Chương 23: Em trai bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cầm cả hai tờ giấy khám, đôi tay run rẩy một cách bất thường khi nhìn vào tờ giấy khám của Hoàng.

'Trầm cảm mức độ nặng.'

Túi thuốc trầm cảm cầm trên tay thật nặng nề làm sao. Tại sao Hoàng lại thành ra như vậy, đã rất nhiều lần cậu hỏi nguyên nhân thông qua cuốn sổ ấy nhưng không có hồi đáp. Chẳng phải cậu vẫn để Hoàng gặp hắn vào buổi tối sao, cũng đâu còn gặp người đàn ông đã làm tổn thương Hoàng nữa. Tại sao lại như vậy?

'Có phải chính cậu ấy cũng cảm thấy mình sắp biến mất không?'

'TÔI KHÔNG BIẾT NHƯNG NẾU LÀ HOÀNG THÌ CÓ LẼ CŨNG CẢM NHẬN ĐƯỢC.'

Vì năm ngày trước khối lượng công việc gấp rút, tổng biên tập thấy tinh thần của phòng cũng không được tốt nên cho nghỉ đến thứ năm tuần sau. Cô cũng nói rằng cứ đăng tải được năm chap sẽ cho nghỉ một tuần. Cậu cũng vui vẻ chấp nhận.

Dụi dụi mắt, chắc cậu sẽ đi đo mắt luôn, sợ lại cận nặng thì khổ.

Đeo chiếc kính mới mua, cậu thấy mắt mình như có thể nhìn xa vạn dặm vậy. Hôm nay cậu sẽ đi về cô nhi viện để thăm các bác và cũng là để Hoàng gặp lại người đã nuôi nấng mình.

Reng, reng.

Chiếc điện thoại trong túi quần kêu lên, cậu vội bắt máy để không làm phiền mọi người.

"Có cần tôi đón không?"

Hắn ngồi trên xe ở dưới hầm để, tay gõ gõ vô lăng nhìn chiếc ghế bên cạnh. Lâu lắm rồi hắn mới nói chuyện với Hòa, cứ về đến nhà là cậu ấy lại đổi cho Hoàng. Hắn đương nhiên rất vui, khoảng thời gian đó hắn cũng quên luôn cậu mà trong đầu chỉ có Hoàng. Có lẽ phần nào trong hắn vẫn không thể hòa hợp được với cậu.

Chiếc xe buýt di chuyển trên đường với tốc độ ổn định, nó ổn định như tâm trạng của cậu bây giờ vậy. Hóa ra việc nói chuyện với hắn cũng không khiến cậu bối rối hay tim đập nhanh nữa. Tất cả lại trở về đúng quỹ đạo một lần nữa.

"Tôi sẽ về cô nhi viện để cho Hoàng thăm các bác dưới đấy, tối anh đến đón cậu ấy." Trái tim đau quá, tại sao lại như vậy? Cậu bị bệnh tim rồi sao?

'ĐI KHÁM BÁC SĨ CHƯA.'

'Rồi nhưng bác sĩ bảo không phải.'

'NGƯỜI BÌNH THƯỜNG LÀ KHÔNG CẦN ĐẾN BÁC SĨ TIM MẠCH ĐÂU, CHỈ CÓ CẬU THÔI.'

Mọi thứ quá khác, đã hiện đại hơn rất nhiều rồi. Từ sau khi xã T sáp nhập vào thành phố, mọi người bắt đầu cho tu sửa lại toàn bộ cô nhi viện. Bây giờ nó không còn là 'Trung tâm trại trẻ mồ côi xã T' nữa mà đổi thành 'Trung tâm cứu trợ thành phố HN', bởi ngoài trẻ mồ côi thì bây giờ còn có cả người già không người chăm sóc, những người khuyết tật, vô gia cư.

Đẩy cánh cửa, cậu nhìn quanh một lượt tìm kiếm bóng dáng của bác Linh. Ông bảo vệ vừa đi từ nhà vệ sinh ra, thấy một cậu thanh niên trông quen mắt, phải mất hồi lâu ông mới nhớ ra.

"Hoàng hả con, lâu lắm rồi chả thấy con về chơi." Ông tay bắt mặt mừng dắt cậu vào phòng chờ dành cho khách.

Cậu vẫn không thấy bác Linh đâu thì hỏi ông: "Bác Linh đâu rồi bác?"

Ông đẩy cho cậu cốc nước, nói: "Bác Linh ra ngoài mua cái gì rồi í, Hoàng cứ ngồi đây đợi nha, bác đi ra ngoài trông cửa cái."

Ngồi một lúc lâu cậu bỗng nghe thấy tiếng động lớn, cậu chạy ra ngoài thì thấy cửa đang đóng và tiếng động đó phát ra do có người tác động từ bên ngoài.

"Con mụ Linh kia, mày có ra đây không!"

Không chỉ có mình cậu mà mọi người cũng tụ tập hết xuống sân. Già trẻ gái trai bàn tán xôn xao.

"Lại nữa rồi, sao hôm nào ông ta cũng đến vậy?"

"Mong là bác Linh đừng về bây giờ."

Đang đứng hóng thì cánh tay lại bị ôm lấy. Cậu quay đầu sang, là một cậu bé mặt non choẹt nhưng lại cao ngang tầm mắt cậu.

"Anh Hoàng về sao không đi tìm em. Buồn quá đi." Đại não vẫn không thể tiếp thu được hình ảnh trước mắt, dù hơi vô tâm nhưng cậu thực sự không nhìn ra được người mình quen.

"Cậu là ai vậy?" Cánh tay bị cậu thanh niên ấy siết chặt, cậu bé từ từ ngồi xuống. Cảm giác quen thuộc thật nhưng đứa trẻ nào lúc đó chả đứng đến eo cậu.

Cậu bé có vẻ thất vọng nên nói luôn: "Em là đứa đã giải cứu anh khi anh gặp lão biến thái đấy. Sao anh lại quên em được."

Đang bối rối không biết giải thích thế nào bỗng cánh cửa bị mở ra. Người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt, tay cầm chai rượu đứng trước cửa. Giọng lèm bèm nói: "Con Linh đâu, mẹ nó, hôm nay ông phải tính sổ với mày"

"Tôi ở đây." Vẫn chất giọng dứt khoát ấy nhưng đã không còn thanh nữa mà trở nên khàn hơn. Bác Linh dắt chiếc xe đạp với đống đồ trên làn đi vào.

Mọi người thấy vậy liền đứng vây quanh bác Linh, cậu cũng đứng vào trong đó.

Bác bảo vệ tay cầm điện thoại để bấm số gọi cảnh sát, nói với ông ta: "Ông đừng có mà quá đáng, chuyện đã qua lâu như vậy rồi còn đào lại làm gì?"

Ông ta ném mạnh chai rượu rỗng xuống đất, chỉ thẳng tay vào mặt bác Linh.

"Mày và thằng Hoàng đừng mong có kiếp sau, mẹ kiếp, ông đây không thèm chấp." Ông ta hùng hổ tuyên hệ rồi loạng choạng đi ra ngoài.

Cánh tay bị lay lay, cậu bé nói nhỏ vào tai cậu: "Sao anh bảo mình không quen ông ta?"

Chính cậu cũng đang thắc mắc không biết ông ta đóng vai trò gì trong cuộc đời của Hoàng. Hắn đã nói rằng người đàn ông cưỡng hiếp Hoàng không có vết sẹo trên mặt, vậy người đàn ông này là ai?

Cậu cũng không dám đổi với Hoàng, sợ Hoàng gặp thì lại kích động nên thôi. Mọi người sau khi an ủi bác Linh thì cũng bắt đầu tản ra. Cậu từ từ bước ra trước mặt bác Linh, tóc của bác ấy bạc hết rồi.

Cậu mỉm cười nói với bác: "Con về rồi ạ."

Hôm nay sẽ là ngày cậu hỏi rõ bác Linh về quá khứ của Hoàng. Cậu nhìn vào đôi mắt đã lộ rõ vết chân chim của bác, hỏi: "Bác cho con biết người đàn ông lúc nãy là ai được không ạ?"

Cậu thấy bác Linh không hỏi tại sao cậu lại quên mà trực tiếp nói luôn.

"Đó là người đã bắt cóc con và em trai con vào lúc năm tuổi." Vừa nói, đôi mắt của bác đã chảy dài nước mắt. Cậu vỗ lưng an ủi, trong lòng không khỏi hoang mang. Hoàng còn một người em nữa sao? Nhưng cậu có gặp ai tự xưng là em trai đâu.

"Chuyện đó xảy ra khi con còn nhỏ nên không nhớ cũng phải. Hai đứa bị bắt cóc khi đi chơi công viên, cũng tại bác hết, sao lại bỏ hai đứa con lại để đi vệ sinh cơ chứ. Để giờ dằn vặt như vậy."

Ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của bác Linh, cậu hỏi: "Vậy em con đâu?"

Bác lấy tay lau nước mắt, khổ sở nói: "Thằng bé mất rồi cũng chính vào ngày hôm đó."

Không muốn bác phải chìm sâu vào đau khổ, cậu chuyển chủ đề: "Hôm nay con về chơi, bác cháu ta phải làm cái gì đó ngon ngon đúng không?"

Bác Linh vỗ cái đốp vào lưng cậu nhưng lần này không còn đau như trước nữa. Bác cầm túi đồ vừa mua đi vào bếp, cậu lóc cóc chạy theo sau.

Có lẽ nên để hôm khác hỏi rõ hơn về đứa em trai, hôm nay coi như là đến chơi, không đào lại quá khứ nữa.

Bữa cơm vẫn đạm bạc, đơn giản có rau có thịt. Mấy đứa trẻ con lắt nhắt giờ cũng lớn hết cả rồi, một vài người cũng đã nghỉ hưu. Nhìn khuôn mặt xa lạ của mọi người, cậu có cảm giác không thật chút nào. Bác Linh thì ngồi cùng mâm với các bác nên thành ra cậu cũng chỉ im lặng ăn.

Mọi người cùng nhau dọn dẹp khi xong bữa, cậu ở trong bếp rửa bát với các bác.

"Hoàng lớn nhanh ghê, thế có bạn gái chưa con?"

Cọ cọ chiếc bát, cậu cố nặn ra một nụ cười, nói: "Dạ chưa ạ."

Các bác cười hô hố lên, bắt đầu kể một loạt các cô thiếu nữ nhà mình ra. Một bác đang lau bát để xếp lên chạn nói: "Con bé nhà bác mới ra trường, nó học giỏi lắm khi nào có dịp thì ghé qua nhà bác chơi nha."

Một bác đứng bên cạnh cậu nói: "Nhà bác có con bé hơn con có một tuổi thôi, thu nhập cũng khá được đấy, con xem thế nào."

Đôi chân này sắp bị các bác dọa chạy mất rồi, toát mồ hôi hột, cậu rửa nốt chồng bát của mình, gật gật đầu cho có lệ rồi chạy nhanh ra ngoài.

Thật sự cậu cũng đã từng nghĩ đến tìm một người bạn gái, bác sĩ cũng bảo nếu có người tâm sự, thấu hiểu và tâm lý sẽ phần nào giúp cậu cải thiện hội chứng mù cảm xúc này. Nhưng có lẽ sẽ phải bước qua bức tường tên Phong này thì mới có thể tự do đi tìm được.

Đứng trước cửa phòng vệ sinh, cậu nhắm mắt lại.

Trôi nổi giữa khoảng không, cậu lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Cảnh tượng xa lạ với những con người xa lạ. Thân ảnh của bác Linh giờ đã già đi, lưng cũng còng đi ít nhiều. Mắt tôi cay cay, lấy tay phẩy phẩy trước mắt, cố kìm nén nước mắt đang chực rơi. Tôi chạy nhanh tới ôm chầm lấy bác Linh.

"Con về rồi ạ."

Tiếng bác Linh cười lớn đằng trước: "Ừ, mới đi vệ sinh về hả Hoàng."

Tôi cười như mếu nói với bác: "Dạ."

Hệ thống: Tôi thật sự không tìm thấy bất kì thông tin nào về cậu bé đó hết.

Hòa: Kì lạ, người chết thì cũng ít nhiều phải đi qua Âm phủ chứ. Sao lại không thấy?

Hệ thống: Trường hợp này rất hiếm gặp, có thể em trai Hoàng cũng được sống lại ngay tức khắc giống cậu, cũng có thể là chưa thật sự chết mà chỉ bị thất lạc.

Hòa: Còn một khả năng nữa.

Hệ thống: Là gì?

Hòa: Có thể em trai của Hoàng đã lên thiên đường.

Hệ thống: ...

Hòa: Tôi nói sai hả?

Hệ thống: Đúng là tôi chưa nghĩ đến trường hợp đó.

Khó hiểu thật. Cậu không thể tự suy luận như thế này được, có lẽ nên để Hoàng tự nói cho cậu. Chắc ngày đó sẽ mau đến thôi, cậu tự an ủi bản thân. Nằm đó đoán mò được lúc lâu thì cậu bắt đầu thấy khó thở.

Trạm xe buýt chật kín người đứng, tiếng nói chuyện cùng mùi hương hỗn tạp bay trong không khí. Cậu mở mắt ra, dụi dụi vài cái rồi lấy kính ra đeo. Chiếc xe buýt chầm chậm dừng lại, cậu lạc vào dòng người đi lên xe. Chọn chỗ ngồi đầu tiên, cậu lơ đãng nhìn khung cảnh bên đường.

Đồng hồ hiển thị năm giờ chiều, vẫn còn khá sớm. Cậu muốn đến Hồ G một chút trước khi gọi Phong đến đón. Cậu tự hỏi không biết Hoàng biến mất thì cuộc sống của cậu có bị đảo lộn hay không. Cậu sẽ sống như đời trước, vẫn đi làm đến khuya, chạy Deadline và sống trong căn trọ đó.

Cuộc sống thú vị suốt những năm qua, khiến cậu không dám nghĩ đến một ngày mình lại trở về với cuộc sống trước kia. Cầm túi thuốc trên tay, cậu lấy từng lọ một ra xem. Liều thuốc này dành cho một tháng uống, cậu chỉ mong Hoàng có thể uống hết số thuốc và khỏi bệnh, trở về một Hoàng lạc quan.

Từ bây giờ, cậu sẽ để Hoàng chiếm cơ thể cho đến khi đi làm. Trỗi dậy, cậu bấm gọi cho Phong.

"Anh đến Hồ G đón tôi."

"Đợi tôi mười phút."

Bỏ chiếc điện thoại ra khỏi tai, nhìn các cô bán chè đá đang kéo khách, bọn trẻ con khóc òa lên vì không được bố mẹ mua đồ chơi. Thuở bé cậu không được chơi những thứ đồ đó, thứ cậu cầm nhiều nhất là bút, đồ chơi là các khối Rubik. Cậu tưởng đó là điều bình thường nhưng lớn lên một chút, nghe các bạn kể hồi nhỏ được chơi búp bê, được đưa đi công viên, đưa đi ăn nhà hàng. Hóa ra tuổi thơ của cậu thật tẻ nhạt.

Có lẽ nó là thứ khiến cậu hình thành căn bệnh này. Hồi đấy chỉ cần cậu tỏ ra vẻ nũng nịu với bố mẹ để không phải học là họ lại quát mắng. Dù cậu có làm ra biểu cảm nào đi chăng nữa, bố mẹ vẫn thờ ơ lôi cậu nhốt vào phòng cùng một đống bài tập.

Bố mẹ không thích cậu cười, cậu không cười nữa. Bố mẹ ghét thấy cậu khóc, cậu cũng không muốn khóc nữa. Chỉ có điểm số cao họ mới dãn cơ mặt ra, xoa đầu cậu với khuôn mặt vô cảm rồi nhanh chóng bảo cậu vào học tiếp.

Giờ lớn rồi, cậu lại trở nên giống họ. Cậu coi việc biểu lộ cảm xúc chính là đang mở lòng với ai đó, cậu đã từng mở ra với họ nhưng giờ cậu sẽ không bao giờ mở nó nữa. Các cảm xúc đó khiến cậu mệt mỏi, nó chẳng có ý nghĩa trong cuộc đời của cậu. Tại sao phải thể hiện cảm xúc? Để khiến người khác thương cảm sao? Để được an ủi? Hay chỉ đơn giản là cảm thấy nhẹ lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro