Chương 3: ''Anh đừng đứng gần như thế...''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầm túi bún trên tay, nhìn vào đôi mắt xám ấy nói: "Lần sau tôi sẽ mua trả anh, cảm ơn vì túi bún."

Có thực mới vực được đạo, đồ ăn trước mặt ngu gì mà không nhận, huống chi đây lại là cơ hội để cậu kết bạn với hắn. Treo túi bún cùng thuốc vào chỗ tay lái, cậu cúi xuống nhấc chồng sách lên yên phía sau, cố định bằng dây. Cậu quay sang nói cảm ơn hắn lần nữa rồi dắt xe ra ngoài.

Chiếc xe bon bon trên đường cùng túi bún lắc lư trái phải, cậu bỗng nhớ đến một chuyện.

'Vậy phần thưởng sau khi làm xong nhiệm vụ là gì?'

'CẬU SẼ ĐƯỢC RẤT NHIỀU TIỀN.'

Cậu vui sướng nghĩ rằng tương lai bản thân sẽ trở thành tỷ phú, phải rất lâu về sau cậu mới thấy bản thân ngu ngốc như thế nào khi tin lời hệ thống.

Về đến cô nhi viện, cậu chạy lên tầng mở bịch bún đã lạnh, ngồi dưới nền gạch hoa ăn ngấu nghiến. Vẫn hương vị quen thuộc đó, ký ức cậu ngồi trên bàn làm việc ăn được vài gắp lại cặm cụi làm, chỉ ước quay lại lúc đó, nếu cậu cố ăn thêm thì liệu có xuyên đến đây không?

Phản ứng khi nhận ra bản thân quay lại quá khứ của mỗi người là không giống nhau.

Có người vui sướng vì được sống trong cái khoảng thời gian thanh xuân ấy một lần nữa. Được làm lại cuộc đời, được gặp lại đứa bạn thân, được gặp lại mối tình thời bồng bột, được nghe thấy thầy cô trách cứ, vô tư nhìn đời bằng đôi mắt ngây thơ.

Cũng có người đau khổ vì lại phải trải qua cảm giác cô độc. Bị bắt nạt, bị xa lánh, bị sỉ nhục. Ấn tượng của cậu về thời cấp ba quá ít ỏi, gần như chỉ xoay quanh việc học tập và nghe cô y tá trách mắng vì lúc nào cũng vào phòng y tế.

Tiếng Bác Linh gọi với lên tầng: "Hoàng ơi, loa xã vừa thông báo mùng năm tháng chín cả nước sẽ tựu trường."

"Dạ con biết rồi ạ." Vứt chiếc hộp rỗng vào thùng rác, cậu mở túi ni-lông đựng sách giáo khoa cùng áo đồng phục, xếp sách lên bàn học. Cầm hai áo trắng đồng phục đi giặt, phơi ở chỗ có nắng, quay về căn phòng lấy thuốc ra uống. Dưới tác dụng của thuốc cùng cái bụng đã được lấp đầy, cậu ngủ thiếp đi.

...

Ngày 5/9...

Reng...Reng...

Chiếc đồng hồ kêu lên như hệ thống báo cháy. Cậu ngồi dậy tắt báo thức, làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, ăn sáng rồi đi đến trường. Con đường tấp nập xe cộ, vẫn là hình ảnh các cô các bác đi làm, tiếng quán bún lách cách bát đĩa cùng với tiếng các ông trò chuyện rôm rả, nay có thêm sự xuất hiện của các bạn học sinh háo hức đến trường.

Tất nhiên là không bao gồm cậu, còn gì ác mộng hơn khi phải thi đại học tận hai lần lại còn là đề 2018. Lợi thế là cậu đã được nhìn thấy đề, hạn chế là cậu không nhớ cụ thể nó như thế nào. Bộ não vô dụng, cậu vừa chửi vừa dắt xe vào trường.

Giống bao các lễ khai giảng khác, nó vẫn chán òm như vậy. Phơi nắng khoảng hai tiếng đồng hồ, cậu mới được vào trong lớp. Ngồi xuống chỗ, người bên cạnh đang gục xuống bàn nằm bất động.

Thầy Sơn bước lên bục giảng, kiểm tra sĩ số rồi nói: "Cả lớp trật tự."

"Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ chính thức bước vào năm học mới, trước đó các em phải đăng kí môn học thêm buổi chiều, tối thiểu là ba môn không tính môn chuyên."

Thầy lấy trong cặp ra một tờ giấy: "Mấy đứa truyền tay nhau tờ giấy đăng ký này."

Nói rồi thầy đưa cho bàn đầu tiên, cầm phấn viết gì đó lên bảng.

Cậu dự định vẫn sẽ thi ngành thiết kế đồ họa, nếu thế cậu sẽ tạm thời đăng kí môn Toán và môn Anh.

Tờ giấy đặt trước mặt cậu, tích vào cột Toán và Anh, do dự nhìn những môn còn lại. Thôi để xem nam chính và tên Phong kia chọn những môn gì rồi cân nhắc vẫn kịp. Đẩy tờ giấy sang bên cạnh, hắn vẫn đang gục xuống bàn, cậu vỗ vỗ mấy cái.

Cái đầu khẽ nhúc nhích, đôi mắt xám thắc mắc nhìn cậu.

"Tờ đăng ký."

Hắn cầm tờ giấy nhìn một lúc rồi lấy bút tích toàn bộ, chỉ sót lại đúng môn chuyên.

'(°□°) CẬU GẶP QUỶ DỮ RỒI.'

Đây là cái thể loại người gì vậy, vừa học vừa chơi chứ. Nuốt nước bọt, cậu quay xuống xem nam chính, thấy Phúc tích bốn cột là Toán, Lý, Hóa, Anh. Cậu thở phào trong bụng, cũng may nam chính chưa điên.

"Lớp trưởng, tớ mới chọn được hai môn, để tớ đăng ký nốt." Cầm tờ giấy lên bàn, cậu tích vào cột Lý và Hóa

Thầy Sơn cầm thước gõ lên bảng: "Cả lớp chú ý, chúng ta sẽ bắt đầu đi học từ tuần sau, trên đây là thời khóa biểu buổi sáng."

"Còn một việc nữa." Lại một tờ giấy khác được lấy ra trong cặp của thầy: "Tờ đăng ký ở kí túc xá, đứa nào muốn đăng ký thì cuối buổi ở lại. Bạn Hoàng ra đây với thầy chút."

Có lẽ vẫn chưa quen với cái tên này nên cậu không phản ứng gì, mãi cho đến khi tiếng gõ mặt bàn vang lên: "Thầy gọi cậu kìa."

Đứng dậy bước ra khỏi lớp, cậu theo chân thầy vào tổ Toán-Tin.

Kéo ghế ngồi xuống, thầy nói: "Thầy biết hoàn cảnh của em rất đặc biệt, trường cũng có chính sách dành cho những đứa trẻ như em."

Thầy ngừng lại, rót trà uống một hớp: "Nhà trường sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí của các môn chính khóa và môn chuyên, cũng sẽ giảm một nửa phí ở kí túc xá."

Nói không vui là nói dối, trước đó cậu còn nghĩ đến viễn cảnh phải vừa học vừa làm hai ba việc cùng lúc, chắt chiu từng đồng một, giờ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thầy Sơn với đôi mắt buồn vỗ vai cậu: "Có khó khăn gì cứ nói với thầy, không phải ngại, chúng ta quay về lớp thôi."

Đi được nửa đường, cậu chợt nhớ ra cậu chưa đi tìm nữ chính. Đời trước cậu và Tuệ có làm việc chung với nhau nhưng cô cũng không nhắc đến quãng thời gian cấp ba, chỉ khi đọc bộ truyện gốc cậu mới biết cô học cùng trường.

Giả vờ buồn vệ sinh, cậu ôm bụng: "Thầy vào trước đi ạ, em đi vệ sinh rồi vào sau."

Thấy thế thầy cũng nhiệt tình chỉ vào góc dãy nhà: "Nhà vệ sinh ở bên đó, đi nhanh rồi vào."

Cậu ậm ừ cho qua, đến khi thầy vào trong lớp cậu bắt đầu đi thám thính từng phòng. Tiếp xúc với Tuệ một thời gian, cậu biết cô là một người rất thông minh, rất nhanh nhạy và rất giỏi khoản ăn nói, một người như thế hẳn là phải học ở lớp chọn. Phạm vi tìm kiếm thu hẹp lại, cậu chạy lên tầng hai đứng chờ ở hành lang.

Đứng mỏi cả chân mới thấy một bạn đi đến, cậu nhanh chóng hỏi: "Bạn ơi, bạn có biết bạn Nguyễn Diệp Tuệ học ở lớp nào không vậy?"

Cô nàng nhỏ nhắn lúng túng trả lời: "Tớ học cùng lớp với bạn ấy, để tớ gọi Tuệ ra cho cậu."

Giữ lấy người đang định chạy, cậu nói: "Không cần đâu, bạn chỉ cần cho mình biết lớp bạn đang học thôi."

Cô cúi xuống nắm góc áo nhẹ nhàng trả lời: "Tớ học lớp 10A1, là cái phòng đầu dãy đằng kia."

Công cuộc tìm lớp nữ chính đã xong, lục túi quần lấy ra một cái kẹo đá dứa đưa trước mặt cô gái nhỏ: "Cảm ơn bạn." Cô nàng vẫn duy trì tư thế đó nhận lấy chiếc kẹo bảo không có gì rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Nhìn cô đi một khoảng khá xa, cậu mới thấy cuộc sống học đường lúc trước của cậu quá tẻ nhạt. Nếu không phải cậu, mà là một chàng trai bình thường khác sẽ chớp lấy cơ hội làm quen ngay, nhưng đáng tiếc cậu không có hứng thú với việc yêu đương.

Cậu quay lại định xuống cầu thang, bỗng thấy có người đứng cách đó bốn bậc đang khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn.

"Thầy giáo bảo tôi đi tìm cậu, nói cậu đi vệ sinh sao mãi chưa về, tưởng bị lạc hóa ra là đi tán gái." 

Cơ thể to lớn từ từ tiến đến gần, tầm mắt là khuôn ngực phóng đại của ai đó.

Ngước lên nhìn, cậu không hiểu con mắt nào của hắn thấy cậu đang tán gái nhưng cảm giác bị người khác hiểu lầm thật khó chịu.

"Em không có tán gái, chỉ hỏi..."

Xoay người bước xuống cầu thang, không đợi cậu nói hết: "Tôi đâu có yêu cầu cậu giải thích."

Phải tịnh tâm, phải tịnh tâm, cậu còn phải kết bạn với hắn, còn phải bám hắn hết ba năm, không được manh động.

Hắn đi được một đoạn không thấy cậu đi theo, ngoảnh lại: "Vẫn còn muốn đứng câu gái hả?"

Ấn tượng đầu tiên tốt, sau này kết bạn mới dễ.

Thầy Sơn khi nhìn thấy cậu và hắn bước vào, nói: "Ầy, hai đứa đây rồi, đúng lúc đăng ký ở kí túc xá, vào chỗ ngồi đi. Thầy phổ biến sơ sơ lại lần nữa thì việc ở kí túc xá hay không là quyền quyết định của mấy đứa, được tự do chọn bạn cùng phòng, nếu không có thể nhờ nhà trường xếp ngẫu nhiên."

Giơ tờ đăng ký, thầy chỉ vào hai ô: "Cột đầu tiên là cột đăng ký, cột thứ hai là cột để ghi tên bạn cùng phòng, nếu không có thì để trống."

"À thầy quên mất, tối đa là bốn người đấy, mấy đứa cứ trao đổi với nhau, có thể ra khỏi lớp để tìm bạn cũng được."

Vấn đề nan giải đến rồi, cậu phải tìm cách nào đó để được cùng phòng với nam chính.

'TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ PHONG? °-°'

'Ở cùng Phúc sẽ dễ theo dõi động tĩnh của đôi chính hơn, nếu Phong và nam chính không thành đôi mà nam nữ chính vẫn không có tình cảm, chả khác nào đổ sông đổ bể hết, chưa kể ở cùng nam chính hay Phong, đều cùng mục đích là làm hai người họ không có khoảng thời gian riêng.'

' ^-^ '

Cậu mặt dày quay xuống hỏi Phúc: "Lớp trưởng có muốn cùng phòng với tớ không?"

"May quá, đúng lúc bọn tớ đang thiếu một người."

Vui mừng vì được cùng phòng với nam chính, cậu nhanh nhảu hỏi: "Thế hai người còn lại là ai vậy?"

"À, là anh Phong với một người lớp khác nữa."

Cậu duy trì gương mặt điềm tĩnh, đâu ai biết trong lòng đang sôi sùng sục.

'Cái quần gì thế. ヽ (`Д')ノ '

'HAHAHA...'

Cậu muốn đuổi tên Phong kia đi lắm, nhưng đâu thể nói toẹt ra được. Kế hoạch thay đổi, giờ cậu phải gồng gánh cả hai việc là tách hai tên này full time và làm ông mai cho đôi chính, nghĩ thôi đã thấy còng cả lưng.

"Danh sách phòng phải đến thứ hai tuần sau mới có, lớp trưởng sẽ phát cho mỗi bạn một bản nội quy, đừng vi phạm quá nhiều lần kẻo bị đuổi ra ngoài đấy."

Nếu hỏi tại sao cậu lại chọn ở kí túc xá dù kinh tế hạn hẹp, thứ nhất đây là yếu tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ bởi nam nữ chính cũng ở kí túc xá, thứ hai là cậu ở kí túc xá quen rồi.

Với kinh nghiệm từ đời trước, cậu dự định sẽ nhận thiết kế poster hoặc banner quảng cáo để kiếm thu nhập.

"Mấy đứa có câu hỏi gì không?" Thầy Sơn đứng trên bục nhìn xuống dưới.

Thấy lớp im im thầy nói tiếp: "Nếu không có thì mấy đứa về được rồi, thứ hai lại gặp nha."

Một vài đứa con trai hú lên như thú, chạy vọt ra ngoài. Cậu cũng phải về để dọn quần áo, sách vở nhưng trước tiên cứ đi nhìn Tuệ đã. Cậu cũng tò mò không biết một cô gái hai mươi tư tuổi mạnh mẽ khi mười lăm tuổi sẽ trông như thế nào.

Toan đứng dậy đi ra ngoài nhưng người bên cạnh có vẻ không hợp tác cho lắm. Cậu ngồi ở phía trong, kẹp giữa cửa sổ và hắn, nếu muốn đi ra ngoài thì hắn phải ngồi xát bàn cậu mới lách qua được, giờ hắn đang dựa lưng vào bàn phía dưới, thành ra cậu không ra được.

"Anh Phong, em muốn về."

Hắn nhìn cậu, nói với chất giọng đều đều: "Ở lại."

Phúc thấy vậy vội giải thích: "Bọn tớ muốn thảo luận về việc trước khi ở kí túc xá, người còn lại chắc sắp sang rồi, cậu đợi một lát nha."

Sợ Tuệ về, cậu sốt ruột: "Tớ đi vệ sinh một lúc."

"Cậu vừa đi cỡ ba mươi phút, giờ vẫn muốn đi hả?" Hắn nhắm mắt nói.

Đang định phản bác, bỗng có một người chạy hùng hục đến, cúi người vừa thở vừa nói: "Xin lỗi nha, tại cô lớp tớ nói nhiều quá."

Phúc cười cười, nói: "Không sao, thầy bọn tớ cũng mới vừa ra khỏi lớp. Hai người đây là Trần Quang Minh."

Đứng nghệt mặt, chăm chú nhìn người vừa đến, người này cũng có nốt ruồi lệ ở đuôi mắt trái.

"Ngồi xuống." Hắn nói với cậu rồi quay xuống.

Bầu không khí ngại ngùng xuất hiện, Phúc đành mở lời trước: "Mọi người có vấn đề gì, cứ nói đừng ngại. Tớ trước nha."

Phúc thấy mọi người không bảo gì, nói: "Khi học bài tớ thường muốn có không gian yên tĩnh và tớ mong mọi người không làm phiền lúc đó."

Minh nghe vậy, thở phào: "Tớ cũng thế, cậu không cần lo."

Lúc nãy khi cậu đi tìm lớp của Tuệ, có đi qua một phòng có rất nhiều máy tính, nếu muốn nhận job cậu phải dùng máy tính, với lịch học dày đặc, buổi tối có lẽ là phù hợp nhất.

Cậu cúi xuống nói: "Sẽ có vài lúc tớ về rất muộn, cứ trách tớ nếu nó làm ảnh hưởng đến mọi người."

Phúc thông cảm, vỗ vai cậu: "Không sao, tớ hiểu mà. Còn hai người thì sao?"

"Tôi rất ghét người làm phiền giấc ngủ của tôi." Hắn dù không ám chỉ rõ ai nhưng thông qua giọng điệu và ánh mắt, cậu biết hắn đang nói đến cậu.

"Hahaha, đến lượt tớ. Tớ hơi khó tính trong đồ đạc, cụ thể là không muốn ai động vào đồ của mình khi chưa có sự cho phép, chỉ thế thôi." Nói xong Minh nở một nụ cười mỉm.

Phúc ghi ghi những lời mọi người nói vào tờ giấy rồi đút nó vào túi quần: "Ok, xong rồi, à mọi người trao đổi số điện thoại cho nhau để tiện liên lạc hơn."

Bật điện thoại lên, gần mười giờ, sau khi trao đổi số điện thoại, cậu chạy ra ngoài ngay lập tức, vừa chạy vừa nói: "Tớ có việc gấp, tớ đi trước."

Đi ngược dòng với mọi người, cậu có chút khó khăn, phải hơn một phút cậu mới đến được. Nấp ở rìa cửa sổ nhòm vào, Tuệ có một đặc điểm rất đặc trưng, đó là mái tóc xoăn tự nhiên, công cuộc tìm kiếm cũng không khó lắm, lướt qua một lượt là thấy rồi.

"Cậu đang làm gì vậy?" Tim như ngừng đập, giọng nói trầm thấp phả vào tai trái của cậu. Đờ người mấy giây, cậu quay lại, là con ngươi màu xám đặc trưng của Phong.

"À, em đang chờ... "

Mới nói được một nửa, hắn ngó vào trong chen ngang lời cậu: "À, đi gặp bạn gái nhỏ. Sợ người ta về mất nên mới vội thế hả?"

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy có một chỏm tóc đen lấp ló sau bờ vai của hắn, tư thế khiến cậu như đang bị hắn ôm vào lòng, nhưng đáng tiếc cậu không thấy được sự kì quái đó, chỉ đẩy đẩy vai hắn nói: "Anh đừng đứng gần như thế, em sợ không gian hẹp."

Cậu nói dối với một khuôn mặt tỉnh bơ, hắn dù ngờ vực nhưng vẫn đứng dịch ra một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro