Chương 4 : Bắt đầu kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hiếu tỉnh lại thì thấy anh trai và cả thằng Vũ cờ hó đang rưng rưng nước mắt nữa.
- Này mày tỉnh rồi. Ô ô.Hức mày tỉnh rồi. Mày đừng rời đi mà. Tiếng khóc nức nở nghe thương tâm đến thúi ruột.
- Cậu im lặng. Ra ngoài gọi bác sĩ vào đây. Giọng Hoàng cáu gắt.
Vũ không dám làm ồn nữa. Vội lau nước mắt. Cậu sợ nhất anh trai này của thằng bạn. Cúp đuôi ngoan ngoãn chạy đi.
- Hụ. Anh! Em đang ở bệnh viện nào vậy. Anh đón em à.Anh có thấy cái cậu đi cùng em không? Khụ. Lấy em ít nước.
Tay với muốn lấy ly nước ở tủ bên cạnh.Miệng khô khốc, người rã rời.
Hoàng đưa cốc nước cho em trai.
- Anh không biết. Lúc sáng anh gọi cho em thì thấy có ai đó bắt máy bảo em đang ở bệnh viện. Lúc anh đến cậu ta đi rồi. Còn viết giấy bảo lấy tiền trong ví em thanh toán tiền bệnh.
- Ồ. Giấy đâu. Cậu ta còn ghi gì nữa không.
- Không. Có vậy thôi. Sao đang yên đang lành lại chui vô hốc núi đó. Tìm kích thích à? Cả đêm qua em ở đâu? Ở ngoài đường à
- Ách. Tại thằng Vũ. Hơ hơ. Đêm qua em ở với cậu bạn kia ấy.
- Vậy sao lại sốt tới mức này. Quần áo lấm lem nữa? Lúc em nhập viện còn mặc cả đồ của người khác nữa?
- Á. Haaha
Chết rồi. Hiếu cười ngu. Ổng mà nói ba mẹ coi như xong.
- Anh trai. Em xin lỗi mà. Lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. Cho em khỏi bệnh đi e kể cho. Ai da đầu đau quá. A. Bác sĩ khám tôi với. Ai da có phải tôi sắp không xong rồi không. Ai ai....
Vũ vừa trông thấy lại chuẩn bị gào lên thì bị ông anh liếc đến im bặt. Ngoan ngoan đứng im.
-------------_----------------_----------------_------
- Lẹ lên em trai. Đến khúc giữa kia phụ đi. Đứng đây làm gì?
- Dạ dạ.
Nam đi vội qua hướng được chỉ. Cậu đang làm thêm ở nhà hàng tiệc cưới. Làm khá mệt. Chạy suốt từ 8h sáng đến 23:30 mà chỉ được 300 nghìn. Chân đi nhiều cọ rách hết thịt. Cứ bước thôi là đã rát. Đứng lâu xương đau không chịu nổi. Cậu đi làm đã gần một tháng rồi. Trong tuần thì làm ở tiệm KFC cuối tuần lại phụ đám cưới. Làm liên tục chưa nghỉ buổi nào Nhẩm nhẩm lương một thángcòn dư chắc cũng được gần 5 triệu cố làm hai tháng cũng đỡ được phần nào tiền học phí rồi.
- Haiiiii.... Baaaaa...... Dô dô nào... Uống 100% ...
- Ê bé, lại kia dọn kìa. Dọn hết mấy cái bàn ở khu đó luôn. Lẹ lên.
- Dạ.
- Ê mày bắt nạt nó vậy. Một đống vậy bắt nó dọn đến bao giờ. Lại phụ đi
- Kệ nó đi. Con trai thì làm nhiều. Nó cũng gầy yếu gì đâu. Nhờ t sai nhiều nên nó mới giảm bớt mỡ đấy.
- Vậy mày dọn bàn bên này đi. Nãy quản lí bảo nó dọn bên này.Mày lại sai nó đi tí nó lại bị chửi
- Kệ nó đi. Tao đứng đau hết chân rồi. Để nó dọn hết rồi cho nó về sớm. Mấy bàn đang nhậu tí tao dọn chứ gì mà ghê.
- Ừ. Mày nhớ đấy.
Lan nhìn bên Nam đang dọn bàn.Haiz. Thằng nhỏ rõ hiền. Đi làm mà bị bắt nạt hoài. Làm nhiều mà chả được khen toàn bị người khác giành. Đúng là ngu thì thiệt.
Nhận xong tiền lương Nam lại kéo cái cơ thể cứng ngắc đi bộ về nhà. Thật sự rất mệt luôn. Chân như không còn cảm giác gì. Trời tối gió lạnh. Xung quanh im lặng như một bức tranh tĩnh vật vậy. Cách đây một con đường ngoài kia lại được mệnh danh là thành phố tấp nập về đêm. Về đến phòng đã hơn mười một giờ. Hai người cùng phòng ngủ hết rồi. Bụng đói meo nhưng cậu không muốn ăn khuya. Rất có hại. Giờ này người bẩn mà không dám tắm liền lấy khăn lau sơ người mai dậy tắm sớm. Căn phòng thật nhỏ. Là phòng đôi nhưng cố nhét nên thành ở ba. Chỗ nằm cũng vừa cho ba người nằm. Thực sự là chặt chội mà. Lấy ít dầu xoa tay chân cậu nằm vật xuống chiếu. Cả người đau nhức mệt mà không ngủ được.
Reng...reng...
Hiếu mơ màng vươn tay tắt báo thức đi. Ngẩn người nhìn trần nhà một lúc. Cậu lại lấy điện thoại coi. 6h25p CN. Mai là đi học rồi. Mãi đến hôm qua cậu mới nhận được tiền lương. Còn lại được 10 triệu 50 nghìn. Số tiền này không đủ học phí nữa. Nhưng cứ đóng được nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cũng không phải mua đồ dùng mới. Tài liệu thì đến lúc học mới mua. Cậu còn một ngày thư giãn. Còn chút tiền lẻ cậu muốn mua ít đồ về nấu lẩu cả phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro