Chương 21: ''Để em bồi thường...''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng hai mươi phút nghe tổng biên tập giáo huấn hai người kia, cậu mới được dẫn vào phòng làm việc. Tổng thể khá chật do bị chia thành nhiều ngăn, ngoài cậu ra thì ở đây còn có những trợ lý khác nữa, đời trước sao cậu không thuê trợ lý như này nhỉ?

Tuấn bá vai cậu, giới thiệu với mọi người trong phòng.

"Cậu ấy là Lương Mạnh Hoàng, đồng nghiệp mới của chúng ta, hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay nào."

Tiếng vỗ tay chào mừng cậu vang lên rồi từng người đến bắt tay với cậu.

"Hoàng cứ chuẩn bị tinh thần bị anh Tuấn tra tấn đi."

"Công nhận, Hoàng mau nhìn đôi mắt thâm của tôi này."

"Nhiều Deadline lắm luôn."

Toát mồ hôi hột, có vẻ Tuấn bị mọi người kì thị rồi, nụ cười vẫn miễn cưỡng giữ trên môi. Giọng của Tuấn vang lên bên cạnh: "Chúng mày chỉ được cái nói xấu anh là nhanh. Hoàng đừng lo, anh không quá nghiêm khắc đâu."

Một bạn đang cặm cụi vẽ vội nói chen vào: "Mới vào anh cũng nói với em như thế xong vẫn ác quỷ đấy thôi."

Tổng biên tập lộ một con mắt ở khe cửa nói vào: "Có tin tôi dẹp cái phòng này không?"

Căn phòng bỗng như đóng băng lại, cậu bị Tuấn đẩy nhanh tới chỗ làm việc. Ngồi trước một chiếc máy tính xịn xò cùng dòng bảng vẽ nổi tiếng, cậu hạnh phúc chạm nhẹ vào từng món một. Tuấn đứng cạnh gật gật đầu nói: "Công ty khá ưu ái cho phòng chúng ta đấy, cố mà làm việc đi nhá, chút nữa anh sẽ gửi file công việc cho em."

Việc này còn hạnh phúc hơn là ăn hai tô bún chả, lấy hộp sữa trong túi ra uống. Cậu chợt nhớ ra phải thông báo cho hắn. Chiếc điện thoại nằm gọn trong tay, lướt đi lướt lại danh bạ mà vẫn không tìm thấy tên hắn. Cậu chưa hỏi số điện thoại của hắn, tự đè mạnh vào cái đầu đãng trí của mình. Cứ tưởng ngày mai mới bắt đầu đi làm, ai dè lại hôm nay.

Cậu không biết hắn còn ở dưới bãi đỗ xe hay không nhưng vẫn phải xuống một chuyến. Đi đến bàn làm việc của Tuấn, cậu nói: "Anh Tuấn cho em xuống dưới một chút ạ."

Con mắt vẫn dán chặt vào màn hình, Tuấn phẩy phẩy tay, ý bảo cậu cứ việc đi. Cúi đầu nói cảm ơn, cậu chạy nhanh xuống hầm để xe.

Tìm một vòng mà không thấy chiếc xe quen thuộc đó đâu, có lẽ hắn đi chơi ở đâu thật nhưng lỡ hắn tưởng cậu trốn thì sao. Cậu không thích bị người khác hiểu lầm một chút nào, lại còn với người đa nghi như hắn.

'Hệ thống, cậu biết số điện thoại của Phong không?'

'NẾU BIẾT THÌ TÔI ĐÃ NÓI CHO CẬU RỒI.'

Thôi thì cậu cứ ưu tiên công việc trước, có gì tối về giải thích sau. Hắn cũng không phải loại người không biết lắng nghe.

Vừa bước vào phòng làm việc, Tuấn đã nói nhanh như cắt: "Hoàng đây rồi, vào chỗ làm việc đi em, Deadline cho cả phòng là thứ năm đấy. Tận năm chương, nhanh lên em."

Nhân lực đông, công việc càng nhiều, nhìn chằm chằm vào máy tính, bàn tay lướt nhẹ trên bảng vẽ. Phải lâu lắm rồi cậu mới trải nhiệm cái cảm giác bị thúc dục như vậy. Tuy không phải khung truyện nào cũng có Background nhưng lại có khá nhiều khung về toàn cảnh trường cấp ba. Thành ra làm cậu phải vừa vẽ vừa nhớ lại ngôi trường đó.

Căng não mỏi tay đến tận hơn mười giờ tối, túi nước chanh và hộp cơm ăn không hết từ trưa vứt trong thùng rác. Căn phòng vẫn sáng đèn, tiếng ngáp ngắn ngáp dài của mọi người đập vào tai, cậu cũng ngáp một cái.

"Cho anh này, ăn một cái cho tỉnh." Một cô gái trông còn khá trẻ đưa cậu viên kẹo cao su bạc hà, cậu nhận lấy rồi cảm ơn cô, cho viên kẹo vào mồm. Hương bạc hà sộc mạnh lên mũi thông lên tận óc. Cậu nhớ đến người nào đó cũng có mùi như vậy, tự hỏi không biết hắn đang làm gì nhỉ? Mong rằng không phải là đi tìm cậu.

Ngồi mỏi mông thêm một tiếng, cậu gửi file cho Tuấn rồi đi đến chỗ làm của anh.

"Em gửi file rồi ạ." Nắm góc áo, cậu cắn môi nhìn Tuấn đang kiểm tra qua.

Tuấn nhíu mày nhìn máy tính. Thật ra Hoàng làm khá tốt so với một Newbie, ngôi trường phải gọi là rất chi tiết, đến mức nó như một bản thiết kế công trình vậy.

Tuấn vẫy vẫy cậu lại gần.

"Anh biết em rất tỉ mỉ nhưng thế này có hơi quá, lấy ghế nhựa đằng kia ra đây ngồi với anh một chút." Cậu cầm chiếc ghê đặt cạnh Tuấn rồi ngồi xuống.

"Anh rất thích cái cách em tận tụy với công việc nhưng nếu muốn hoàn thành nhanh thì anh nghĩ em nên hạn chế vẽ các chi tiết không cần thiết. Như cái này chẳng hạn." Tuấn phóng to bức vẽ rồi di con chuột vào cái chữ nhỏ trước cửa.

"Anh không ngờ em lại vẽ cả chữ 'WC' nhỏ xíu bằng con kiến trên cửa như vậy luôn." Cậu cười trừ, bối rối nói với Tuấn: "Em chỉ không muốn bị người đọc xoi mói."

Thở dài một hơi, có vẻ bạn trợ lý này hơi cầu toàn quá rồi, chả bù cho mấy đứa kia, cứ sểnh ra lại ăn bớt chi tiết.

"Đương nhiên nếu khung truyện chỉ có background, em làm vậy là rất tốt. Nhưng sao đến cả những khung anh chú thích là có nhân vật, em cũng vẽ chi tiết vậy. Em phải hiểu là khi xuất hiện nhân vật, mọi thứ xung quanh đều sẽ mờ hết đi. Em nên cân nhắc để tránh phí công sức của chính mình."

Gật gật đầu, đời trước cũng có lẽ do nguyên nhân này mà cậu hay chậm Deadline. Đời này có người chỉ giáo, cậu cũng vỡ ra rằng không nên quá chú tâm chi tiết, chỉ cần làm đúng chức năng của background là làm nền cho nhân vật.

"Được rồi, mọi người tan làm đi, ngày mai chúng ta sẽ làm tiếp."

Mệt mỏi đi xuống dưới sảnh công ty, cậu không biết mình có nên đi xuống dưới hầm kiểm tra hay không.

Bíp!

Giật mình ngẩng đầu lên, Phong mặt không chút cảm xúc nào nhìn cậu. Chầm chậm đi đến gần chiếc xe, cậu cúi đầu xin lỗi hắn.

"Lên xe đi."

...

"Tôi xin lỗi." Đứng cạnh sô pha phòng khách, cậu nhìn ngón chân của mình.

Cổ tay đỏ lên do bị hắn kéo mạnh từ hầm để xe lên căn hộ. Dù hắn không trách mắng gì nhưng tác phong của hắn đã thể hiện rõ sự tức giận. Cậu biết đây hoàn toàn là lỗi của mình nên cũng nhún nhường hắn một chút.

Hắn ngồi trên sô pha, tay day day ấn đường nói: "Tôi sẽ không trách cậu, dù sao chính tôi cũng chưa cho cậu số điện thoại mới. Hiện giờ tâm trạng của tôi không được tốt lắm, cậu đi tắm trước đi."

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Hắn rót cốc nước uống một hớp, hắn giận chính sự đa nghi của mình. Cả ngày hôm nay hắn đã hết đi đến phòng trọ trước kia của cậu, lại đến quán bún, đến trường cấp ba, trường đại học, rồi lại trở về căn hộ của mình. Hắn nằm trên sô pha đợi, đợi cậu mở cửa về mà gần mười giờ vẫn chưa thấy cậu đâu.

Hắn lại lái xe đến công ty của cậu đợi thêm một tiếng, cơn nóng giận tích tụ từ trưa chuẩn bị bộc phát thì cậu xuất hiện, nhìn cậu mệt mỏi bước đi, hắn lại nuốt lời chực trách mắng xuống bụng. Hắn cũng nhận ra là cậu đã làm việc luôn ngày hôm nay.

Cánh tay mảnh khảnh ôm lấy hắn từ đằng sau, hơi ấm từ cơ thể nọ truyền đến lưng hắn.

"Để em bồi thường cho anh, được không?"

Tôi vòng ra trước mặt anh, ngồi xuống đùi, tôi nâng mặt anh rồi cúi xuống hôn.

Một đêm vật lộn đến rạng sáng.

Khó khăn đứng trước bồn rửa mặt, cậu nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Cổ họng rát kinh khủng, cơ thể đã lâu không có vết xanh đỏ, giờ lại chi chít đến chói mắt trên làn da trắng hồng.

Tối hôm qua khi đang tắm, cậu cũng muốn làm gì đó để hắn bớt giận nhưng thật sự cậu không biết phải làm thế nào.

'CẬU CÓ THỂ HÔN HẮN NHƯ ĐỢT TRƯỚC.'

'Tôi không dại nữa đâu, nhỡ hắn nổi khùng lên thì sao?'

Có lẽ cậu nên để Hoàng trợ giúp, rồi sáng mai tỉnh dậy là ổn rồi.

Nhưng cậu của sáng nay thật sự không ổn chút nào, đau lưng, đau mông quá. Cái loại cầm thú đó sao Hoàng có thể chịu được vậy. Đã thế sáng còn phải dậy sớm để chuẩn bị đi làm nữa chứ, khó khăn mặc quần áo vào. Nhìn vào cổ vẫn còn nguyên trạng, thầm cảm ơn Hoàng vì đã không để hắn cắn chỗ này.

Hắn vẫn đang ngủ trên giường, cậu cũng không nỡ đánh thức hắn. Xé một tờ giấy, cậu ghi lời nhắn trên đó rồi để trên bàn đầu giường.

Nhẹ đóng cửa, cậu chạy nhanh đến trạm xe buýt.

Lần sờ mãi thì không thấy người bên cạnh đâu, hắn bật dậy khỏi giường. Không biết em ấy đã đi đâu mà sớm như vậy, vò vò mái tóc, hắn nhìn thấy tờ giấy gấp gọn trên bàn.

Mở ra đọc.

'Hôm nay tôi phải dậy sớm để đi làm, thấy anh ngủ nên tôi không gọi anh dậy. Tôi sẽ về nhà sớm nhất có thể, anh đừng lo.'

Mọi thứ trở nên mờ mờ, cậu dụi dụi mắt.

'CẬU NÊN ĐI CẮT KÍNH ĐI.'

'Để khi nào rảnh đã.'

Nghe theo lời khuyên của Tuấn, cậu hoàn thành công việc nhanh hơn thật. Đồng hồ mới chỉ gần chín giờ, cậu hớn hở đứng nghe Tuấn nhận xét.

"Em vẽ background trông giống background hơn rồi đấy. Hôm nay làm tốt lắm, tí ở lại ăn cơm tối với mọi người không?"

Xua xua tay từ chối, chỉ sợ cậu lại làm hắn giận rồi phải dỗ như tối qua thì không ổn chút nào.

"Thôi em không đi đâu, em phải về nhà."

Cô nàng cho cậu viên kẹo cao su thất vọng ra mặt nói: "Có ai đợi anh ở nhà ạ."

Tuấn nhận ra được ý tứ trong lời nói của cô nàng, cười lớn rồi nói: "Duyên ơi, anh nói này, Hoàng có người yêu rồi, khỏi tương tư người ta nha."

Đôi mắt liếc ngang liếc dọc, bối rối cúi xuống nói: "Em chỉ tò mò thôi, cái người hai mươi chín tuổi vẫn còn ế như anh thì có tư cách gì nói em."

Từ từ chốn ra khỏi phòng làm việc, bỏ lại tiếng mọi người cười đùa ở đằng sau. Xuống dưới sảnh công ty, mở điện thoại ra cậu thấy tên Phong hiện ra rồi ấn gọi.

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.'

Khó hiểu nhìn chiếc điện thoại, cậu gọi đúng số rồi mà hay bây giờ hắn vẫn đang làm việc. Mở Zalo nhập số điện thoại của hắn vào thanh tìm kiếm, nick với avatar hình ngôi nhà kiểu châu âu hiện ra. Cậu ấn kết bạn rồi nhắn cho hắn.

[Anh có đến đón tôi không để tôi còn đi xe buýt về? : Lương Mạnh Hoàng]

Tận hơn mười phút trôi qua mà hắn vẫn chưa kết bạn và trả lời cậu. Sợ hắn tưởng cậu đi lung tung, cậu thấy một dãy ghế đá trước cửa công ty thì ngồi xuống đợi hắn.

Cứ cách một lúc cậu lại nâng điện thoại lên để kiểm tra, sắp chín rưỡi rồi mà vẫn không thấy hắn đâu, cũng không nhắn lại cho cậu.

"Ơ, anh tưởng em về rồi. Sao vẫn ngồi đây."

Tuấn cùng các trợ lý đang chuẩn bị đi ăn đêm thì thấy cậu vẫn ngồi đây.

Dụi dụi mắt, cậu từ từ đứng dậy, uể oải nói: "Em đang đợi bạn đến đón, mọi người cứ đi ăn đi ạ." 

Tuấn cau mày, bá vai cậu kéo đi: "Đợi gì mà đợi, nhắn với bạn em là em đi ăn tối với mọi người trong công ty, ăn xong anh đưa về, không cần lo."

Cậu làm vậy có được không? Nhìn xuống chiếc bụng rỗng của mình, cậu nâng điện thoại nhắn tin cho hắn rằng cậu đi ăn với bạn nên hắn không cần tới đón nữa. Đây là cuộc sống riêng của cậu, báo với hắn một tiếng là đã khoan nhượng lắm rồi.

"Bọn mình đi ăn gì vậy anh?"

Tuấn chỉ tay vào nhà hàng trước mặt.

"Ăn một bữa hẳn hoi luôn, không cơm hộp gì hết, coi như là tiệc chào mừng thành viên mới."

Cậu vẫn sợ hắn đi tìm nên nhắn tên nhà hàng cho hắn. Thế chắc là hắn sẽ không giận đâu nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro