CHƯƠNG I : Sự Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 con đường mòn nhỏ , xuất hiện 1 chàng trai với thân hình nhỏ nhắn , 2 tay ôm 1 hộp bánh , miệng cười vui vẻ vừa đi vừa ngân nga bài hát quen thuộc

Nhưng nụ cười chợt vụt tắt thay vào đó là ánh mắt sốc không thể tả khi cậu về tới nhà . Cảnh tượng trước mắt cậu là xác chết , máu me khắp nơi . Tay vô thức làm rơi hộp bánh xuống đất

- C .... chuyện gì thế này ?! M ... mọi người....

Chợt ánh mắt cậu liếc qua 1 phía , sốc lại càng sốc , người cậu thương , yêu hết mực đang làm gì vậy ? Tại sao lại dùng thanh kiếm sắt lạnh đó giết Cha cậu?? Vô thức nước mắt trào ra , không chịu được cú sốc cậu đã thét lên

- Hàn Khiết Thần !!! Anh ... anh làm cái quái gì vậy ?!

- ..... Bắt hắn lại ! Còn lại thì .... giết hết không được để kẻ nào sống !!

" Ánh mắt của hắn.... tại sao lại lạnh lùng như vậy? Giết hết tất cả ?? Tại sao ??? " Trong đầu cậu hiện tại như 1 mớ hỗn độn không thể gỡ bỏ .

Cậu bị giam giữ trong đền cấm , không ai được phép vào trừ hắn , giữa ngực cậu bị ghim 1 thanh bạc chữ thập nhằm phong ấn cậu vào giấc ngủ ngàn năm , thanh chữ thập đó không chỉ khiến cậu đau đớn còn khiến cậu không thể thở bình thường , hắn khiến cậu sống không bằng chết suốt 100 năm

1 ngày , hắn đến đền cấm tìm cậu , trước mắt hắn là người hắn yêu rất nhiều , giờ đây .... trên tay người ấy không ngừng rỉ máu rớt xuống đất từng giọt nhỏ , cậu bị ghim trên thanh chữ thập , bị 2 cây đinh sắt lớn ghim vào 2 bên cổ tay , cổ bị cột sát vào thanh chữ thập đến rách chảy máu , đôi mắt nhắm lại không thể mở , nhìn có sót không cơ chứ ?!

- Ta xin lỗi vì khiến em thế này ... chỉ là do bất đắc dĩ ta phải làm vậy .... Tử Vương à ....

Mặt hắn lộ rõ nét buồn , có chút hối hận , rồi nhanh chóng lấy lại nét mặt lạnh lùng kia , rút thanh bạc chữ thập ra khỏi giữa ngực cậu

- Nào ~~ ! Đến giờ dậy rồi ~~ Bảo Bối ~

Bất ngờ cậu mở to mắt , há to miệng cố gắng hít lấy không khí , 2 bàn tay nắm chặt lại , sau khi lấy được bình tĩnh cậu liếc nhìn hắn , nghiến răng

- Hửm ~ ? Liếc ta ? Em nghĩ em có quyền liếc ta ??

Tay hắn bóp chặt má cậu đến đỏ tấy , hắn nhếch mép cười nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ  , nghiến răng tức giận cậu cắn mạnh tay hắn đến chảy máu

- Tch!! Em thật hỗn xược nhỉ ? Xem ra không dạy dỗ em thì em sẽ không nghe lời

Hắn tặc lưỡi , đi đến cái bàn gần đó , trên bàn có vài dụng cụ tra tấn , hắn cầm lên 1 chiếc kìm sắt bước đến chỗ cậu

- Ngươi tính làm gì ?! TRÁNH XA TA RA !!!

Tay hắn ghì chặt lấy đầu cậu , lấy chiếc kìm sắt đấy bẻ gãy 2 chiếc răng nanh của cậu , mặc cho cậu la hét gào lên , máu thì nơi bị tổn thương trào ra , 2 chiếc răng nanh rơi xuống nền gạch lạnh cùng máu của cậu

- Khốn .... khiếp ..... quái vật .... mi không phải con người ....

Run rẩy , cậu thốt ra những lời chửi rủa hắn , máu vẫn trào ra từ miệng cậu , cơn đau cứ ập đến

- Xem ra em chưa biết sợ ?

Tay hắn đang cầm 1 cây kéo , hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo đưa kéo lên cắt 2 bên khóe miệng cậu , cơn đau kia chúa nguôi thì lại đến cơn đau khác ập đến bất ngờ , 1 lần nữa cậu gào lên , không kìm được nước mắt nữa , 2 dòng nước lăn dài xuống má cậu

- Đau lắm nhỉ ~? A ~~ Ta xin lỗi nhé ~~

Hắn cười , nói với chất giọng mỉa mai , cơ thể cậu không còn chút sức lực nào nữa , run rẩy liên tục , mồ hôi hòa quyện cùng nước mắt mặn chát , hắn khâu lại vết vừa cắt trên khóe môi cậu

- Ta phải đi rồi ~ Tạm biệt Bảo Bối của ta ~

Nói xong hắn ghim mạnh thanh bạc chữ thập vào giữa ngực cậu khiến cậu lại rơi vào giấc ngủ kinh khủng đó , cứ như thế , cứ cách 1 tuần hắn lại đến tra tấn cậu , nhưng rồi 1 ngày ....

- Bảo Bối ~ Ta đến rồi

Vẫn là hành động gỡ thanh bạc đó ra , nhưng có vẻ như cậu biết trước được hắn muốn làm gì , đôi mắt vô hồn không còn chút sự sống , không còn chống cự như những lần trước nữa , mệt mỏi ? Phải , cậu mệt lắm rồi ...... Nhưng không bao lâu nữa , ngày mà cậu được tự do không còn xa nữa , cậu hứa với lòng sẽ trả lại cho hắn toàn bộ những gì hắn gây ra cho cậu

- " Ngày tàn của ngươi không còn xa đâu !! Hàn Khiết Thần !!! "

Cậu có vẻ như đã lập được 1 kế hoạch gì đó để hắn phải hối hận ? Bao nhiêu đau đớn tủi nhục hắn dành cho cậu , cậu sẽ trả lại nó gấp đôi !! Không , hơn thế nữa ! Cậu muốn hắn biết thế nào là ĐAU KHỔ thật sự !!

- Em đang mưu tính kế hoạch bẩn thỉu gì sao ~ ? Bảo Bối của ta?

Hắn nhếch mép cười nhìn cậu ....

~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~

End Chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro