Chương 17: Đến bác sĩ tâm lý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cắn môi, vươn tay ôm lấy anh.

"Em không có."

Tôi khó hiểu khi anh vẫn không phản ứng gì cả. Gỡ anh ra mà cũng không được.

"Em chưa hỏi cậu ấy về chuyện đó đúng không?"

Phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra chuyện anh nói đến. Đẩy mạnh anh ra khỏi người, tôi trừng mắt với anh.

"Đúng vậy, nên anh đừng hòng có ý định đó, đi xuống dưới mua đồ với em."

Anh bĩu môi thất vọng, anh đứng dậy khỏi sô pha, cứ đi một đoạn anh lại quay lại nhìn tôi. Dù anh đã vào trong phòng ngủ nhưng giọng nói ấm ức vẫn rõng rạc nói.

"Cậu ấy sắp leo lên đầu em ngồi rồi đấy, à không, đã leo lên luôn rồi."

Tôi tự nhủ có phải anh đang dỗi hay không, mặc chiếc áo khoác lại. Tôi gọi với hỏi anh.

"Anh có tờ giấy trắng nào không? Để em ghi mấy đồ cần mua cái."

Một lúc sau anh đi ra với một bộ đồ chỉnh tề hơn, tay cầm tờ giấy đặt mạnh xuống bàn, anh không thèm nhìn tôi mà đi ra cửa đứng đó khoanh tay.

Mặc kệ anh đang dỗi, tôi cặm cụi vừa ghi vừa lục soát trí nhớ để tránh bị sót món nào đó.

Sau khi xác nhận không còn thiếu thứ gì, tôi đứng dậy đi, bất lực đi về phía con người đang làm nũng ở trước cửa.

"Đừng đứng đực ra nữa, sau khi mua xong đồ, em sẽ hỏi cậu ấy được chưa."

Nghe xong lời tôi nói, anh không lưỡng lự cầm tay tôi kéo ra ngoài. Đóng cửa, đi vào thang máy, xuống dưới hầm để xe, khi đã yên vị trong xe, tôi vẫn không thể tin được việc đó diễn ra chưa đầy một phút.

Anh đánh xe ra khỏi hầm để, hỏi tôi: "Đến trung tâm thương mại gần nhất được không em?"

Tôi đeo khẩu trang lên, âm thanh bị chặn lại.

"Được."

Tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

...

"Hoàng ơi, em mà không tỉnh là anh làm trên xe đấy."

Mở mắt ra, tôi ôm chặt lấy cơ thể nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ.

Anh cười phá lên, tháo dây an toàn cho tôi rồi lấy tay véo mũi qua lớp khẩu trang.

"Anh đùa thôi, mình xuống xe đi em."

Thấy anh xuống xe, tôi cũng cởi khẩu trang ra đút vào túi áo, cũng may là không say xe chứ không là cũng mệt mỏi lắm. Mở cửa bước ra ngoài, hầm để xe như cái lò lửa vào mùa hè. Tôi và anh chạy nhanh vào thang máy để lên trung tâm thương mại.

Tôi bị choáng ngợp bởi sự sách sẽ, hiện đại và đầy rẫy các khu hàng ở đây. Thú thực cả tôi và Hòa chưa từng đi trung tâm thương mại bao giờ, chủ yếu ở đây quá xa so với phòng trọ và ví tiền của chúng tôi không đáp ứng được chỗ này.

Lấy tờ giấy trong túi áo ra, tôi bắt đầu đi mua vài thứ cho bản thân và cậu ấy. Anh giữ lấy vai tôi, ngó đầu xuống xem.

"Em và cậu ấy có nhiều sở thích trái ngược nhỉ?"

Đang chú tâm tìm nơi bán đồ cần mua nên tôi chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục tìm.

Sau khi lựa mấy đồ vặt vãnh cho bản thân và Hòa, tôi tiếp về phía nhà sách ở trung tâm thương mại. Vẻ mặt của anh hơi khó hiểu những vẫn theo tôi vào trong.

"Em cần mua mấy cuốn truyện cho cậu ấy, anh cứ đứng đây là được rồi, em chọn nhanh rồi ra."

Vỗ vỗ vai của anh, tôi ngoảnh lại đi vào tìm sách. Tôi đi đến mấy cái tủ chứa thể loại tình cảm gia đình, nhớ hồi trước cậu ấy sau khi nghe bác sĩ bảo mua tiểu thuyết về để đọc, mà cuối cùng cậu ấy lại chỉ chọn thể loại kinh dị, tâm lý, phá án. Thấy mấy cuốn đó trong tủ chỗ làm việc của cậu ấy, về sau tôi và cậu ấy quyết định là sẽ để tôi mua truyện cho cậu ấy.

Cầm hai cuốn truyện trên tay, tôi ôm nó ra quầy thanh toán, đang đứng đợi thì cặp mắt của tôi va phải cuốn có tựa đề rất nổi bật gần đó.

'Thuyết đa vũ trụ.'

"Bạn ơi, đến lượt bạn rồi." Hoàn hồn, tôi lấy ví tiền ra thanh toán. Xách bịch sách đi ra ngoài, anh nắm lấy vai tôi kéo đi, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách.

Từ trung tâm thương mại cho đến khi đi về nhà, đầu tôi vẫn quanh quẩn hình ảnh của cuốn sách đó. Nhớ lại trước kia, cái lúc mà tôi và cậu ấy lần đầu trao đổi qua cuốn sổ, tôi đã hỏi cậu ấy rằng trường hợp của chúng tôi là 'Rối loạn đa nhân cách' đúng không. Cậu ấy trả lời là phải nhưng tôi vẫn thấy rất kì lạ, cách cậu ấy biết rất rõ về tương lai của bản thân. Như thể, cậu ấy đã trải qua nó rồi vậy.

Để hai cuốn sách trên bàn làm việc mới của cậu ấy. Tôi nhìn cách cậu ấy sắp xếp mọi thứ theo thói quen, trông có vẻ hơi lộn xộn nhưng thật ra mọi thứ luôn có chủ đích của nó. Nhìn bảng vẽ ở bên trái song con chuột lại ở bên phải, tôi đã phát hiện cậu ấy thuận cả hai tay từ rất lâu rồi. Tôi có hỏi cậu ấy là Hòa thuận hai tay hả, cậu ấy chỉ viết trong cuốn sổ một chứ 'ừ' không hơn không kém.

Đưa tay sờ nhẹ vào đồ nghề của cậu ấy, nhìn tầng bụi mỏng trên tay, tôi tức giận mắng thầm cậu ấy lại quên không lau chùi rồi.

"Em có quên gì không đấy?"

Giọng anh ở phía sau nói vào tai tôi.

"Không quên, anh tránh ra để em hỏi cậu ấy."

Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, lấy cuốn sổ trong túi áo, cầm bút viết.

'Tối nay, Hoàng với Phong định làm chuyện đó. Hòa có thể không đồng ý cũng được.'

"Này, cái câu 'không đồng ý cũng được' là sao, em không muốn làm với anh đúng không?"

Càng nói đến cuối giọng anh càng nhỏ dần, tôi kiễng chân hôn lên môi anh, rất nhanh chóng tách ra.

"Không phải, em không thể làm cậu ấy khó xử được, phải cho cậu ấy một con đường lui chứ."

Anh liếc mắt sang chỗ khác không thèm nhìn tôi, lúc sau anh ôm lấy eo của tôi.

"Anh bị tổn thương rồi, em nên làm gì để chữa cho anh chứ."

Tôi thầm mắng anh cái đồ cáo già rồi quàng tay qua cổ anh, kéo xuống hôn sâu.

Hệ thống: Cậu có thấy chán không? Hay bọn mình ôn lại chuyện xưa nhá.

Hòa: Tôi không nhớ rõ, cậu biết mà.

Hệ thống: Thế chỉ kể mấy cái cậu rõ thôi.

Hòa: Cái chuyện tôi bị đánh lén hồi mẫu giáo...

Hệ thống: Cái đó cậu kể rồi, cái khác đi.

Hòa: Chẳng phải cậu cũng phải biết sơ sơ rồi thì mới xếp loại linh hồn của tôi là lương thiện chứ.

Hệ thống: Nghe cậu tâm sự khác với xem báo cáo mà, tâm sự sẽ khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn vì nói ra những tâm tư, suy nghĩ trong đầu.

Hòa: Tôi chả thấy dễ chịu chút nào, độc kể chuyện về cuộc đời của mình cho đối phương mà cũng dễ chịu á, tôi chỉ thấy nó vô nghĩa thôi.

Hệ thống: Cậu mà không kể, đừng hòng tôi nói chuyện với cậu nữa.

Hòa: Tôi kể được chưa, hệ thống gì mà tò mò thế không biết.

Hòa: ...

Hệ thống: Tôi ứ thèm nói chuyện với cậu bây giờ.

Hòa: Từ từ để tôi cố nhớ đã,làm gì mà sồn sồn hết cả lên.

Hệ thống: Ok, tôi sẽ đợi.

Hòa: ...

Hệ thống: ...

Hòa: ...

Hệ thống: ...

Hòa: ...

Hệ thống: ...

Hòa: Tôi nhớ ra được chút chuyện.

Cậu cúi xuống nhìn đôi bàn tay trái trắng trẻo không một vết sẹo của Hoàng, rồi nhớ đến hồi nhỏ.

Hệ thống: Tôi đang nghe đây, cậu kể tiếp đi.

Hòa: Tôi vốn thuận tay trái nhưng hồi nhỏ bố mẹ tôi bắt tôi phải sinh hoạt mọi thứ bằng tay phải. Họ nói rằng thuận tay trái là điều xấu, chỉ cần thấy tôi cầm bút hay đũa bằng tay trái là họ sẽ cầm thước vụt vào tay của tôi ngay lập tức.

Hệ thống: Tôi không ngờ nó lại có nguyên do sâu xa như vậy. Cậu còn nhớ ra chuyện gì nữa không?

Hòa: Tôi không muốn nhớ lại nữa. Bao giờ sẵn sàng thì tôi sẽ kể tiếp cho cậu.

Cậu sắp quay lại rồi.

Lấy lại nhận thức, cậu ngồi trên sô pha, tivi vẫn đang chiếu chương trình hoạt hình mà Hoàng hay xem. Cậu quyết định nằm xuống đánh một giấc vì vẫn còn cảm giác đau đầu.

Hắn ở trong bếp đang làm bữa trưa cho cả hai. Hắn cứ theo thói quen trước kia mà làm những món Hoàng ăn được, mà không biết rằng cậu đã quay lại. Em ấy thích ăn hành nên hắn cho một ít hành lá vào bát trứng rồi đánh lên tráng, mở nồi canh khoai hắn cũng cho một ít vào nêm cho vừa. Lục đục trong bếp gần tiếng, hắn tháo tạp dề ra phòng khách gọi cậu dậy ăn cơm.

Cậu nằm co người trên sô pha, một tay đỡ mặt một tay che tai trông tướng ngủ hơi miễn cưỡng. Ngồi xổm xuống, đôi mắt hắn nhìn một vòng qua khuôn mặt của cậu. Hắn muốn cho Hòa biết rằng khuôn mặt này rất đẹp, mắt to hai mí, lông mi dài, chiếc mũi thanh tú và môi rất hồng. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc này, hắn có cảm giác đây không phải Hoàng hay Hòa, đây chỉ đơn giản là người hắn muốn bảo vệ.

Đang ngủ, cậu bỗng cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng. Cảm giác bị người khác dõi theo từng hành động của cậu lại đến rồi. Chắc đây là cảm giác sợ hãi mà bác sĩ nói. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, bàn tay đang để hờ trên tay bỗng ghì mạnh xuống. Cậu không muốn nghe, không muốn thấy.

Tự nhiên cậu đổ mồ hôi, hắn ngồi cạnh thấy không ổn thì lay lay người cậu, sợ hãi nói: "Hoàng, em làm sao đấy?"

Cảm giác sợ hãi đó đã rất lâu rồi không quay lại, nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Cậu không biết Hoàng trong lời nói của người ấy là ai, sao lại gọi một cách trân trọng như vậy. Từ từ hé mắt ra, đôi mắt xám ấy đang lo lắng nhìn cậu. Bộ não vừa tiếp thu được hình ảnh trước mắt, cậu gạt phăng đôi tay đang đặt trên người. Ngồi dậy ôm đầu run rẩy.

Giọng nói của cậu vẫn bình tĩnh như không, nhưng cơ thể vẫn run lên từng đợt: "Anh tránh xa tôi ra một chút."

'ĐÃ BẢO ĐI ĐIỀU TRỊ TIẾP ĐI MÀ.'

'Chút nữa tôi sẽ lên lịch với bác sĩ.'

Nghe giọng điệu và cách xưng hô, người đang kiểm soát cơ thể là Hòa. Hắn vẫn ngồi ở đó, nhìn cậu từ từ bình tĩnh lại. Lúc trước hắn tưởng cậu chỉ đơn giản là ghét hắn nhưng sau khi nghe Hoàng kể, hắn biết cậu đang bị bệnh.

Cậu nhớ lại lời bác sĩ nói, hít vào thở ra nhịp nhàng, cố nhớ đến chiếc máy tính trên bàn làm việc và bát bún chả thơm ngon. Cậu tự an ủi bản thân rằng họ không còn ở đây nữa, ở đây cậu không có họ, không phải sợ.

Ngẩng đầu lên, hắn đang nhìn cậu, tránh ánh mắt của hắn, cậu vịn vào ghế sô pha đứng dậy.

Bước về phía nhà tắm, cậu vừa đi vừa nói: "Tôi không phải Hoàng, anh không cần tỏ ra lo lắng như vậy."

Hôm nay số lần cậu đi vào nhà tắm hơi nhiều, sắp bị cái mùi này ám vào người luôn rồi.

'Tôi cứ ngỡ bản thân đã ổn, hóa ra không phải.'

'ĐÂY CHỈ LÀ ẢO GIÁC CỦA CẬU THÔI.'

Nãy cậu gấp qua nên không kịp để ý, giờ chiếc mũi đã hoạt động lại, mùi hắc của hành lá bay trong không khí.

'Có ăn không?'

'Phải ăn nó mày mới khỏe lên được.'

'Mày làm sao mà mặt cứ trơ trơ ra thế hả, mày dám khinh tao à.'

'Mày có tin tao nhốt mày vào đó không hả?'

Không ổn chút nào, một chút cũng không, suốt thời gian qua họ vẫn ở trong đầu cậu, vẫn trong trí nhớ của cậu. Cứ ngỡ bản thân đã quên nhưng thật ra chẳng một khắc nào không nhớ đến.

Hắn đứng trước cửa nhà tắm, chỉ đứng đó nhìn cậu cứ lấy một bụp nước rồi vã lên mặt. Cậu bất động đứng đó, ánh mắt từ bình tĩnh chuyển sang hoảng sợ như thể vừa mới gặp ma.

Gấp gáp chạy ra ngoài, cậu đâm sầm vào người hắn, bấu lấy bờ vai hắn. Cậu thở gấp gáp thều thào nói: "Anh...mau chở tôi đến bác sĩ...tâm lý."

Bế cậu lên, hắn vội vàng xuống dưới hầm để xe. Đặt nhẹ cậu vào ghế trước, lấy trong cốp nhỏ trước mặt cậu, đưa túi bóng lên mặt cậu: "Cầm lấy."

Cài nhanh dây an toàn cho cậu, hắn mở Google Map tìm kiếm phòng khám tâm lý gần nhất. Ngay khi vừa hiển thị địa chỉ, hắn phóng nhanh đến đó.

Vì là liên quan đến tâm lý của từng cá nhân nên hắn không được theo cậu vào trong. Ngồi bên ngoài, hắn nhớ đến lúc nãy, thật sự hắn đã rất tức giận khi đèn đỏ sáng đèn. Hắn đã suýt vi phạm quy tắc mà mình đặt ra, hắn gần như muốn vượt đèn đỏ để đưa cậu thật nhanh đến đây. Đợi đèn đỏ, nhìn người bên cạnh vẫn đang mê man, hắn chỉ cầu rằng cậu đừng có mệnh hệ gì.

Bác sĩ đặt tay lên bàn, trên đó là giấy khám tâm lý bác sĩ vừa mới tiến hành kiểm tra. Bác sĩ cầm tờ giấy lên nói với âm lượng vừa đủ: "Cậu Lương Mạnh Hoàng nhỉ? Hồi trước cậu cũng từng đi khám ở đây rồi."

Sau khi được tư vấn tâm lý, cậu ngạc nhiên bởi đây là lần đầu cậu đến đây khám. Cậu nghĩ đến một khả năng là Hoàng đã đến đây trước đó nhưng Hoàng không viết gì trong cuốn sổ về điều đó cả.

Cậu nhìn vào bác sĩ hỏi: "Tôi có thể xem lịch sử khám trước đây của mình không?"

Bác sĩ thở dài, nhìn cậu thanh niên trông trắng trẻo, sáng sủa vậy mà lại bị mắc nhiều bệnh liên quan đến tâm lý như vậy: "Đương nhiên là được nhưng chúng ta hãy bàn về bệnh tình của ngày hôm nay đã, cậu sẵn sàng để nghe chưa?"

Cậy cậy phần da mỏng ở đầu ngón tay, cậu cắn môi rồi bình tĩnh nói với bác sĩ: "Bác sĩ cứ nói đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro