Chương 27: Cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người con trai hắn nghĩ đến đang ngồi ăn bún chả cùng với Duyên ở gần công ty. Duyên hít hà mùi thơm của nước bún, đôi mắt cô sáng bừng lên, chiếc bụng trong vô thức kêu lên. Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác, cố tỏ ra là lúc nãy mình không nghe thấy gì. Cô ngước lên ngại ngùng nhìn cậu rồi lấy tay be mặt lại.

"Em xin lỗi, tại em đói quá."

"Anh đâu có nghe thấy gì đâu."

'NÓI DỐI KÉM QUÁ ĐẤY.'

'Cậu quay lại rồi.'

'NHỚ TÔI KHÔNG? ^^ '

'Có. Thế chuyện của Hoàng thế nào rồi.'

'TÔI NÓI CẬU NGHE NHƯNG ĐỪNG SỐC NHÉ.'

'Được.'

'HỆ THỐNG GIÚP HOÀNG SỐNG LẠI ĐÓ CHÍNH LÀ EM TRAI CẬU ẤY, THẢO NÀO TÔI KHÔNG TRA ĐƯỢC CHÚT THÔNG TIN NÀO CỦA ĐỨA EM ĐÓ.'

'Kì lạ, nói thế là cậu vốn không biết hệ thống đó là em trai Hoàng sao?'

'ĐƯƠNG NHIÊN, THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG CHÚNG TÔI LÀ TUYỆT MẬT ĐẤY. TRƯỜNG HỢP CỦA EM TRAI HOÀNG KHÁ ĐẶC BIỆT NÊN MỚI PHẢI CÔNG KHAI.'

'Cậu có điều tra được về quá khứ của đứa em đó không?'

'NÓI RA DÀI DÒNG LẮM, KHI NÀO CẬU RẢNH TÔI SẼ GỬI BÁO CÁO CHO.'

'Ok.'

Tự nhiên Hoàng đờ người ra, cô lại quơ tay trước mặt, "Anh ơi?", bừng tỉnh cậu cười mỉm nói vừa nãy mình đang nghĩ linh tinh rồi bắt đầu bữa ăn.

Chiếc quạt treo tường vù vù bên tai, ngoài đường vài chiếc xe vội vã đi làm trong buổi sớm chủ nhật. Cậu nhanh chóng xử lý bát bún rồi đợi Duyên, mặt trời lấp ló đằng Đông và một ngày mới lại bắt đầu.

Vùi trong đống công việc khiến cậu quên đi thời gian, đây là cách cậu qua ngày. Cách sống đó đã biến cậu thành một người cuồng công việc, chỉ cần rảnh rỗi là cậu sẽ thấy bức bối ngay. Mọi người xung quanh nghĩ cuộc sống của cậu quá đơn điệu, không có màu sắc nhưng với cậu, màu xanh từ tờ tiền là thứ duy nhất có thể xâm nhập vào thế giới của cậu.

Nhưng cuộc sống của cậu đang bắt đầu có những sắc màu khác, trong đó có thứ màu cậu sẽ không bao giờ nghĩ nó sẽ có trong cuộc đời cậu. Một thứ màu đã bị họ lấy đi, bị họ chà đạp không thương tiếc giờ lại một lần nữa nhen nhúm. Cậu sợ nó, cậu sợ nó sẽ khiến cậu mềm yếu.

Duyên ngồi bên cạnh thấy Hoàng đơ ra, cô muốn kiếm một chủ đề để nói chuyện với cậu. Hít một hơi, cô tự an ủi mình phải dũng cảm lên, không sao hết.

"Người yêu cũ của anh có đẹp không ạ?"

Đã là phụ nữ, họ đương nhiên sẽ tò mò về vấn đề đó. Đấy là sự ghen tị cùng tò mò có sẵn trong người. Cách hỏi khác nhau dẫn đến những mục đích khác, cô chỉ đơn thuần là tò mò, liệu người nước ngoài ấy có đẹp không. Cô biết bản thân cũng ưa nhìn nhưng cô không bao giờ tự kiêu, chưa kể đối phương là một người Tây, sự so sánh khập khiễng ấy không khiến cô đẹp hơn, cô luôn biết điều đó.

Đôi mắt láo liếc, cậu không biết dung mạo thật sự của hắn như thế nào, chỉ biết đôi mắt xám ấy rất đẹp thôi. Cậu cũng không có hứng thứ với việc cố nhìn ra nhan sắc của hắn, điều đó là không cần thiết.

"Anh không biết nữa." Cậu không thể nói dối là hắn xấu hay đẹp được, như vậy chả khác nào đang nhắm mắt xem voi. Duyên ngạc nhiên ra mặt, cảm giác tự ti bao trùm cơ thể. Cô không biết do cậu tiêu chuẩn cao hay không quan tâm đến vẻ bề ngoài nữa. Trong ấn tượng của cô, người phương Tây luôn mang một diện mạo rất sang, rất đẹp.

Cô tự cười trước cái thói nghĩ nhiều của mình, lắc lắc đầu cho tỉnh khỏi mớ tơ vò trong đầu, cô nghịch phần đuôi tóc, nói: "Thế sao anh lại hẹn hò với người ấy ạ?"

"...Bị ép đấy."

Hoàng nói rất thản nhiên, Duyên nghi ngờ nhìn Hoàng. Cô không ngờ lại có người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, ép được một người cuồng công việc như anh Hoàng làm người yêu thì phải đỉnh cỡ nào cơ chứ, cô tuyệt đối sẽ không ép Hoàng như vậy. Tình yêu là phải tiếp cận chậm rãi, thấu hiểu từng thói quen, sở thích chứ không phải cưỡng ép.

Thấy gương mặt Duyên như đang cố gắng không hỏi nguyên do tại sao lại bị ép thì cậu cười mỉm, cốc nhẹ vào đầu cô, "Anh đùa thôi, em nghĩ nhiều quá đấy."

Bây giờ mà giải thích do Hoàng thích hắn chứ không phải cậu là cô ngáo ngay, tốt nhất không nên cho người ngoài biết về sự tồn tại của Hoàng. Đặt tay lên ghế, cậu xoay ghế của Duyên về chỗ cũ rồi nói: "Làm việc tiếp thôi, đừng nhìn như thể anh là tội phạm thế."

Càng đến giữa truyện thì phần background càng đơn giản, có những khung còn lặp lại, nhàn rỗi ngồi nghịch điện thoại. Cậu đã gửi file cho Tuấn và cũng được thông qua nên giờ cậu chả có việc gì để làm.

Đang chơi thì bên tai có tiếng thở dài thườn thượt, Duyên đang cắn răng chạy cho xong Deadline hôm nay, phần việc của cô không như cậu, ngày nào cũng nhiều và có xu hướng nhiều lên chứ không giảm. Kéo ghế ngồi cạnh, Duyên vừa tô vừa nói: "Bây giờ em đang làm việc, chút nữa em nói chuyện với anh."

Ai nói chỉ có con trai khi tập trung làm việc mới thu hút, chị em phụ nữ cũng vậy. Những người như vậy luôn cho cậu cảm giác gần gũi, có lẽ là cùng tần số chăng. Toan giúp cô nhưng cách lên màu của cậu khác với cô nên thôi.

"Anh cứ về trước đi ạ, không cần đợi em đâu."

"Chắc chứ?"

Ngừng tay, cô ngước lên nhìn cậu, cười rộ lên, "Vâng ạ."

Dù sao cậu cũng không thể cứ ngồi đây làm ảnh hưởng đến mọi người được, xin phép Tuấn cho cậu về trước rồi đi xuống dưới sảnh. Bầu trời chưa tối hẳn, màu vàng cam dịu mắt vẫn sáng lên phía Tây, cậu sẽ đi đổi tên, mấy ngày trước bận quá nên cậu không có thời gian. Bắt chiếc taxi, cậu đi đến ủy ban huyện.

Sau ngày hôm nay, Lương Mạnh Hòa chính thức tồn tại trong thế giới này.

Bước ra khỏi ủy ban huyện, bầu trời không còn hửng sáng nữa mà thay vào đó là bóng tối bao trùm, ánh đèn đường soi sáng từng bước chân của cậu. Chiếc bóng cứ ngắn rồi lại dài, nụ cười trên môi.

Chào mừng Hòa.

'HELLO. ^^ '

'Cậu đây rồi, báo cáo đâu?'

'TÔI KHÔNG QUÊN ĐÂU.'

Chiếc bảng điện từ quen thuộc hiện ra, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt của cậu. Một văn bản dài hiện ra.

'Hoàng có một đứa em trai song sinh tên là Lương Mạnh Hòa. Hai đứa trẻ đã bị bắt cóc lúc năm tuổi bởi một người đàn ông tên Nguyễn Văn Lượng trong công viên giải trí. Bị người đàn ông ấy nhốt tại một cái lều tự xây ven sông. Người em vì cứu anh mà bị người đàn ông ấy đâm một nhát dao rồi bị ném xuống sông. Hoàng chớp thời cơ lúc ông ta đang chú ý đến xác của người em thì lấy thanh sắt gần đó quật vào gáy người đàn ông đó, sau đấy còn bồi thêm vài phát vào mặt,  chạy thoát được. Xác của người em bị người dân phát hiện, họ báo với cảnh sát và trong buổi trưa hôm sau người đàn ông ấy đã bị bắt. Nhưng không may ông ta có tiều sử bị bệnh thần kinh, tòa án đã quyết không bỏ tù chỉ cho vào viện tâm thần. Sau này được cho xuất viện và trở về làng.'

'Pháp luật quá lỏng lẻo rồi, sao lại để cái người nguy hiểm đó vẫn nhởn nhơ như vậy.'

'CÁI GÌ CŨNG CÓ HAI MẶT CỦA NÓ.'

Cậu không cam tâm, một mạng người đã ra đi mà kẻ sát nhân lại được sống tự do như thế sao? Về lý thì không sai, ông ta là người mất năng lực hành vi dân sự nhưng còn về tình thì sao? Cậu bé ấy phải căm hận thế giới này đến mức nào mà lại không muốn đầu thai, để rồi cũng vì cứu anh trai mà bị tiêu hủy lần nữa. Lúc cậu bé ấy đưa ra quyết định, cậu ấy đã nghĩ gì? Đây là quyết định của con tim hay lý trí. Con người có thể vì người mình yêu thương mà chấp nhận tất cả sao? Tại sao? Không phải bản thân mình quan trọng hơn sao?

'KHÔNG PHẢI LÚC NÀO LÝ TRÍ CŨNG ĐÚNG, KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CON TIM CŨNG SAI. TÙY TỪNG TÌNH HUỐNG, TA PHẢI LỰA CHỌN MỘT TRONG HAI. LÝ TRÍ HAY CON TIM KHÔNG GIÚP TA GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ, CHỈ CẦN TA KHÔNG HỐI HẬN LÀ ĐƯỢC. CẬU ĐÃ HIỂU CHƯA?'

'Khoan đã, cậu lấy ví dụ để tôi dễ hình dung cái.'

'TÔI GHÉT CÁI NÃO CỦA CẬU, BAO GIỜ GẶP PHẢI MỘT TÌNH HUỐNG NHƯ THẾ CẬU SẼ HIỂU THÔI.'

Điều này có giống như việc cậu quyết định ăn hai bát bún chả nhưng bụng chỉ chứa được một bát không?

'KIỂU KIỂU THẾ, NHƯNG VÍ DỤ CỦA CẬU CHỈ CÓ ĐỒ ĂN THÔI HẢ?'

'Nếu thế tôi sẽ chọn ăn một bát, vừa tiết kiệm tiền lại không tốn thời gian ăn.'

'Ờ, Ờ, CỨ TRUNG THÀNH VỚI QUAN ĐIỂM ĐÓ CỦA BẢN THÂN NHA HÒA.'

Có vẻ cậu hình dung ra được nguyên do Hoàng được sống lại rồi. Dù không biết có đúng hay không nhưng cậu sẽ phải khiến ông ta phải trả giá cho những gì ông ta làm với Hòa và Hoàng ở thế giới này. Đương nhiên là cậu sẽ không vi phạm pháp luật. Sự việc này cũng được một thời gian rồi, cậu cũng không có tư cách để lật lại hồ sơ vụ án.

'Cậu có cách nào khiến ông ta sống không bằng chết không?'

'ĐỪNG LO, QUẢ BÁO SẼ SỚM ĐẾN VỚI ÔNG TA THÔI. TÔI NGHE TRỘM ĐƯỢC TỪ PHÍA DIÊM VƯƠNG ĐẤY.'

Đúng vậy, pháp luật không ra tay, sẽ có thế lực khác làm thay. Mong rằng ông ta nên bị đày sống tầng thấp nhất của âm phủ, tốt nhất là ở đấy mãn kiếp.

Hoàng ơi, đây là tâm nguyện cậu không dám nói với tôi đúng không, tôi thấy dấu phẩy bị cậu lấp liếm thành dấu chấm to đùng đấy. Giờ cậu có thể yên tâm đi đầu thai nha.

Cậu tự nói với Hoàng trong đầu, mong lời nói đó sẽ được Hoàng nghe thấy.

'Ây, tôi lấy tên trùng với Hòa ở thế giới này có bị làm sao không?'

'BỘ CẬU NGHĨ CÁI ĐẤT NƯỚC NÀY CÓ MỖI CẬU TÊN LƯƠNG MẠNH HÒA HẢ? HỎI NGỐ THẾ.'

'Hệ thống...'

'TÔI NGHE ĐÂY.'

'Nhiệm vụ của cậu xong hết rồi đúng không?'

'Ừ, LƯU LUYẾN TÔI SAO?'

'Không có cậu, tôi cô đơn lắm.'

'HAIZZ, TÔI CHỈ LÀ MỘT LINH HỒN, CẬU LÀ NGƯỜI. MÀ NGƯỜI THÌ PHẢI KẾT BẠN VỚI NGƯỜI, CẬU PHẢI MẠNH MẼ NHƯ CÁI CÁCH CẬU CỨNG ĐẦU VỚI QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH Í.'

'Tôi sẽ nhớ cậu lắm, tôi nghĩ là vậy.'

'TẠM BIỆT HÒA.'

Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu mất đi hai người bạn, cậu lại cô đơn nữa rồi. Tát mạnh vào mặt, cậu phải đi tư vấn tâm lý thôi. Không còn hệ thống cho cậu lời khuyên nữa, không còn Hoàng giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn nữa.

Làn gió thổi nhè nhẹ, mái tóc đen đưa nhẹ theo, con đường vắng bóng người qua lại, chỉ có ánh đèn đường và hàng cây cổ thụ ở đó bao năm. Tâm trạng như phải làm bài tập trong ngày cuối tuần, lại xâm chiếm cơ thể. Cậu cần thứ gì đó để chút hết cảm xúc này ra.

Nhấc điện thoại lên, cậu gọi cho Tuệ, tiếng nhạc chờ trở nên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

"Alo, có chuyện gì không Hoàng?"

Tuệ đẩy đẩy Yến ra khỏi cơ thể, Yến cau mày làm khẩu hình miệng đại loại là cậu ta gọi vào giờ này để làm gì. Tuệ lắc lắc đầu đợi cậu nói.

"Tuệ có muốn đi hát karaoke với tớ không? Rủ cả Yến theo cũng được."

Yến áp sát tai vào điện thoại nên khi nghe cậu nói vậy, cô nhảy cẩng lên. Trong lòng Yến thầm nghĩ cũng lâu rồi cô chưa đi uống một bữa, trước toàn bị Tuệ cấm giờ có lý do để đi rồi.

Nhìn con người trước mặt, ánh mắt mong chờ chớp chớp vài cái. Tuệ thở dài, lấy tay be mặt Yến lại rồi nói vào điện thoại: "Được, vẫn ở chỗ cũ chứ?"

Cô nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng gió thổi, có lẽ Hoàng đang ở bên ngoài.

"Ừ."

Đút điện thoại vào túi quần, cậu chạy thật nhanh ra trạm xe buýt. Gió tạp vào mặt khiến cậu cay mắt, cậu đưa tay lên dụi mắt mới phát hiện ra bản thân đang khóc. Tại sao cậu lại khóc? Vì bụi bay vào mắt hay vì cảm xúc buồn bã?

Làm một người có cảm xúc mệt mỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro