Chương 25: Muốn giữ cậu bên mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kéo tay cậu vào trong căn hộ, hắn đẩy mạnh cậu xuống sô pha, nói: "Từ giờ cậu vẫn sẽ sống ở đây, tôi sẽ mua cho cậu mấy bộ đồ, vứt chiếc vali ấy đi."

Cái cảm giác bị người khác kiểm soát cuộc sống của mình chẳng thật dễ chịu chút nào. Hà cớ gì hắn phải làm vậy, cậu cũng chả có tâm trạng chơi đùa với hắn. Nhổm dậy cậu bình tĩnh nói: "Tôi không thích, anh chả có cái quyền được quản thúc tôi, nên nhớ lời anh đã nói khi tôi mới chuyển đến đây. Đừng xâm phạm vào chuyện riêng của tôi."

Hắn "ồ" một tiếng, cúi sát xuống đối mắt với cậu.

"Xin lỗi, tôi không phải là một người giữ lời hứa giỏi." Cậu lấy tay che miệng lại, trừng mắt nhìn hắn. Sao hắn có thể trơ trẽn như vậy, vì điều gì cơ chứ? Vì vẻ bề ngoài của cậu là người hắn yêu hay sao?

"Anh nên nhớ, tôi và Hoàng dù dùng chung một cơ thể nhưng bọn tôi là hai linh hồn khác biệt. Đừng nhìn tôi thành cậu ấy."

Hắn chưa từng coi cậu là người thay thế cho Hoàng, chỉ là không hiểu sao hắn lại khó chịu khi thấy cậu không còn trong tầm mắt nữa. Hắn cũng chấp nhận sự thật rằng Hoàng đã biến mất, còn người tên Hòa này, hắn muốn giữ cậu lại bên mình và cũng như để hoàn thành tâm nguyện của Hoàng.

"Tôi vẫn luôn biết cậu là Hòa, chưa từng nhầm lẫn."

"Tốt, vậy anh cho tôi đi được chưa?" Toan đứng dậy, cậu bị hắn vác vào nhà tắm.

"Hôm nay muộn rồi, cậu cứ ngủ lại ở đây đi." Không để cậu phản bác, hắn đóng cửa phòng tắm lại. Đứng trước cửa chờ cậu tắm xong.

Mắc gì ấn cậu vào trong phòng tắm mà không đưa quần áo cho cậu. Nói to qua cánh cửa: "Anh muốn tôi trần truồng đi ra ngoài hả?"

Mở tủ quần áo, vì cậu đã nhét hết quần áo vào vali nên giờ trong tủ không còn bộ nào vừa với cậu. Hắn lấy đại một cái áo phông và quần đùi, gõ nhẹ vào cửa phòng tắm, hắn đưa quần áo cho cậu.

Phòng tắm bắt đầu có âm thanh của vòi hoa sen chảy xuống sàn, hắn đứng dựa vào tường gần đó, suy nghĩ về cách khiến cậu không rời đi. Hắn cần tìm một lý do để tự cậu phải ở cạnh hắn.

Hơi nước phòng tắm bay nhẹ trong không khí, cậu ngó nửa cái đầu nói với hắn: "Anh cố tình lấy cái quần rộng thùng thình phải không? Mau tìm cái quần nào nhỏ hơn đi."

"Đấy là cái nhỏ nhất rồi, hay cậu muốn mặc quần trong của tôi?"

Cậu tự chửi thầm trong bụng, rốt cuộc sao họ lại ở trong tình huống khó hiểu như này. Uất hận nhìn hắn cậu nghiến răng nói: "Một là anh xuống mua ngay cho tôi một cái quần mới, hai là tôi mặc lại quần áo bẩn rồi đi về căn trọ."

Híp mắt lại, hắn không có ngu mà mắc vào bẫy của cậu. Chắc chắn trong lúc hắn đi mua quần, cậu sẽ bỏ trốn ngay. Hắn mặc kệ đứng trước cửa phòng tắm, cúi xuống nói: "Vậy bây giờ cậu muốn trần truồng ngủ với tôi hay mặc quần áo chỉnh tề nằm ngủ ở phòng bên cạnh?" Căn hộ của hắn là kiểu hai phòng ngủ, mọi khi hắn sẽ khóa phòng kia lại là để Hoàng ngủ cùng với hắn, với Hòa thì hắn không cần phải làm vậy.

Chết thật cái tên cáo già này, trừng mắt nhìn hắn, cậu đóng cửa lại mặc chiếc quần lên, vừa nắm vừa kéo. Cổ áo trễ sang một bên, tay còn lại cố giữ cho đỡ tuột. Đời trước cậu cũng to con lắm mà, mắc gì lại xuyên vào Hoàng cơ chứ.

Đứng trước cửa, bóng đen vẫn ở bên ngoài chứng tỏ hắn vẫn đứng đó. Sợ khi vừa bước ra đã bị hắn vác trên vai như vừa nãy, cậu nói to: "Anh tránh xa cái cửa tầm năm mét đi."

"... Làm như tôi ăn thịt cậu không bằng." Hắn sải bước ước chừng khoảng cách, cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra. Hắn thấy cậu vừa nắm quần vừa nắm áo chạy nhanh ra ngoài. Đúng là một con người kì lạ.

Đóng sầm cửa phòng ngủ bên cạnh, cậu điều chỉnh lại con tim đang đập muốn nổ tung của mình. Chốt cửa lại, nằm xuống giường đặt đồng hồ báo thức lúc bốn giờ. Ngày mai cậu cần đến công ty sớm một chút, số lượng công việc vẫn còn quá nhiều. Suy nghĩ miên man, cậu chìm vào giấc ngủ.

Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng...

Bốn giờ sáng, hắn bị chuông đồng hồ báo thức của cậu làm gián đoạn giấc ngủ. Tiếng chuông dù rất nhỏ nhưng hắn chỉ vừa chợp mắt được một chút nên vẫn nghe thấy rõ. Hắn bước xuống giường đi về phía phòng ngủ của cậu, gõ mạnh vào cửa.

"Hòa!"

Tiếng chuông vẫn không ngừng kêu, hắn toan mở cửa nhưng thấy nó bị khóa từ bên trong. Mệt mỏi đi ra gần tivi, hắn kéo ngăn tủ lấy ra chùm chìa khóa. Mở cánh cửa ra, quốc ca hào hùng xuyên thẳng lên não hắn. Rốt cuộc cậu ấy mệt tới mức nào mà chuông kêu to thế này vẫn không dậy. Lấy tay vỗ vỗ vào mặt cậu.

"Hòa, dậy mau."

Tự nhiên hắn thấy sờ sợ, đưa ngón tay lên mũi cậu. Thở phào nhẹ nhõm, may quá cậu chưa chết. Kẹp mũi cậu thì cậu lại thở bằng mồm, bịt cả mồm lẫn mũi thì không ổn lắm nhỡ chết người một cái là xong đời. Bước nhanh vào nhà vệ sinh, múc một gáo nước đi vào phòng của cậu, nhúng tay vào đó nhỏ từng giọt lên mặt cậu. Làm đến cách này rồi mà cậu vẫn không dậy là hắn chịu thua luôn.

Khuôn mặt của cậu nhăn nhó lại vì khó chịu, trong vô thức cậu đưa tay lên lau mặt rồi lại chẹp chẹp miệng ngủ tiếp. Được rồi, hắn sẽ phải sử dụng biện pháp mạnh.

Nhẹ nhàng lật người cậu cho thẳng, hắn cầm hai tay của cậu rồi kéo mạnh lên. Choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, cậu giật mình hất mạnh tay hắn ra rồi ôm người lùi về sau, chất giọng uể oải hơi khàn khàn cất lên: "Anh định làm gì tôi? Mà sao anh vào được đây?"

Giơ chùm chìa khóa trước mặt cậu, hắn lắc nhẹ.

"Cậu nghĩ tôi không có chìa khóa hả? Cái chuông chết tiệt của cậu làm tôi tỉnh cả ngủ đấy."

...Tiến lên, cùng tiến...

Vươn tay tắt chuông báo thức, cậu dụi dụi mắt nói xin lỗi hắn rồi lết tấm thân mệt mỏi đi làm vệ sinh cá nhân.

Dù cậu đã bảo không cần nhưng hắn vẫn nằng nặc đòi đưa cậu đi làm. Chiếc xe dừng lại trước sảnh công ty, cậu ra ngoài rồi cúi đầu nói với hắn qua kính cửa sổ.

"Cảm ơn vì tối qua đã cho tôi ngủ nhờ, tiền quần áo tôi sẽ trả lại anh, cho tôi xin số tài khoản."

Ngón tay nhịp nhàng gõ vô lăng, ánh mắt hắn nhìn xa xăm.

"Không cần, cậu chỉ cần mời tôi một bữa cơm là được."

Nghi ngờ động cơ của hắn, cư nhiên lại muốn cậu mời cơm, chắc chắn là có ý đồ bất chính, cậu từ chối: "Xin lỗi nhưng dạo gần đây tôi không có thời gian để đi ăn."

"Không sao, đi ăn khuya cũng được, tôi mới biết một quán bán bún chả khuya nên muốn cùng cậu đi ăn."

Cái chiêu dụ bằng thức ăn này cậu quen rồi nhưng nó thật sự đã khiến cậu phải cân nhắc giữa không đi và đi. Không được để thức ăn làm mờ mắt, cậu phải cứng rắn hơn.

Hắn biết rằng cái chiêu này không có tác dụng với cậu, hắn đành phải đào lại quá khứ một chút vậy.

"Cậu vẫn còn nợ tôi một bát bún từ hồi cấp ba."

Hoang mang nhìn hắn, trí nhớ của cậu thật sự rất kém, khuôn mặt vẫn ngơ ngác không hiểu hắn đang nói về điều gì.

"Tóm lại là tối nay tôi đến đón cậu."

Chiếc xe phóng đi cuốn theo một ít bụi mỏng, khuất dần tầm mắt cậu. Mặt trời ngày hè đã hừng lên ở hướng Đông. Cậu xoay người đi vào trong công ty, tự vấn rằng hắn rốt cuộc đang níu kéo điều gì, cậu hiểu hay đang cố tình không hiểu. Trái tim từng loạn nhịp vì hắn liệu có trở lại hay cái áy náy về Hoàng khiến cậu không dám thừa nhận tình cảm đó. Làm một người mù cảm xúc sẽ tốt hơn đúng không?

Vỗ vài cái vào mặt, cậu xốc lại tinh thần chạy thật nhanh lên phòng làm việc. Không cần thứ tình cảm đó, hắn với cậu vẫn có thể làm bạn, đi ăn với nhau một bữa thì có sao đâu.

Chiếc kính gọng titan, kiểu tròn đặt nhẹ trên sống mũi của cậu, căn chỉnh cho thoải mái, cậu bắt đầu làm việc tiếp. Lần này phân cảnh chuyển sang thư viện, dù chỉ chiếm một khung nhưng nó không có sự xuất hiện của nhân vật nên thành ra cậu phải line từng cuốn sách một.

Đến tận gần trưa mới line xong, vươn vai ưỡn ngực, tiếng xương khớp kêu cành cạch. Cậu phải đi tập gym mới được, nắn nắn bắp tay nhưng chả có tí cơ nào của cậu lại nhớ đến cánh tay của người nào đó.

Cậu chắc chắn hắn có đi tập gym, cơ thể như tạc tượng mà bọn sinh viên mỹ thuật khao khát được vẽ ấy không thể nào là tự nhiên được. Ngồi nghỉ giải lao tại chỗ, cậu bắt đầu ảo tưởng tương lai cơ thể mình cũng có thể được như vậy, cậu sẽ cởi trần mọi lúc mọi nơi để nghiên cứu giải phẫu mất.

Đang mãi mê suy nghĩ, cánh tay bị chọt chọt, cậu quay sang bên cạnh nhìn Duyên rồi nói: "Có chuyện gì không em?" Nghiêng đầu lắng nghe lời cô định nói, cậu thấy cô vẫn im lặng định phá vỡ bầu không khí khó xử thì cô cất tiếng.

"...Người kéo anh vào xe tối hôm qua...là ai vậy ạ?" Cô nàng lưỡng lự hỏi như vậy, cậu đoán là cô đã nhìn ra sự kì lạ giữa cậu và hắn. Duyên nắm chặt lấy vạt áo của bản thân, tối qua cô cũng đi xuống sảnh, cô muốn nhìn thấy cuộc sống không có công việc của cậu sẽ như thế nào. Cô biết việc làm như đang theo dõi người khác là không đúng, cô biết giới hạn của bản thân nên chỉ dám chôn vùi tình cảm này xuống. Cô không muốn trở thành người phá hủy hạnh phúc của người khác.

"À...ờ...Đó là một người bạn của anh. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?" Nhướng mày cậu ngồi thẳng trên ghế hỏi cô.

Nhịp tim đập nhanh hơn vì căng thẳng, cô đã lỡ miệng nói người đàn ông đó đẹp trai thật. Đôi lông mày cau lại, tự dưng trong lòng trào lên một cảm giác khó chịu như phải mặc quần dài vào mùa hè, không hiểu sao cậu lại thấy lời Duyên vừa nói thật chướng tai, song khuôn mặt vẫn lạnh tanh như không. Tại sao cậu lại có những cảm giác đó? Rất nhanh thôi cậu đã loại bỏ được mớ cảm xúc dư thừa này.

"Bạn anh khó tán lắm."

Đối với cô thì người trước mặt mình mới là người khó tán. Cô đã luôn bật đèn xanh mà cậu có chịu nhận ra đâu, làm việc với nhau tận một tuần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện ngoài công việc với cậu, mọi khi chỉ có đưa mấy viên kẹo hoặc giúp đỡ nhau trong công việc.

"Vậy còn anh thì sao?"

Bờ vai đột nhiên bị vỗ mạnh một cái, cậu định mở miệng trả lời thì bị răng cắn phập vào lưỡi. Tuấn vẫn cười vô tri đằng sau với chiếc tay đặt trên lưng cậu. Anh cười lớn, để tay lên đầu cậu xoa vài cái: "Hai cái đứa này, hết giờ giải lao rồi. Quay lại làm việc không anh chém bây giờ."

Gỡ tay Tuấn ra khỏi đầu, cậu quay người đối mặt với anh, hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Người bình thường với khoảng cách gần như vậy sẽ ngại ngùng mà cách xa một chút nhưng cậu đâu có bình thường. Khuôn mặt không chút bối rối, hoảng hốt nói: "Cái vali tối qua em nhờ anh giữ hộ đâu ạ? Em có tìm mà không thấy."

Với một người bình thường như Tuấn, anh bật dậy như vừa nhìn thấy phải ma, gãi gãi đầu nói: "Tối qua có người tự xưng là người yêu của em lấy rồi."

Người yêu của cậu sao? Phong lấy nó đi lúc nào vậy, lúc cậu đang ngủ sao? Khi suy nghĩ cậu có thói quen mở to mắt ra chớp chớp trong vô thức, Tuấn nhìn thấy vẻ mặt dễ thương ấy toan véo một xái vào má nhưng lại thôi, anh hắng giọng hỏi: "Anh không ngờ người yêu của em là người Tây, có mắt chọn người đấy."

Cảm giác thành tựu y như cái lúc cậu nhận được lời khen của mọi người về nét vẽ của mình. Cậu biết đây chính là đang tự hào nhưng về vế nào thì cậu cũng chẳng rõ nữa.

"Bọn em chia tay rồi ạ." 

Nét mặt Duyên dãn ra không ít. Đây phải chăng là cơ hội cho cô, lấy tay che đi nụ cười thẹn thùng, cô phải lập một kế hoạch tán Hoàng mới được. 

"Chuyện anh chia tay là thật ạ." Tiếng nói pha chút vui mừng của Duyên ở đằng sau lưng, cậu quay lại đối diện với một cô gái có mái tóc dài được buộc đuôi ngựa, dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng các thớ cơ cũng cho thấy đây là một cô gái dễ thương. Đến cả cậu cũng nhìn ra được ý đồ của Duyên nhưng do lúc đó Hoàng vẫn còn là người yêu của Phong nên cậu chỉ có cách phớt lờ cô.

Một suy nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu của cậu, liệu cậu có nên thử chấp nhận cô gái này không? Cô gái này có mang đến cho cậu cái cảm giác khi ở cạnh Phong hay không? Một cô gái có thể giúp đỡ cậu trong công việc lại còn tích cực theo đuổi cậu, có lẽ cô ấy là người phù hợp.

"Ừ."

Đôi mắt của cô lấp lánh nhìn cậu, niềm vui sướng không kiềm chế như tiếp thêm cho cô dũng khí, hớn hở nói: "Em muốn theo đuổi anh." Cậu không nói gì chỉ mỉm cười dịu dàng với cô, chẳng hiểu sao một cô gái năng động như này lại phải lòng một tên mặt lạnh như cậu cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro