y.

"À đúng rồi, vết thương trên người tôi cũng có phần của anh ta đấy. Chỗ này và cả chỗ này nữa a...", cổ tay bị siết chặt lấy.

Zhongli nheo mắt, ánh nhìn thâm sâu, thanh âm lạnh lùng.

"Cậu cố ý?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro