Sự thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một chàng trai nhút nhát, vô dụng, có khi còn thua cả một đứa con gái chân yếu tay mềm. Thấy thế mẹ tôi cho tôi học một khóa huấn luyện làm con trai. Huấn luyện viên của tôi là một thằng trạc tuổi, mặt mũi bình thường. Còn nói về tính tình của hắn, tôi ghét vì mỗi lần tôi cắm đầu cắm mũi vào cái máy tính xem anime (tui là otaku mà, kinh nghiệm dày dặn lắm nghen, xem mấy trăm bộ rùi đó, cái gì về anime, manga tui đều biết tuốt* le khoe khoang*) hắn lại blôbla nói:" anime có gì hay đâu mà mày xem hoài thế, dở ẹc. Tau đã nói rồi, anime là dành cho mấy bọn trẻ trâu thôi !" Hắn nói đến đó tôi tức nghẹn họng, máu lên thấu não. Nhưng. Tôi không chấp mấy đứa não phẳng đó, không biết gì thì đừng có nói!. Đồ trẻ trâu!. Tau nguyền rủa mày!.

Chơi với hắn. À! Không phải chơi mà là đấu khẩu với hắn lâu tôi cũng dần dần nói nhiều hơn, mạnh dạn hơn. Tuy vậy, tôi vẫn ghét hắn.

Thôi dẹp hắn qua một bên đi, cuộc đời của tôi đang tươi đẹp, đừng nhắc tới hắn nữa. Tình hình là tôi đã thi vào cấp 3 xong, và cũng đậu vào trường điểm, đang tận hưởng một cuộc sống thực thụ của otaku. WOAAA SƯỚNG QUÁ!

Thời gian dần trôi qua mau, mới đó mà vào năm học rồi. Mặc dù đã mạnh dạn hơn nhưng tôi vẫn không thể nói chuyện với người lạ được. Trong lớp tôi không có lấy một đứa tôi quen. Tôi tự kỉ một mình. Trong lớp ai cũng nói tôi là thằng bốn mắt tự kỉ( tôi bị cận).

Năm học đã trải qua gần một tháng, tôi cũng đã có một đứa bạn. Thằng đó mới chuyển vào lớp tôi. Học ngu cực. Nhưng ngu của nó là bằng giỏi đối với đứa khác. Lớp tôi là lớp chọn của một trường chuyên mà tôi lại đứng top đầu của lớp ( khoe khoang tập 2) nên đối với tôi nó là thằng ngu, học đứng gần chót lớp. Nhưng bù lại nó có gương mặt đẹp trai khỏi nói. Đứa con gái nào cũng đổ vì gương mặt đó.(TT')

Hồi mới chuyển vô lớp cô xếp nó ngồi cạnh tôi. Nó bắt chuyện với tôi trước. Nó nói nó cũng là otaku, nó thích cái này, nó ghét cái nọ, blablabla... Chuyện gì trên trời dưới đất nó cũng tâm sự với tôi. Dần dần tôi và nó trở thành bạn thân. Trước khi nhận ra, tôi thấy nó và tôi đã quá thân thiết. Mỗi lần mấy đám con gái đi qua bọn chúng lại á á á lên mấy tiếng nhỏ, rồi nói nhăng nói cuội gì gì đó, méo hiểu. Mà thôi, tôi đếch cần biết chúng nó nói gì cho mệt hơi, tốn calorie.

Suốt thời gian qua, tôi và nó luôn đi với nhau, ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi như hình với bóng. Một hôm, có đứa con gái nói với tôi: " cậu và Công có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ. Mình thấy ghen tị đâý!" Quên nói, tui tên Thụ còn cha hay chơi với tui tên Công. Tôi tỉnh thấy sợ luôn. Nói cho bưa từ đầu câu chuyện tới ngang đoạn nhỏ đó nói chuyện, thì tôi mới giới thiệu tên. Thôi quay lại vấn đề, tự nhiên tôi thấy vui khi nhỏ đó nói vậy. Như đúng rồi á! Chẳng lẽ tôi và nó bị bê đê sao? Tầm bậy! Sao lại có chuyện đó được, bọn tôi chỉ là bạn thôi mà! Về nhà, tôi cứ nghĩ mãi chuyện này. Chính tôi còn không biết tôi là "trai cong" hay "trai thẳng".

Hôm sau, vào giờ ra chơi. Tôi thấy thằng Công nó đi đâu mà không nói không rằng bỏ tôi lại một mình. Tự nhiên thấy buồn! Tôi rình theo nó, thấy nhỏ hôm nọ đang đứng trước mặt nó. Ôi chao! Lại còn đỏ mặt nữa chứ. Tôi liếc nhìn mặt nó, mặt nó đơ luôn. Không hiểu sao, lúc này tôi có cảm giác buồn, tức và ghen tị với nhỏ đó.

Tối đó về đến nhà, tôi không thèm đụng một miếng thức ăn, không thèm đụng đến sách vở. Tôi nằm uể oải trên giường nghĩ lui nghĩ tới chùm cảm xúc khó hiểu hồi sáng. Thật kì lạ. Fushigi desu. Thôi dẹp đi! Nghĩ hoài hại não, tốn năng lượng, xem anime. Vào zing tv, tôi thấy chán lại vào anime 14. Thấy có phim mới cập nhật. Hmmm nội dung cũng hay đấy, để xem thể loại gì ta? Yaoi. Là cái gì nhỉ? Tôi lên hỏi Google_ sama thân yêu thì bác ấy nói là BOY LOVE BOY. NÀ NÍ! Là mấy đứa con trai bị đồng tính sao!!! Nghĩ lại sao làm otaku mấy năm dày dặn kinh nghiệm mà lại không biết mấy cái này nhỉ. Thôi keme nó đi xem phim cái đã.

-------nửa đêm.
Phù- cuối cùng tôi cũng xem xong. Nhận xét của tôi về nộ phim này là RẤT HAY, RẤT TUYỆT, VERY GOOD. "Cơ mà sao hai thằng trong phim giống minh và thằng Công thế nhỉ?" tôi suy nghĩ trong đầu. Rê chuột xuống định comment thì tôi thấy có nickname tên" Hủ nam thích Yaoi" nó đưa ra lời bình như sau:" hai nhân vật trong phim giống mình và một thằng bạn quá đi. Có điều mình và nó không được cái end happy như vậy. Hy vọng sẽ được như thế." Tôi rùng mình khi đọc xong cái comment đó, chẳng lẽ " Hủ nam thích Yaoi" đó nó bị pê đê sao :))

Nằm từ 1h sáng tới 3h sáng tổng cộng là 2 tiếng, điều duy nhất tôi nghĩ là về tôi và nó( thằng Công đó). Có lẽ nào tôi THÍCH nó không. Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu óc của tôi. Chỉ là tình bạn giữa con trai với con trai thôi mà. Trời ơi! Đau đầu quá! Tôi dày vò cái đầu, từ một mái tóc mượt mà đến một mái tóc ổ quạ (Dầu gội x-men xin tài trợ bạn main :)) )

Tại sao khi nghĩ về nó tim tôi lại đập loạn nhịp?

Tại sao tôi thường hay nhớ tới gương mặt nó, giọng nói của nó?

Tại sao, tại sao chứ?

Chẵng lẽ nào tôi đã THÍCH nó.

Tôi chẳng muốn gặp nó chút nào. Mỗi lần hai mắt tôi và hai mắt nó gặp nhau tôi lại đỏ mặt, quay đi chỗ khác. "Ê,Thụ", "ê,th-", ê-", lần nào cũng vậy, tôi đều lãng tránh gương mặt, và giọng nói quen thuộc ấy. Nếu tôi nhìn nó thì mặt tôi sẽ đỏ hơn trái cà chua chín, và trái tim tôi sẽ ngượng ngùng, đập thình thịch thình thịch suýt nữa bay ra khỏi lồng ngực.

Tình trạng này kéo dài cho đến một tuần. Giờ ra chơi, nó không kêu tôi như thường lệ mà kéo tôi đi một cách bất ngờ. Ra sau trường, nó giận dữ nói" mày bị gì vậy, sao mấy bữa nay lãng tránh tao. Tao có làm gì mày không, nếu có thì cho tao xin lỗi.". Tôi không muốn cho nó biết bạn nó là một thằng gay, là trai cong. Nó lại nói tiếp "mày có biết, mấy ngày mày cho tao ăn bơ tao buồn lắm không?" rồi giọng nó hạ xuống" thật sự là suốt một tuần qua không gặp mày, tao nhớ mày lắm!" Tôi nghe đến câu này, bất giác tôi có cảm giác không lành. Tôi khẽ hỏi "Vì sao?" Mặt nó đỏ, ngượng ngùng nói" VÌ TAO THÍCH MÀY", nó ôm chầm lấy tôi. " Tao, tao là... cái thằng huấn luyện viên của mày đây, tao là người đầu tiên nói chuyện nhiều với mày đây. Từ khi tao chơi với mày, tao vui lắm, mày là người bạn đầu tiên của tao, mày cho tao biết thế nào là tình bạn, mày còn nhớ người hay cãi nhau với mày không, người đó chính là tao". Tai tôi như ù đi, tôi không tin những gì tôi nghe, không thể nào, người tôi thích không thể là cái thằng mà tôi đã từng nguyền rủa được. Nó là một thằng đẹp trai, học giỏi đối với mọi người và ngu đối với tôi, là otaku. Ê khoang, còn cái thể loại yaoi kia thì sao? Là otaku chắc nó cũng từng xem qua rồi. Chắc là....

Bỗng một giọng nói khẽ truyền vào tai tôi. Thật nhỏ nhẹ, ngại ngùng nhưng cũng rất ngọt ngào ấm áp. Là giọng nói của nó. Nó thì thầm nói" tao thích mày là vì... là vì TAO LÀ MỘT HỦ NAM". Cảm giác của tôi lúc này rất chi là bất ngờ. Mấy năm trời xa cách mà nó đã bị ai đó đầu độc để rồi trở thành hủ nam như này.

Vài ngày sau khi nó tỉnh tò với tôi thì tôi mới nhận ra nó dậy thì thành công vờ cờ lờ :> .

------------------

Phù, cuối cùng cũng xong, mệt quá.
Nhận xét của au: cốt truyện nhãm, lời văn nhãm, mọi thứ nhãm. Nhưng au muốn các bạn nhận xét truyện của au.
Các bạn nhớ bấm cái ngôi sao màu cam ở phía dưới dùm au nhé.

Arigatou. Daisuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi